Nhưng anh sợ nếu tự mình trả lại thì em sẽ hiểu lầm, nên đã nhờ anh trai em, và anh cũng dặn kỹ anh ấy phải giải thích cho em hiểu.”

Tôi: “…”

Anh trai tôi thì đừng nói là giải thích, ngay cả việc này anh ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Chắc chắn món đồ chơi đó đã bị anh ấy làm mất từ lâu rồi.

30

Khi đã hiểu rõ tình cảm của nhau và giải đáp hết mọi thắc mắc, tôi và Lâm Tử Khiêm cùng nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng.

Vòng quanh bao nhiêu năm, chúng tôi cuối cùng lại chỉ đang lãng phí thời gian.

Tôi chủ động nắm tay Lâm Tử Khiêm:

“Đi thôi, giờ này đi dạo một chút là hợp lý nhất.”

Lâm Tử Khiêm cười:

“Chờ một chút nữa.”

Tôi quay lại nhìn anh:

“Còn chuyện gì nữa…”

Chưa kịp nói hết câu, môi tôi bất ngờ bị anh ấy hôn nhẹ, một nụ hôn như lướt qua, rồi anh ấy xoa đầu tôi:

“Giờ thì đi được rồi.”

Thật là!

Tôi và Lâm Tử Khiêm tay trong tay bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra, đã thấy vài người đứng trong hành lang:

Anh trai tôi, chị dâu tôi, và cả cậu “Châu Châu” kia.

Tôi giật mình:

“Không phải các anh chị đi rồi sao…”

Anh trai tôi trông có vẻ bối rối, gãi đầu:

“Chị dâu em khăng khăng nói rằng em và Lâm Tử Khiêm chắc chắn sẽ đến với nhau, anh nói làm sao mà có thể… Ồ!”

Anh trai tôi nói được nửa chừng, bỗng nhiên nhìn thấy tay tôi và Lâm Tử Khiêm đang nắm chặt nhau.

Nửa câu sau biến thành tiếng kêu ngạc nhiên.

Anh ấy ngây người nhìn trong hai giây, sau đó quay sang nhìn chị dâu tôi:

“Chuyện này…”

Chị dâu tôi liếc anh ấy một cái:

“Ngốc quá, một người là anh em của anh, một người là em gái của anh, hai người họ…

Hai người thích nhau rõ ràng như vậy, mà anh lại giống như kẻ ngốc, chẳng nhận ra gì cả.” chị dâu nói với giọng trêu chọc.

Anh trai tôi hiếm khi không cãi lại, ánh mắt anh ấy cứ qua lại giữa tôi và Lâm Tử Khiêm, rồi cuối cùng, anh hỏi một câu khiến chúng tôi không ngờ tới:

“Lão Lâm, ông nói xem, ông thích em tôi vì mối quan hệ tốt với tôi, hay ngay từ đầu đã có ý đồ không trong sáng?”

Dù câu hỏi này có hơi bất ngờ, nhưng thật ra tôi cũng rất muốn biết câu trả lời.

Lâm Tử Khiêm không trả lời ngay, anh ấy im lặng trong hai giây, rồi bất ngờ, đôi tai của anh ấy bắt đầu đỏ lên thấy rõ.

Anh ấy… đang ngại ngùng!

Và rồi, vài giây sau, Lâm Tử Khiêm thừa nhận:

“Là ý thứ hai.”

Anh trai tôi ngay lập tức cứng họng, tay ôm ngực, làm bộ đau khổ:

“Tôi coi ông là anh em, thế mà ngay từ đầu ông đã nhắm vào em gái tôi rồi!”

Trong lúc mọi người cười nói, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở cậu bạn “Châu Châu” đứng cạnh chị dâu, tôi vội gật đầu với cậu ấy, xin lỗi:

“Xin lỗi anh nhé, tôi…”

“Không sao đâu.” Châu Châu vẫy tay:

“Yên tâm, thật ra tôi chỉ là người chị dâu em mời đến để thêm chút lửa cho chuyện tình cảm của các người thôi.”

Người giúp “thêm lửa”?

Tôi quay sang nhìn chị dâu, và thấy chị ấy vẫn đang nhìn tôi và Lâm Tử Khiêm với nụ cười đầy ý nhị.

Thấy tôi nhìn qua, chị dâu còn nháy mắt với tôi:

“Vậy là từ giờ hai người không cần phải uống rượu buồn nữa rồi nhé.”

Mặt tôi đỏ lên, không biết nói gì thêm.

Anh trai tôi lại đứng bên cạnh, kéo tay áo vợ, nói với giọng đùa cợt:

“Sao em không nói sớm hơn?

Xem kìa, người anh em của anh hôm nay ghen tuông mà uống bao nhiêu rượu rồi.”

Chị dâu nhướng mày:

“Anh không hiểu tính bạn anh à?

Không uống cho đã thì sao anh ấy nói ra được chứ?”

Câu này… nghe cũng có lý.

Ai bảo Lâm Tử Khiêm là một chàng trai Ma Kết điển hình, trầm lặng nhưng đầy cảm xúc.

32

Vậy là tôi và Lâm Tử Khiêm đã đến với nhau.

Không có lời tỏ tình nào hoành tráng, nhưng suốt đời tôi sẽ không quên được khoảnh khắc anh ấy say rượu, lông mày hơi nhíu lại, khẽ nói:

“Vậy anh có cơ hội không?”

Khi đồng ý thử hẹn hò với Hứa Hạo, suốt nửa năm, tôi đã cố gắng làm tròn mọi trách nhiệm của một người bạn gái, tặng quà cho cậu ấy vào những dịp lễ, chia đều tiền ăn, hoặc tự mình mời.

Thế nhưng, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân, không thể chấp nhận sự gần gũi của cậu ấy, huống hồ là thân mật.

Nhưng với Lâm Tử Khiêm thì hoàn toàn khác.

Tôi không hề kháng cự sự gần gũi của anh ấy, thậm chí còn muốn ở bên anh ấy cả ngày, lúc nào cũng muốn hôn, muốn ôm.

May mắn thay, Lâm Tử Khiêm cũng không phản đối những hành động đó.

Hơn nữa, có vẻ như anh ấy còn rất thích thú.

Mỗi lần tôi mắc lỗi, chỉ cần ôm lấy cánh tay anh ấy, làm nũng gọi một tiếng “Anh Tử Khiêm”, anh ấy liền mềm lòng, xoa đầu tôi rối tung rồi bất lực nói:

“Thật không biết phải làm sao với em.”

Thật lòng mà nói, câu “Thật không biết phải làm sao với em” là câu nói mà tôi thấy ngọt ngào nhất.

Không phải là sự tranh đấu để cân bằng mối quan hệ, không phải là việc ai yêu ai nhiều hơn, mà là sự cưng chiều, bao dung, và tình yêu mọc rễ trong lòng, nở ra một đóa hoa nhỏ.

Tôi đã thích bạn của anh trai mình, và may mắn là, anh ấy cũng thích tôi.

Thật tuyệt.

( Toàn văn Hoàn)