Tô Thiên Nhiên hoàn toàn không ngờ sự việc lại thay đổi chỉ trong vài giây, cô ta trừng mắt kinh ngạc: “Sao có thể như vậy?”
Tôi nhướng mày nhìn cô ta: “Tô Thiên Nhiên, mày không hỏi mẹ mày đã bỏ rơi tao ở đâu à? Nơi đó chỉ có cao thủ võ lâm mới có thể đi qua.”
Năm đó, mẹ ruột của Tô Thiên Nhiên đã bỏ tôi dưới một vách núi hoang vu. Tôi may mắn bám vào cành cây nên không rơi xuống chết.
Bà Lương lúc đó đang tìm kiếm bí kíp dưới chân vách núi, không ngờ lại nhặt được tôi, từ đó hai người chúng tôi sống nương tựa vào nhau.
Nhưng tôi vốn không có tên trong tiểu thuyết võ hiệp, dù bà Lương dạy tôi võ công cơ bản thế nào, tôi cũng không học nổi một chiêu nào. Ngược lại, tôi lại rất giỏi trong việc học văn hóa và công nghệ, trở thành một thiên tài trong thế giới của tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Bà Lương sợ làm lỡ việc học của tôi, nên đã ẩn danh trong giới võ lâm, thuê một căn nhà gần trường học và bán bánh xèo để nuôi tôi ăn học.
Không ngờ Tô Thiên Nhiên lại vì muốn ép tôi đưa ra lựa chọn mà bắt cả bà Lương.
Khi thấy bà Lương có mặt, tôi không còn lo lắng nữa, vì thế tôi đã bình tĩnh lắng nghe Tô Thiên Nhiên thổ lộ tâm tư.
“Kẻ phản diện thường chết vì nói quá nhiều.”
Bà Lương nhặt sợi dây lên, trói Tô Thiên Nhiên lại rồi ném về phía bố tôi: “Con gái của ông bắt nạt cháu gái tôi, ông có quản được không? Nếu không thì tôi sẽ đưa cháu gái tôi về nhà. Nhà tôi cũng không nghèo đâu, hồi trẻ tôi chiếm được mấy ngọn núi đấy!”
“Xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
Bố tôi cúi đầu xin lỗi bà Lương với vẻ mặt đầy hối lỗi.
Lần này, bố mẹ tôi không cho Tô Thiên Nhiên thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Họ đã tự tay báo cảnh sát và đưa cô ta vào tù, cùng với mẹ ruột của cô ta.
Không ai sinh ra đã là kẻ phản diện, nhưng có những người mãi mãi không nhận ra sai lầm của mình.
Họ thường có tham vọng cao nhưng số phận lại mỏng manh như tờ giấy.
Khi họ bắt đầu đố kỵ với hạnh phúc của người khác và tự hủy hoại mình bằng cách chiếm đoạt, họ trở thành phản diện.
Tôi đã thành công trong việc kế thừa tập đoàn Tô thị, và bố mẹ tôi bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới đầy lãng mạn của họ.
Sợ rằng Tô Thiên Khải sẽ buồn chán rồi gây chuyện, dễ bị người khác lợi dụng, tôi đã giao cho anh ta một công việc nhàn rỗi, bắt anh ta phải đến công ty hàng ngày, và còn nói rằng nếu anh làm tốt, mỗi tháng sẽ được tặng một chữ ký của bố.
Tô Thiên Khải vui vẻ chấp nhận:
“Quan hệ giữa cha và con trai trong kiểu gia đình Trung Quốc giống như vua và thần tử, người con luôn không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của cha. Có lẽ chỉ khi ông ấy nằm trên giường bệnh, chúng tôi mới thực sự là cha con.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Bố vẫn khỏe mà, mẹ bảo ông ấy còn làm mẹ sợ với bảy lần mỗi đêm đấy, đừng có rủa bố!”
Bà Lương đã trở lại rừng làm đại hiệp, thỉnh thoảng vẫn đến thăm tôi.
Chúng tôi sẽ có một tương lai tươi đẹp và những chương ngoại truyện hạnh phúc!