8

Ngoại trừ môn Ngữ văn buổi sáng ngày đầu tiên bị bỏ lỡ, tôi đã đạt điểm tuyệt đối ở các môn còn lại.

Bố mẹ tôi rất vui, đặc biệt là bố tôi.

 Trong bữa ăn, ông nói tôi là đứa con giống ông nhất, ngày xưa ông cũng đều đạt điểm tuyệt đối.

Ở góc phòng, Tô Thiên Khải vừa khóc vừa run rẩy, không dám nói lời nào.

Tô Thiên Nhiên thì không đạt điểm chuẩn đại học hạng nhất.

Cô ấy ôm chậu cúc với vẻ mặt bình thản: “Thi đại học giống như cả ngàn quân vượt qua cây cầu độc mộc, con đã rất may mắn rồi.  Tại sao không nhường cơ hội vào đại học hạng nhất cho người khác?Con muốn làm người đứng bên lề vỗ tay cổ vũ.”

Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy: “Đúng vậy, không phải ai cũng có thể giỏi như bố và Chi Chi. Thế giới này cũng cần những người bình thường như chúng ta.”

Bố tôi nắm lấy tay mẹ, ánh mắt dịu dàng như chứa đầy nước: “Không, bé con, em chưa bao giờ là người bình thường.”

Tôi thở dài, nhìn họ tiếp tục rải “cẩu lương.”

Lại một mùa khai giảng nữa, cuối cùng tôi đã vào Đại học Thanh Hoa nhờ suất tuyển thẳng, còn Tô Thiên Nhiên thì dựa vào việc bố tôi tài trợ xây dựng một tòa nhà mà vào được một trường đại học nghệ thuật trong thành phố.

Chúng tôi đều có những tương lai sáng lạn.

Khi tôi trở về nhà trong kỳ nghỉ đông, bố tôi quyết định rèn luyện ba đứa con bằng cách giao cho mỗi người một vài dự án của nhà họ Tô.

“Bố phải nhanh chóng đào tạo các con, để còn giao công ty lại, rồi bố có thể nghỉ hưu, đưa bé con của bố đi du lịch vòng quanh thế giới.”

Vừa nói, ông vừa nắm chặt tay mẹ tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

Giờ đây, họ đã sống như trong những chương ngoại truyện của tiểu thuyết tổng tài bá đạo, dù đã bên nhau hơn hai mươi năm, tình cảm vẫn như thuở ban đầu.

Tô Thiên Khải, dù là đích trưởng tử của bố, lại chẳng thừa hưởng chút thông minh nào từ ông.

Chỉ với một báo cáo đơn giản cũng khiến anh ta bứt rứt, vò đầu bứt tóc: “Tại sao chỗ này lại như thế này? Trời ơi, sao mình không hiểu nổi mấy con số này!”

Tôi không chịu nổi tiếng la hét điên cuồng của Tô Thiên Khải nữa, đành giúp anh ta xử lý báo cáo.

Anh ta ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng: “Chi Chi, em thông minh thật, em mới giống con của bố.”

Rồi anh ta lại buồn bã nói: “Em có nghĩ là anh bị nhầm lẫn khi mới sinh ra không? Có lẽ anh không xứng đáng để được ghi tên vào gia phả nhà họ Tô…”

Khóe miệng tôi co giật, cố gắng an ủi: “Không đâu, anh là con trai trưởng của nhà họ Tô mà.”

Tô Thiên Khải lại phát sinh chứng thần kinh nào đó, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Anh ta thì thầm với vẻ mặt tái nhợt: “Không, trí thông minh của em mới là của nhà họ Tô. Anh nhớ lại những tiểu thuyết tổng tài đã đọc trước đây, mấy đứa con thiên tài của tổng tài, năm tuổi đã thành thạo công nghệ hacker, bảy tuổi đã biết lái trực thăng… Còn anh chẳng biết gì cả, em mới là người nhà họ Tô, còn anh thì không… Hu hu hu, anh muốn đi xét nghiệm ADN…”

Nói đến đây, anh ta bật khóc, tiếng khóc quá lớn khiến bố mẹ tôi cũng bị kéo đến.

Chúng tôi làm đủ cách để dỗ dành nhưng không được, anh ta nhất quyết phải đi xét nghiệm ADN để xem mình có thực sự là con trai trưởng của bố hay không.

Bố tôi không còn cách nào khác, đành đưa anh ta đi xét nghiệm, kết quả cho thấy họ có quan hệ huyết thống 99,999%.

“Đừng khóc nữa.”

Bố tôi hiếm khi nhẹ nhàng với anh ta: “Con là con trai ruột của bố, tính cách của con rất giống bố, chỉ là con không có khả năng như bố mà thôi.”

Nghe vậy, Tô Thiên Khải lại khóc dữ dội hơn.

9

Điều bất ngờ là dự án của Tô Thiên Nhiên tiến triển rất thuận lợi, cô ấy còn thu hút được sự tài trợ từ nhà họ Tống.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên tìm gặp Vương Nhu Nhu để hỏi.

Cô ấy cho tôi biết rằng Tống Phạm Thiên đã phát hiện ra bộ mặt thật của bạch nguyệt quang Bạch Nhụy Sơ và đã gửi cô ta đến Miến Điện.

Giờ đây, Tống Phạm Thiên đã bước vào giai đoạn “truy thê hỏa táng trường,” mỗi ngày đều dốc hết tâm sức để làm vui lòng Vương Nhu Nhu.

Tô Thiên Nhiên tận dụng lợi thế về khoảng cách, mỗi ngày đều giúp Tống Phạm Thiên chuyển quà đến cho Vương Nhu Nhu, đổi lại là sự đầu tư từ nhà họ Tống.

Vài tháng sau, Vương Nhu Nhu và Tống Phạm Thiên chính thức hẹn hò.

Sau đó, khi họ tổ chức đám cưới, gia đình nhà họ Tô cũng được mời. Tô Thiên Khải cuối cùng cũng ngồi chung bàn với bố tôi.

Trong lễ cưới, Tống Phạm Thiên vẫn đeo chuỗi tràng hạt của mình, ánh mắt đầy yêu thương phản chiếu hình ảnh của Vương Nhu Nhu.

10

Khi tôi và Tô Thiên Nhiên tốt nghiệp đại học, bố tôi cuối cùng cũng không thể kìm nén mong muốn nghỉ hưu.

Bố tôi chia cổ phần công ty cho ba đứa chúng tôi, trong đó tôi chiếm nhiều cổ phần nhất và công ty được giao cho tôi kế thừa.

“Chi Chi, mặc dù con lớn lên bên ngoài, nhưng con có phẩm chất giống bố nhất và đầu óc cũng đủ sắc bén. Công ty này giao cho con quản lý, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ nhắm vào tài sản của anh trai và chị gái con. Con phải bảo vệ họ, hiểu chưa?”

Bố gọi tôi ra riêng và dặn dò.

Dù trong mắt ông chỉ có mẹ, nhưng đối với ba chúng tôi, ông đã làm tròn bổn phận của một người cha.

Ông thậm chí còn lo lắng rằng Tô Thiên Khải và Tô Thiên Nhiên không đủ thông minh, có thể bị lừa hết tài sản. Vì vậy, ông đã giao tài sản của họ cho công ty quản lý tài sản, để họ nhận cổ tức định kỳ.

Nhưng Tô Thiên Nhiên vẫn không hài lòng. Ngày trước khi tôi chính thức nhận chức tổng giám đốc, cô ấy đã bắt cóc mẹ tôi và bà Lương, rồi quay video gửi cho tôi.

Cô ấy còn gửi cho tôi một tin nhắn thoại: “Tô Tú Chi, nếu mày không xuất hiện, tao sẽ ném họ xuống biển cho cá mập ăn. Chỉ được phép đến một mình, không được báo cảnh sát cũng như không được nói với bố.”

Tuy nhiên, khi tôi đến nơi, không ngờ bố tôi và Tô Thiên Khải cũng đã có mặt.

“Tô Chi Chi, tại sao mày lại nói cho họ biết…”

Tô Thiên Nhiên nhìn tôi chất vấn.

Tôi nhún vai: “Tôi không nói, tôi tự đến. Tôi cũng không biết tại sao họ lại xuất hiện.”

Tô Thiên Khải nắm chặt tay, bước tới một bước và nhìn Tô Thiên Nhiên:

 “Là anh đã nói với bố vài ngày trước. Bố đã gắn thiết bị định vị lên người mẹ để đảm bảo an toàn cho bà.Hôm nay, khi mẹ mất tích, chúng tôi liền theo dõi và đến đây…”

“ Tô Thiên Nhiên, mặc dù anh cũng ghét Tô Chi Chi, nhưng anh không thể hợp tác với em để bắt cóc mẹ của chúng ta, bà là mẹ ruột của anh mà…”

Thì ra trước khi thực hiện vụ bắt cóc này, Tô Thiên Nhiên đã cố lôi kéo Tô Thiên Khải, nhưng anh ấy đã từ chối.

Bố tôi thở dài, ánh mắt đầy thất vọng: 

“Thiên Nhiên, bố và mẹ con luôn coi con như con gái ruột, kể cả khi Chi Chi trở về, bố mẹ cũng chưa từng thiên vị con bé. Không ngờ con lại đi bắt cóc bé con của bố…”

Tô Thiên Nhiên từ đâu đó rút ra một con dao, đưa qua đưa lại trước mặt mẹ tôi và bà Lương: “Đừng ai tiến lên, nếu không tôi sẽ giết họ.”

Vừa nói, cô ấy vừa nhìn bố tôi, giọng run rẩy:

 “Nếu bố không thiên vị cô ấy, tại sao lại giao tập đoàn Tô thị cho cô ấy thừa kế? Con và anh Thiên Khải đã sống trong nhà này nhiều hơn cô ấy hai mươi năm, chỉ vì cô ấy là con ruột của bố mẹ sao? Anh Thiên Khải cũng là con ruột của bố mẹ mà!”

Bố tôi tức đến run người khi nghe những lời của cô ấy:

 “Tô Thiên Khải với cái đầu óc như thế, giao tập đoàn Tô thị cho nó chẳng mấy chốc sẽ bị phá sản, con cũng vậy! Nhưng bố luôn coi con như con gái ruột.  Con nghĩ bố không biết những việc bẩn thỉu của con sao?

“Bố đã biết từ lâu rằng chính bảo mẫu của con, cũng là mẹ ruột của con, đã bắt cóc Chi Chi và giấu kín điều đó với chúng ta. Nhưng bố và mẹ đã luôn cho con cơ hội để tự thú nhận, vậy mà đến cuối cùng, con vẫn giả vờ vô tội và nhiều lần cố gắng hại Chi Chi!”

Thì ra bố mẹ đã biết từ lâu! Quả là tổng tài bá đạo, dù đã có tuổi nhưng vẫn kiểm soát mọi việc trong tay.

“Tôi không quan tâm!”

Ánh mắt Tô Thiên Nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, cô ta lắc đầu mạnh mẽ: 

“Tô Tú Chi, mày chỉ được chọn một trong hai người này sống. Nếu mày chọn bà Lương, người đã nuôi dưỡng mày từ nhỏ, thì mẹ sẽ chết. Khi đó, bố và anh trai sẽ không tha cho mày, và mày sẽ không còn cơ hội thừa kế nhà họ Tô nữa. Còn nếu chọn mẹ, bà Lương sẽ chết.

“Mày sẽ sống trong dằn vặt suốt đời, không bao giờ thoát khỏi cảm giác tội lỗi, dù có thành công đến đâu. Nghĩ đến việc bà Lương, người đã bán bánh suốt hơn mười năm để nuôi dưỡng mày, sẽ đau đớn ra sao!”

Tôi chỉ nhìn bà Lương, không nói gì. Bà Lương nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Mẹ tôi thì điên cuồng vùng vẫy, nước mắt tuôn rơi, như thể cả người sắp tan vỡ:

“Thiên Nhiên, con đang làm gì vậy? Sao con có thể đối xử với mẹ như thế? Mẹ là mẹ của con mà…”

Tô Thiên Nhiên dường như rất hài lòng với tình huống hiện tại, cô ta nhìn tôi và nhếch môi cười: 

“Tô Tú Chi, nhanh lên mà chọn! Tao sẽ hủy hoại mày, không để mày yên đâu!”

“Bà ơi, tỉnh lại đi, cử động đi!”

Tôi nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của mẹ mình, còn bố tôi thì đôi mắt đỏ rực, vội vàng hét lên gọi bà Lương.

Chỉ trong chớp mắt, bà Lương đã dùng nội lực phá vỡ dây trói, rồi đứng dậy giật lấy con dao từ tay Tô Thiên Nhiên, kéo cô ta lại và đặt lưỡi dao lên cổ trắng ngần của cô ta:

“Cô bé này, bà già này không thể chịu nổi việc ai đó bắt nạt cháu gái của mình.”

Đúng vậy, bà Lương của tôi cũng là nhân vật chính, và là nhân vật chính trong một tiểu thuyết võ hiệp.