Gã đàn ông say rượu nhướng mày, sau đó liếc nhìn Lâm Tử Khiêm và anh trai tôi một lượt:

“Có bạn trai rồi thì cũng không sao mà, kết bạn làm quen chút cũng được, cho anh xin WeChat nhé?”

Tôi chưa kịp nói gì thì anh trai tôi đã mất kiên nhẫn:

“Cút đi!”

Nói xong, anh ấy bật dậy khỏi ghế.

Tuy nhiên, ngay khi anh ấy đứng lên, Lâm Tử Khiêm cũng đặt ly rượu xuống và đứng dậy theo.

Gã say rượu này cao khoảng 1m80, nhìn cũng khá vạm vỡ.

Thấy vậy, hắn chẳng sợ hãi mà còn lớn tiếng chửi rủa lại, dựa vào men rượu mà hùng hổ.

Chửi được vài câu, hắn còn định lao vào đánh anh trai tôi.

Anh trai tôi chưa kịp làm gì, thì Lâm Tử Khiêm đã đứng chắn trước mặt anh ấy, cầm lấy chai rượu đập mạnh vào đầu gã say.

Máu chảy dài thành dòng ngay lập tức.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

21

Chúng tôi cùng nhau vào đồn cảnh sát.

May mắn là vết thương của gã say rượu kia không quá nặng, chỉ cần băng bó đơn giản, và có vẻ như hắn không phải là người thiếu tiền, cuối cùng chọn cách giải quyết riêng.

Lâm Tử Khiêm đền bù một khoản tiền, không bị tạm giam.

Khi ra khỏi đồn, anh trai tôi muốn trả lại số tiền đó cho anh ấy, nhưng Lâm Tử Khiêm từ chối.

Dù vừa mới trải qua một phen vào đồn, nhưng vẻ mặt Lâm Tử Khiêm vẫn không thay đổi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày:

“Số tiền tiêu vặt của cậu, giữ lấy mà xài, tôi vẫn còn đủ.”

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, từ đầu đến cuối, không nói một lời nào.

Biết nói gì đây?

Khi tôi bị người lạ quấy rối, anh ấy không nhíu mày một lần, thậm chí còn không nhìn lên.

Nhưng khi anh trai tôi gặp nguy hiểm, anh ấy là người đầu tiên đứng dậy để bảo vệ.

Thật sự là khác biệt.

Tôi thậm chí thầm thở phào, may mà tôi đã không nói ra những lời tỏ tình khi ăn tối, nếu không, có lẽ chỉ tự chuốc lấy sự bẽ bàng.

22

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, anh trai tôi và chị dâu lại làm lành.

Chị dâu gọi tôi đi ăn tối, mặc dù tôi không có tâm trạng, nhưng không muốn làm phật lòng chị, nên vẫn đi.

Khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra Lâm Tử Khiêm cũng có mặt.

Lúc tôi bước vào phòng, chị dâu đang chuyển tiền cho Lâm Tử Khiêm,

“Anh em với nhau thì càng phải rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện hôm qua là do Thành Uyên gây ra, sao có thể để cậu trả tiền được.” Dưới sự “ép buộc” của chị dâu, Lâm Tử Khiêm đành nhận tiền chuyển khoản.

Thấy tôi vào, chị dâu vẫy tay gọi:

“Xuyên Xuyên, mau ngồi xuống, quán này có món gà xào tiêu mà em thích nhất đấy.”

Nói rồi, chị dâu đẩy anh trai tôi đi chỗ khác, mời tôi ngồi vào chỗ bên cạnh mình, cũng chính là… bên cạnh Lâm Tử Khiêm.

Hóa ra tâm trạng thực sự có thể ảnh hưởng đến khẩu vị, mặc dù chị dâu đã đặt món gà xào tiêu yêu thích của tôi ngay trước mặt, tôi vẫn không thấy ngon miệng.

Anh trai tôi đang ăn uống vui vẻ, ngẩng đầu lên thấy tôi có vẻ uể oải, anh ấy gắp một miếng thức ăn rồi đột ngột nói:

“Thành Xuyên, em cũng lớn rồi, nên tính đến chuyện yêu đương đi.”

Tay tôi cầm đũa chợt cứng lại, “Ừm.”

Đáp lại một tiếng ngắn gọn, tôi định lướt qua chủ đề này.

Tuy nhiên, có vẻ anh trai tôi đặc biệt hứng thú với chủ đề này, anh ấy lại nói tiếp,

“Để hôm nào anh giới thiệu cho em một người nhé, thế nào?”

Tôi gần như theo phản xạ liếc nhìn Lâm Tử Khiêm ở bên cạnh.

Tiếc thay, anh ấy vẫn không có chút phản ứng nào.

Tôi nghĩ, nếu anh ấy có chút tình cảm nào với tôi, lúc này có lẽ cũng sẽ không thể ngồi yên được.

Không gian bên cạnh thật yên tĩnh, tôi lại nhớ đến sự thờ ơ của anh ấy trong quán bar ngày hôm đó.

Nửa phần là tức giận, nửa phần là thất vọng, tôi cúi đầu và đáp:

“Được thôi, anh giúp em chọn đi.”

Anh trai tôi vui vẻ đồng ý, nhưng chị dâu bên cạnh lại mỉm cười nhìn tôi, rồi đột nhiên nói:

“Không cần để hôm nào, chọn ngày không bằng gặp ngay, Xuyên Xuyên, hay là hôm nay chị giới thiệu cho em một người nhé?

Chị có một người bạn học, điều kiện rất tốt, và em rất hợp với kiểu người anh ấy thích, hay là chị gọi anh ấy qua đây để hai người gặp mặt?”

Tôi sững sờ, tốc độ này nhanh hơn hẳn so với dự tính của tôi.

Mím môi, tôi miễn cưỡng tìm lý do:

“Hay để hôm khác đi chị, bây giờ gọi người ta đến đây, phiền lắm.”

“Không sao đâu, không phiền chút nào.”

Chị dâu vẫn giữ nụ cười tươi trên môi:

“Anh ấy đang ở gần đây thôi, để chị gọi ngay…

Cứ để anh ấy qua đây” chị dâu nói, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin WeChat cho ai đó.

Lời đã nói đến mức này, hơn nữa chính tôi cũng đã đồng ý để chị ấy giới thiệu, giờ tôi cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đành im lặng, cúi đầu uống vài ngụm nước chanh.

Tuy nhiên, ánh mắt tôi vẫn không thể kìm được mà lén liếc nhìn Lâm Tử Khiêm bên cạnh.

Từ đầu đến cuối, anh ấy không nói gì, chỉ rót cho mình một ly rượu.

Chàng trai đó đến rất nhanh.

Chỉ khoảng mười mấy phút sau khi chị dâu gửi tin nhắn, cậu ấy đã đẩy cửa bước vào.

Khi cửa mở ra, gần như Lâm Tử Khiêm là người đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi cũng nhìn về phía cửa, chàng trai bước vào mặc một chiếc áo thun trắng, trông có vẻ trẻ hơn Lâm Tử Khiêm, ăn mặc gọn gàng và lịch sự, tuy không phải là quá đẹp trai, nhưng ngũ quan hài hòa, dễ nhìn.

Chị dâu của tôi thực ra cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhỏ hơn Lâm Tử Khiêm ba tuổi, nên bạn học của chị ấy có lẽ cũng trẻ hơn anh ấy.

Chàng trai nhanh chóng bước đến, chào hỏi từng người trong chúng tôi, sau đó, theo lời mời của chị dâu, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thật tình.

Giờ tôi đang ngồi giữa hai người, bên trái là Lâm Tử Khiêm, bên phải là chàng trai mà chị dâu giới thiệu.

Cậu ấy có vẻ là người rất tốt, luôn mỉm cười, nói chuyện nhẹ nhàng và quan tâm tôi hết mực, gắp thức ăn, rót nước cho tôi.

Khi chị dâu đề nghị mọi người uống vài ly, cậu ấy lập tức đứng ra chắn trước tôi và rót cho mình hai ly rượu.

“Để tôi uống thay cô ấy, con gái uống rượu không tốt cho sức khỏe.”