Chị dâu và anh trai tôi nhìn nhau, cười nhẹ rồi đồng ý, chị dâu còn liếc nhìn chúng tôi, không biết vì sao, nhưng dường như còn nhìn qua Lâm Tử Khiêm một chút.
“Thấy không, cậu ấy thật biết quan tâm người khác, con gái đều thích những chàng trai chủ động và chu đáo như thế này.”
Chàng trai mà chị dâu gọi là “Châu Châu” chỉ mỉm cười mà không nói gì, Lâm Tử Khiêm cũng im lặng.
Ngày hôm đó, ngoài tôi ra, mọi người đều uống rượu.
Và người uống nhiều nhất chính là Lâm Tử Khiêm.
24
Tôi chưa từng thấy Lâm Tử Khiêm uống nhiều như vậy, từng ly từng ly, lông mày hơi nhíu lại, như thể anh ấy đang có rất nhiều tâm sự.
Từ đầu đến cuối, anh ấy không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Tôi không biết bao nhiêu lần muốn hỏi anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng.
Thôi vậy, lấy tư cách gì mà quan tâm chứ?
Lấy tư cách là em gái của bạn anh ấy sao?
Những lời quan tâm chưa nói ra cuối cùng cũng bị nuốt ngược vào lòng.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Lâm Tử Khiêm đã say mèm.
Và lần này, anh ấy say còn nặng hơn cả lần trước trong ký ức của tôi.
Anh trai tôi thanh toán xong, mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng Lâm Tử Khiêm vẫn ngồi im trên ghế, lưng thẳng đơ, không nhúc nhích.
Tôi không thể kìm lòng, bước đến gần và khẽ hỏi:
“Anh Tử Khiêm, anh… có sao không?”
“Không sao.” Anh ấy lắc đầu, giọng nói rất nhỏ.
“Các em cứ đi trước đi, anh ngồi lại đây một chút.”
Làm sao tôi có thể yên tâm để anh ấy ở lại một mình được, có lẽ Lâm Tử Khiêm thực sự đã say.
Hôm nay anh ấy uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức tôi thậm chí không nhớ rõ anh ấy đã uống bao nhiêu.
Lòng tôi mềm lại, tôi ngẩng đầu nói với anh trai và chị dâu:
“Anh chị về trước đi, em sẽ đưa anh Tử Khiêm về.”
Anh trai tôi có vẻ muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên bị chị dâu kéo nhẹ cổ tay.
Chị dâu nhanh chóng đáp: “Được, vậy bọn chị về trước.”
Nói xong, chị ấy kéo anh trai tôi và cậu bạn kia rời khỏi.
25
Cửa phòng đóng lại, tôi bước đến bên cạnh Lâm Tử Khiêm, kéo một chiếc ghế lại gần, rồi rót một ly nước ấm mới cho anh ấy.
“Uống chút nước đi, sẽ thấy dễ chịu hơn…” Tôi chưa kịp nói hết câu, thì cổ tay bất ngờ bị anh ấy nắm chặt.
Tôi giật mình, Lâm Tử Khiêm dường như cũng nhận ra ngay lập tức, anh vội vàng buông tay.
Anh ấy nhận lấy ly nước, ngón tay khẽ siết lại:
“Xin lỗi.”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ,
“Anh uống chút nước đi.”
Lâm Tử Khiêm nhấp một ngụm nước ấm, sau đó khẽ hỏi tôi:
“Cậu ấy thế nào?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác, không hiểu anh ấy đang nói gì, nhìn anh ấy với vẻ bối rối.
Lâm Tử Khiêm kiên nhẫn giải thích:
“Em thấy cậu bạn kia, Châu Châu, thế nào?”
Tôi không đoán được suy nghĩ của Lâm Tử Khiêm, chỉ có thể trả lời thành thật:
“Rất tốt, dịu dàng, lịch sự, có lẽ là kiểu người mà nhiều cô gái thích.”
“Vậy những cô gái đó, bao gồm cả em chứ?”
Tôi sững người lại:
“Cái gì?”
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Khiêm, tôi chưa từng thấy anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như thế này.
Dịu dàng, yếu đuối, và có chút gì đó thận trọng, dò xét.
Có lẽ anh ấy thực sự đã say, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung nhìn tôi.
Thấy tôi không trả lời, anh ấy lại nhẹ giọng hỏi:
“Trả lời anh được không?”
Tôi không thể nói nên lời.
Tôi nên gật đầu và nói có, nên để mình hoàn toàn dứt bỏ những hy vọng, không còn nuôi dưỡng bất kỳ ảo tưởng nào về anh ấy nữa.
Nhưng, tôi thực sự không thể từ chối Lâm Tử Khiêm trong lúc này.
Tôi nhìn anh ấy thật lâu, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét khuôn mặt anh, cuối cùng, tôi từ từ thu ánh nhìn lại.
Cuối cùng, tôi vẫn làm theo trái tim mình, lắc đầu và thành thật đáp:
“Không phải.”
Sau vài giây im lặng, Lâm Tử Khiêm bỗng thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười nhẹ:
“Vậy thì, chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội, đúng không?”
Tôi hoàn toàn ngẩn người.
26
“Cái gì?”
Mỗi từ anh ấy nói, rõ ràng tôi đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, tôi lại không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Hoặc có lẽ… tôi hiểu, chỉ là không dám tin.
Lâm Tử Khiêm lặng lẽ nhìn tôi, khẽ cười, đôi mắt anh ấy cong lên, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt.
“Anh nói là, nếu em không thích cậu ta, vậy anh có còn cơ hội không?”
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn không dám tin.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy:
“Anh Tử Khiêm…”
Anh thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa sau tai tôi.
“Đừng gọi anh là anh nữa, chính vì lớn hơn em, nên anh mới cẩn thận chờ đợi bao năm mà không dám bước tới.”
Tim tôi đập loạn nhịp.
Lâm Tử Khiêm lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chân thành và nghiêm túc,
“Xuyên Xuyên, hãy nói cho anh biết em thích kiểu con trai thế nào, anh sẽ cố gắng thay đổi, được không?”
Anh thở dài: “Thực sự là, anh không thể chịu đựng thêm nữa.”
Tôi mất một lúc lâu mới tiêu hóa được câu nói của anh ấy.
Trong khoảnh khắc đó trái tim tôi đập nhanh hơn, tôi cố gắng kìm nén sự run rẩy, nhẹ nhàng đáp:
“Kiểu như anh Tử Khiêm.”
27
Lâm Tử Khiêm dường như sững sờ:
“Gì cơ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, giọng nhẹ nhàng:
“Em nói, em thích kiểu như anh Tử Khiêm.”
Trong khoảnh khắc anh ấy ngạc nhiên, tôi lấy hết can đảm để nói tiếp:
“Em đã thích anh nhiều năm rồi.”
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, dường như lần đầu tiên tôi thật sự thấu hiểu Lâm Tử Khiêm.
Lần đầu tiên, tôi dường như hiểu được những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy:
Thích, nhẫn nhịn, do dự, cân nhắc.
Người mà tôi đã thích suốt bao năm, dường như cũng có tình cảm với tôi.
Điều này còn khiến tôi ngạc nhiên và vui mừng hơn cả việc trúng xổ số độc đắc.
Và trong ánh mắt của Lâm Tử Khiêm, tôi cũng thấy những cảm xúc tương tự.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng không, anh không nói gì cả.
Anh chỉ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi bằng cả hai tay, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra hôn có thể khiến người ta không kìm được mà run rẩy.
Toàn thân tôi cứng đờ, giữ tư thế nghiêng về phía trước, rồi từng chút một mềm nhũn trong vòng tay anh ấy.