May mắn thay, Lâm Tử Khiêm dù có chút sạch sẽ, nhưng anh ấy không đẩy tôi ra, chỉ đứng im, cơ thể căng cứng trong giây lát, sau đó yên lặng để tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy.
Một lúc sau, tôi rời môi anh ấy, quay sang nhìn Hứa Hạo đang ngơ ngác đứng đó:
“Lần này tin chưa?”
Gương mặt Hứa Hạo tối sầm lại, anh ta nhìn tôi và Lâm Tử Khiêm từ trên xuống dưới một lượt, rồi tức tối bỏ đi:
“Được, Thành Xuyên, em giỏi lắm!”
Nói xong, anh ta rời đi hẳn.
Theo như tôi biết về Hứa Hạo, từ nay về sau, anh ta chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa.
Tuy nhiên, khi Hứa Hạo rời đi, tôi lại càng cảm thấy lo lắng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Khiêm.
Vừa rồi đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, trong lúc gấp gáp đã hành động theo bản năng, bây giờ không biết giải thích thế nào.
Bỗng nhiên.
Môi tôi cảm thấy ấm áp, là tay của Lâm Tử Khiêm.
Anh ấy nhẹ nhàng lau môi tôi bằng đầu ngón tay, giọng nói trầm thấp,
“Tại sao phải làm vậy?
Nếu cậu ta còn quấy rầy em, anh có thể giúp em xử lý, không cần phải đi đến bước này.”
19
Bước này?
Anh ấy đang nói… việc tôi bất ngờ hôn anh ấy sao?
Tôi không dám nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi anh, anh Tử Khiêm, vừa rồi em quá lo lắng nên…”
“Không sao.”
Vẫn là hai từ đó, khuôn mặt anh ấy không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn tôi vẫn ấm áp như mọi khi.
“Em chưa ăn sáng đúng không?”
Tôi gật đầu, vẫn còn chút chột dạ, không dám nói thêm gì.
Lâm Tử Khiêm tự nhiên cầm lấy túi xách từ tay tôi,
“Trên con phố trước khu chung cư của em có một quán lẩu mới mở, được đánh giá khá tốt, em có muốn thử không?”
“Vậy à, em còn không biết đấy.”
Thật ra tôi chỉ đáp lại theo kiểu xã giao, nhưng Lâm Tử Khiêm dừng lại một chút, rồi nói nhỏ:
“Mấy ngày trước anh có đi ăn cùng bạn.”
“Ồ.”
Tôi gật đầu, “Vậy mình đi thử đi, em ăn gì cũng được.”
Thế là Lâm Tử Khiêm dẫn tôi đến quán lẩu đó, và đúng như anh ấy nói, quán này thật sự rất ngon.
Từ nước lẩu đến các món ăn kèm, mọi thứ đều tuyệt vời.
Nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn về phía Lâm Tử Khiêm ở đối diện.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cùng Lâm Tử Khiêm ăn lẩu, qua làn hơi nóng bốc lên, tôi nghĩ, nếu người đàn ông này là của tôi, thì thật tuyệt biết bao.
Không biết do không gian tạo cảm xúc, hay hai nụ hôn bất ngờ trước đó đã tiếp thêm dũng khí cho tôi, khi nhìn Lâm Tử Khiêm qua nồi lẩu sôi sùng sục, tôi bỗng nảy ra ý định tỏ tình với anh ấy.
Nhưng suốt bữa ăn, tôi do dự mãi, lời muốn nói lại chẳng thốt ra được dù chỉ một chữ.
Đến khi ăn xong, tôi vẫn loanh quanh nói những chuyện không đâu, còn điều thực sự trong lòng thì không dám hé môi.
Khi ăn xong, Lâm Tử Khiêm giơ tay gọi phục vụ đến tính tiền.
Tôi vội vàng mở mã thanh toán đưa cho nhân viên, nhưng chưa kịp quét mã thì đã bị Lâm Tử Khiêm ngăn lại.
Anh ấy quét mã của mình rồi cười nhìn tôi:
“Đi ăn cùng nhau, có lý nào lại để con gái trả tiền?”
Sau khi thanh toán, anh ấy lại cầm túi giúp tôi:
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Tôi gật đầu, theo sau anh ấy ra khỏi cửa hàng.
Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, Lâm Tử Khiêm nhận được cuộc gọi từ anh trai tôi.
Anh ấy lại cãi nhau với chị dâu, giận dỗi bỏ ra ngoài và giờ đang ngồi uống rượu buồn ở quán bar, nhất quyết đòi Lâm Tử Khiêm đến ngồi với mình.
Lâm Tử Khiêm nhìn tôi một cái:
“Được rồi.”
Nói xong, anh ấy cúp máy.
“Anh đưa em về nhà trước đã.”
Tuy nhiên, tôi không yên tâm, nên quyết định đi cùng anh ấy.
Tôi quá hiểu tính anh trai mình, cứ cãi nhau với chị dâu là ra ngoài uống rượu buồn, mà hễ uống nhiều là gây chuyện. Tôi đi theo cũng để trông chừng anh ấy
20
Quán bar.
Quả nhiên, khi tôi và Lâm Tử Khiêm đến nơi, trên bàn anh trai tôi đã có vài chai rỗng.
Lâm Tử Khiêm bước đến ngồi xuống, mở một chai bia và uống cạn một ly cùng anh ấy, giọng bình thản:
“Lần này lại vì chuyện gì?”
Câu hỏi này như mở khóa miệng của anh trai tôi, anh ấy bắt đầu lè nhè, liên tục than thở về chị dâu.
Lâm Tử Khiêm chỉ lặng lẽ ngồi nghe, cuối cùng nói một câu:
“Có gì để cãi nhau chứ, chị dâu là người tốt, anh nên biết trân trọng.”
Không biết có phải tôi nhầm không, nhưng câu nói đó… nghe có chút gì đó như là ghen tuông.
Tôi ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn họ, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Thực ra, tôi không lo lắng lắm khi anh trai và chị dâu cãi nhau, vì chuyện này đã trở thành thói quen rồi.
Ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi to, thậm chí có khi cả tuần không cãi nhau, anh trai tôi lại cố tình tạo ra mâu thuẫn, cãi nhau một trận rồi chạy ra ngoài uống rượu.
Mọi người xung quanh đều đã quen, chỉ có Lâm Tử Khiêm là vẫn kiên nhẫn khuyên vài câu.
Đây là lần thứ hai tôi và Lâm Tử Khiêm đến quán bar cùng nhau.
Tôi nhận ra, dường như tôi rất thích ngắm nhìn Lâm Tử Khiêm dưới ánh đèn lấp lánh này.
Ngũ quan của anh ấy sắc nét, dù ánh đèn có chớp nháy liên tục cũng không làm mất đi vẻ đẹp của anh ấy, ngược lại còn tăng thêm phần quyến rũ.
Tôi đang mải ngắm anh ấy, thì bỗng nhiên có người dừng lại trước bàn của chúng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đó là một gương mặt lạ lẫm, là một người đàn ông trung niên.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đó có thể là bạn của anh trai tôi hoặc Lâm Tử Khiêm, nên tôi quay sang nhìn họ, nhưng cả hai đều trông cũng đầy bối rối.
Lúc này, người đàn ông lên tiếng, giọng nói nồng nặc mùi rượu:
“Cô em, em… em độc thân không? Cho anh xin WeChat nhé?”
Người này rõ ràng đã say, giọng nói lè nhè, ngắt quãng.
Khi bị người lạ bắt chuyện, phản xạ đầu tiên của tôi là nhìn sang Lâm Tử Khiêm.
Tuy nhiên, tôi không khỏi thất vọng.
Không những không phản ứng, Lâm Tử Khiêm thậm chí còn không liếc nhìn người đàn ông kia một cái, chỉ lặng lẽ ngồi đó, bình thản rót thêm rượu vào ly của mình.
Lòng tôi từ từ trùng xuống, tôi thu ánh mắt lại và lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”