Chương 3 TÔI PHÁT HIỆN TRÚC MÃ CỦA MÌNH THÍCH HOA KHÔI TRƯỜNG
Khi nhìn thấy tôi ướt sũng từ đầu đến chân, quần áo chẳng đáng giá nổi 300 nghìn, những công tử tiểu thư nhà giàu kia tỏ ra kinh ngạc.
Có người buột miệng: “Lục ca, anh còn quen cả những người như thế này à?”
Có người thẳng thắn hơn: “Cái túi này là hàng nhái phải không? Tôi nhớ là mẫu này chỉ có duy nhất một chiếc trên toàn cầu, anh tôi đã tặng cho bạn gái rồi mà!”
Không phải ác ý.
Nhưng tôi vẫn bị những từ “những người như thế này”, “hàng nhái” làm tổn thương.
Thực tế, tôi chẳng hề ham mê đồ hiệu, cũng không có ý định mua hàng nhái.
Cái túi này là do sếp của tôi ở văn phòng luật tặng, trừ mất nửa tháng lương ăn của tôi.
Ông nói tôi đại diện cho tiêu chuẩn của văn phòng, ra ngoài gặp khách hàng không thể quá nghèo nàn.
Không mua nổi đồ thật, thì ít nhất cũng phải dùng một món hàng nhìn ra dáng một chút.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên tôi mang theo nó ra ngoài, lại bị Lục Hứa và đám bạn bắt gặp.
Và bị bóc mẽ ngay trước mặt.
Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn vào ánh mắt của Lục Hứa.
Có lẽ lúc này, cậu ấy lại như trước đây, cảm thấy tôi thật mất mặt.
“Lục ca, chị Tích, hai người có quan hệ gì với cô ấy vậy?”
Lục Hứa nhìn tôi, do dự một lúc.
“Cô ấy là bạn…”
Thấy cậu ấy thực sự khó nói, tôi thay cậu ấy tiếp lời: “Bạn học cấp ba, không thân lắm.”
Lời vừa dứt, sắc mặt của cậu ấy đột nhiên sa sầm lại.
“Ninh Dĩ Phong…”
“Tiểu Phong, đã gặp tình cờ thế này rồi, cùng bọn mình chơi đi!”
Cố Tích đột nhiên niềm nở nắm lấy tay tôi nói.
Bề ngoài trông rất thân thiết, nhưng tôi vẫn nhận ra sự ghét bỏ thoáng qua trong ánh mắt cô ấy khi nắm tay tôi.
Trước đây tôi ngốc, không nhìn ra những chi tiết bề nổi này, nhưng giờ, sau khi đã trải qua sự rèn giũa từ ông chủ của tôi ở văn phòng luật, tôi mới nhận ra, Cố Tích thực ra là một kẻ hai mặt.
Trước đây cô ta thân thiết với tôi có lẽ vì tôi thân với Lục Hứa.
Nhưng giờ, khi tôi đã không còn giá trị lợi dụng, tại sao cô ta vẫn làm những chuyện này?
7
“Không cần đâu.”
Tôi lạnh lùng rút tay ra: “Tôi còn có việc, các người cứ chơi đi.”
Đang định rời đi, Lục Hứa lại chặn tôi lại: “Cậu có chuyện gì?”
Giọng điệu chất vấn như lẽ đương nhiên, hệt như năm năm trước, vào ngày sinh nhật cậu ta, khi cậu ta chất vấn tôi “Cậu còn bài kiểm tra nào chưa làm xong?”.
Tôi bất chợt cảm thấy phiền, sắc mặt lạnh xuống: “Liên quan gì đến cậu?”
Cậu ta sững lại, sau đó sắc mặt cũng tối sầm: “Ninh Dĩ Phong, năm năm không gặp, giờ cậu có bản lĩnh rồi đấy, gặp tớ còn không thèm chào hỏi, lại còn thái độ này? Năm đó cậu bỏ đi không nói một lời, tớ còn chưa giận, cậu có biết tớ…”
“Tiểu Phong, bọn mình luôn coi cậu là bạn, mình cứ tưởng cậu cũng vậy. Không ngờ cậu chuyển trường mà không nói với bọn mình một tiếng, mình và A Hứa thật sự rất buồn.”
Cố Tích nhanh chóng tiếp lời của Lục Hứa.
Trông như đang buồn bã, nhưng ý tứ tuyên bố chủ quyền thì rõ ràng không cần nói thêm.
Lục Hứa đứng cạnh cô ấy, không phản bác gì, và cũng giống Cố Tích, thể hiện cùng một kiểu thất vọng và trách cứ về phía tôi.
Đúng lúc tôi đang loay hoay tìm cách thoát khỏi hai người này, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Ninh Dĩ Phong, qua đây—”
Giọng điệu rõ ràng có phần mệt mỏi nhưng mang tính ra lệnh, và hơi chút khó chịu.
Không phải ông chủ tôi, Ôn Lễ Hành, thì là ai?
Mọi người nghe tiếng đều ngoảnh lại, thấy Ôn Lễ Hành lười biếng đứng ở cửa khách sạn.
Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng khí chất kiêu ngạo lại càng nổi bật hơn.
“Anh? Sao anh lại ở đây?”
Người lên tiếng chính là cô gái đã nghi ngờ tôi dùng hàng giả.
Ôn Lễ Hành không thèm nhìn cô ấy, chỉ tiến lại gần tôi: “Em là rùa à, nín nhịn giỏi thế?”
“……”
“Đến heo còn có miệng, em không có miệng sao?”
Anh ấy nhìn tôi đầy vẻ chán nản.
Lục Hứa cau mày chen ngang: “Anh là ai, dựa vào cái gì mà nói cậu ấy?”
“Tôi cho em ấy tiền, cậu nghĩ sao?”
Câu nói này có chút mập mờ, sắc mặt Lục Hứa lập tức thay đổi.
Những người khác cũng vậy.
Còn cô em gái của Ôn Lễ Hành thì kinh ngạc kêu lên: “Anh, cô ấy là bạn gái của anh sao?! Cái túi đó là anh mua cho cô ấy à? Vậy nên cô ấy không dùng hàng giả?”
Không phải hàng giả? Tôi sững người.
Ôn Lễ Hành liếc mắt nhìn cô em gái Ôn Lễ Uyển rồi lạnh lùng nói:
“Ôn Lễ Uyển, anh có cần mua cho em một cái loa để đeo lên đầu không? Em có thể nói to hơn một chút nữa đấy.”
Ôn Lễ Hành gặp ai cũng mỉa mai, đến cả em gái của mình cũng không ngoại lệ.
Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, anh ấy kéo tôi rời khỏi đó.
Vì vậy, tôi đã không thấy được khoảnh khắc ánh mắt của Lục Hứa tối sầm lại.
Cậu ta định đuổi theo, nhưng bị Cố Tích kéo lại: “Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu có thể đừng đi được không? Như vậy tớ rất mất mặt.”
8
Người bị kẹt trên núi quá đông, tất cả các khách sạn đều đã được đặt kín.
Tôi không nỡ chi tiền ở phòng tổng thống, ban đầu đã xin phép lễ tân để ngủ tạm ở sảnh khách sạn qua đêm.
Không ngờ Ôn Lễ Hành lại xuất hiện.
Khi tôi theo anh ấy bước vào phòng tổng thống mà anh đã đặt, tôi mới hoàn hồn trở lại.
“Ông chủ, sao anh lại ở đây?”
Anh ấy cởi áo vest ra, thoải mái ngồi trên ghế sofa.
“Vốn dĩ ở đây không được à?”
Đã ở đây từ trước, sao lại còn để tôi phải gửi tài liệu lên tận nơi?
Rõ ràng đồng nghiệp ở văn phòng nói anh ấy có phiên tòa chiều nay, dự kiến bốn giờ mới xong.
Tôi muốn hỏi nhưng không dám.
Dù sao Ôn Lễ Hành cũng nổi tiếng là người độc miệng, rất thích mỉa mai, châm chọc người khác, như những gì anh ấy vừa làm.
Tôi mới vào làm được ba tháng mà đã bị anh mắng hơn ba chục lần.
Lời mắng nhiều nhất là tôi ngu.
Đầu óc ngu, miệng mồm cũng ngu.
Khi tôi còn đang cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, một khuôn mặt điển trai bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, khiến tôi giật mình.
“Ông chủ…”
“Chậc.”
Ôn Lễ Hành nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi thu ánh mắt lại và đứng thẳng dậy:
“Cô cũng không xinh lắm, thế mà còn vướng vào cái chuyện tình tay ba rắc rối thế này à?”
“Sao anh biết chuyện của tôi và họ?”
“Đáng lẽ cô phải phản đối câu trước của tôi chứ?”
“Hử?”
Ôn Lễ Hành nhìn tôi với vẻ bực dọc:
“Trợ lý Ninh, khi người khác chê cô xấu, lẽ ra cô phải phản bác lại chứ? Sao lại điềm nhiên chấp nhận thế?”
“Vì anh nói đúng mà.”
Ôn Lễ Hành nghẹn lời.
“Dù có đúng thì cô cũng phải phản bác lại chứ, cô không có chút tự trọng nào sao? Trợ lý Ninh, gặp chuyện thì đừng suốt ngày tự trách mình, hãy trách người khác nhiều hơn, hiểu chưa?”
“Nhưng anh là sếp của tôi…”
“Thì sao? Tôi là sếp của cô, nên tôi có quyền mắng cô. Còn người kia là người cô thích, cũng có quyền xúc phạm cô? Trợ lý Ninh, cô lúc nào cũng thích tìm lý do để biện hộ cho sự yếu đuối của mình.”
“……”
“Một người nổi tiếng đã từng nói, nếu đến 20 tuổi mà vẫn không biết ngông cuồng thì coi như không có tương lai. Cô đã 22 tuổi rồi.”
“Sếp, người nổi tiếng đó cũng nói, nếu đến 30 tuổi mà vẫn ngông cuồng thì cũng chẳng có tương lai.”
“Trợ lý Ninh, cô nghĩ tôi trông giống người không có tương lai sao?”
Ôn Lễ Hành không thèm để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng:
“Câu danh ngôn đó chỉ dành cho người bình thường, như cô chẳng hạn. Còn những thiên tài như tôi, lúc nào cũng có lý do để ngông cuồng.”
“…Sếp, anh đúng là tự luyến.”
“Sai rồi, kẻ không có năng lực mới gọi là tự luyến. Tôi thì gọi là nhận thức rõ bản thân.”
Dừng lại một chút, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nhảy dựng lên:
“Trợ lý Ninh! Tôi vẫn chưa 30 tuổi đâu, cô đừng có làm tròn!”
“….”
Quả nhiên, đồng nghiệp trong văn phòng nói sếp sau khi qua tuổi 28 thì đặc biệt nhạy cảm về tuổi tác, đúng là sự thật.
9
Tôi không biết bằng cách nào Lục Hứa lại có được số điện thoại của tôi.
Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ cậu ta.
“Cậu đang ở cùng ông chủ của cậu à?”
Chỉ trong vài giờ mà đã biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Ôn Lễ Hành, tôi hơi ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ đến việc Lục Hứa không phải người tầm thường, có lẽ nhờ mối quan hệ rộng rãi mà biết rõ cũng không khó khăn gì.
“Cậu có chuyện gì thì nói nhanh, tôi sắp ngủ rồi.”
“…Tiểu Phong, những năm qua, tớ vẫn luôn nghĩ về một vấn đề, nhưng mãi không hiểu được. Cậu rốt cuộc tại sao lại thay đổi như vậy? Tại sao có vẻ như cậu đang giận tớ? Và tại sao thái độ của cậu với Cố Tích lại lạnh nhạt như thế? Cô ấy không phải là bạn thân nhất của cậu sao? Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, cậu quên rồi à?”
Tôi cảm thấy tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của mình sắp bùng nổ.
Không biết vì sao, Lục Hứa luôn có cách khiến cảm xúc của tôi dao động, dù là buồn hay giận.
Có lẽ những lời Ôn Lễ Hành nói tối nay đã tác động đến tôi, khiến tôi không kiềm chế được mà đáp trả:
“Lục Hứa, chúng ta chưa bao giờ là bạn, từ trước đến nay đều không phải.”
Bên kia im lặng vài giây.
“Đó là suy nghĩ của cậu từ trước đến nay à?”
“Đúng vậy.”