Chương 6 TÔI PHÁT HIỆN TRÚC MÃ CỦA MÌNH THÍCH HOA KHÔI TRƯỜNG
18
Ngày hôm sau, khi tôi vừa đến văn phòng, đã thấy Ôn Lễ Hành ngồi trên ghế, cầm một tập hồ sơ, đôi mắt lơ đễnh liếc về phía tôi:
“Trợ lý Ninh, nghe nói hôm qua cô lại gặp phiền phức nữa à?”
Tôi giật mình: “Anh biết rồi sao?”
Anh ta bật cười: “Cái gì tôi mà không biết chứ?”
Tôi định cảm ơn anh ấy vì đã giúp tôi xử lý Cố Tích, nhưng chưa kịp mở miệng, anh ấy đã tiếp lời:
“Đừng cảm ơn tôi sớm thế, tôi giúp cô không phải vì cô, mà là vì tôi không ưa cô ta thôi.”
Tôi không nhịn được cười, biết rằng anh ấy vốn không chịu thừa nhận những gì anh ấy làm vì người khác.
“Ninh Dĩ Phong thật may mắn, tuy ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, học vấn cũng bình thường, nhưng lại khiến một nhân vật lớn trong giới như anh làm được đến mức này vì cô ấy.”
“Cố tiểu thư, cô mấy tuổi mà giỏi diễn thế? Đúng là trà xanh chuyển kiếp rồi hả?”
“Anh…” Cố Tích bị tức đến nghẹn lời. “Luật sư Ôn, anh thích cô ta, không thấy mất giá sao?”
“Có suy nghĩ như cô mới là mất giá. Ai thích cô đúng là mù rồi.”
Ôn Lễ Hành đúng thật là miệng lưỡi sắc bén.
So sánh với cô ta mới thấy, anh ấy chửi tôi vẫn còn dịu dàng.
Chỉ bảo tôi ngốc thôi mà.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải cô xúi bẩy mẹ của Lục Hứa để bà ta đuổi mẹ của Ninh Dĩ Phong, và đẩy hai mẹ con ra khỏi thành phố A, thì Ninh Dĩ Phong cũng sẽ không đổi trường, và cũng sẽ không có chuỗi hiệu ứng cánh bướm này mà dẫn đến việc tôi gặp cô ấy. Cho nên, phải cảm ơn cô, đồ phụ nữ ác độc.”
Gì cơ? Mẹ tôi bị đuổi việc và chuyển đi nơi khác là do Cố Tích?
“Luật sư Ôn chắc hẳn đã điều tra ra rất nhiều. Anh đúng là thích cô ta. Nhưng tôi không hiểu, cả anh và Lục Hứa, hai người thích cô ta vì cái gì?”
“Cô hỏi tôi để tư vấn à? Phí tư vấn của tôi đắt lắm, một câu hỏi mười vạn đồng.”
“…”
“Tôi nói chuyện với người ta tính bằng giây, hôm nay cho cô giảm giá đấy.”
“Ôn Lễ Hành, anh bị điên à!”
Tôi vẫn đang ngỡ ngàng vì lý do mẹ tôi phải rời khỏi thành phố, thì đột nhiên Cố Tích mở cửa và ra ngoài, đụng phải tôi đang đứng ngoài.
Cố Tích trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe rồi chạy đi.
Tôi và Ôn Lễ Hành trong phòng đối diện nhau.
Nhớ đến việc anh ấy không phủ nhận chuyện thích tôi, tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Định lén chuồn, thì anh ấy gọi lại: “Chạy gì? Gan cô cũng lớn thật, dám nghe lén?”
“…Sếp, tôi sai rồi.”
“Không có gì muốn hỏi tôi à?”
“Có chứ!”
Anh ấy nhướng mày.
“Cố Tích tìm anh làm gì? Cô ấy vừa nói anh đã làm đến mức này, anh đã làm gì?”
“Cô chỉ tò mò chuyện này thôi à?”
Tôi gật đầu.
“Chậc, cái đầu của cô, tôi mong đợi gì đây chứ…”
Nói rồi, anh ấy hơi bực bội: “Chuyện của ô và cô ta ở suối nước nóng, tôi đã bảo em gái tôi ghi âm lại, và tôi chỉ đơn giản là gửi bản ghi âm đó cho Lục gì đó kia thôi.”
Tôi ngạc nhiên, người này làm sao mà kịp ghi âm chứ?
“Anh đoán trước được cô ta sẽ tính kế tôi sao? Sao anh hiểu rõ cô ta như vậy?”
“Chậc, ai mà hiểu rõ cô ta chứ, tôi chỉ biết cách đọc vị mấy người nhiều tâm cơ thôi.”
“…Được rồi, lại tự khen mình nữa.”
17
Tôi không nghe thấy tin tức gì về Cố Tích và Lục Hứa trong một thời gian dài, bận rộn với công việc đến nỗi suýt quên luôn hai người này.
Thế mà một ngày, Ôn Lễ Hành đột nhiên đưa điện thoại cho tôi xem một đoạn video.
Hóa ra là hai nhà Lục Hứa và Cố Tích đã chuẩn bị lễ đính hôn cho họ, nhưng Lục Hứa lại không xuất hiện, chỉ để lại một đoạn video được quay trước.
Trong video, cậu ta trông như đã say rượu, không thèm quan tâm đến hình tượng lâu nay của mình, thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ cưới Cố Tích, gọi cô ta là một người phụ nữ độc ác.
Lễ đính hôn có rất nhiều người đến dự, nhưng hành động đó khiến Cố Tích mất hết mặt mũi.
Nghe nói sau lễ đính hôn, hai người đã ẩu đả to với nhau.
Tình bạn từ thuở thiếu thời, cuối cùng cũng kết thúc không mấy vui vẻ.
“…”
Khi tôi tan làm về nhà, tình cờ gặp Lục Hứa gần khu nhà.
Ban đầu tôi không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng cậu ta lại tiến đến và nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Phong, cho tớ thêm một cơ hội nữa được không? Tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu, tớ thực sự từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi mình cậu thôi…”
Tôi có chút bất lực: “Lục Hứa, tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu.”
“Lục Hứa, cậu thử đụng vào cô ấy một lần nữa xem nào?”
Giọng nói lạnh lùng đầy nguy hiểm vang lên từ phía sau.
Thì ra là Ôn Lễ Hành.
“Anh làm gì ở đây?”
Ôn Lễ Hành liếc nhìn tôi một cái, không thèm trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Lục Hứa: “Cô ấy, là người của tôi, buông tay ra.”
Phải công nhận, Ôn Lễ Hành thực sự rất đáng sợ. Lục Hứa lập tức ngoan ngoãn hơn.
Ôn Lễ Hành kéo tôi ra đứng sau lưng anh ấy, nhìn tôi chằm chằm: “Khi nào em mới chịu làm người có chí khí một chút?”
Tôi bị anh ấy nhìn đến mức có cảm giác, nếu tôi không nói gì đó, anh ấy sẽ không để tôi yên.
Bên cạnh, Lục Hứa vẫn đang nhìn tôi.
Tôi im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lục Hứa: “Lục Hứa, cậu cút đi. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Nhìn thấy cậu là tôi thấy ghê tởm.”
Lục Hứa mặt tái nhợt, trước mặt một người đàn ông khác, cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục chưa từng có.
“Cậu thật sự nghiêm túc?”
“Rất nghiêm túc.”
Lục Hứa thất sắc, chán nản.
“…Được.”
Cậu ta vừa đi khỏi, Ôn Lễ Hành lập tức “chậc” một tiếng.
“Em nhất định phải nói ‘cút’ một cách dịu dàng thế sao?”
“Tôi cũng biết tính cách của mình không dễ chịu, nhiều người ghét tôi, nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi vốn như vậy mà.”
“Em không đáng ghét.”
“Hả?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.
Anh ấy trả lời với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Ít nhất tôi không ghét em.”
“…”
Tại sao tim mình tự nhiên đập nhanh thế này?
Tôi chợt nhớ đến câu hỏi lần trước tôi đã bỏ qua, đầu óc tôi tự dưng ngớ ngẩn, buột miệng hỏi: “Sếp, có phải anh thích tôi không?”
“Rõ ràng vậy rồi mà.”
“…”
Sao lại có người thừa nhận việc thích ai đó với vẻ tự hào như thế này?
Trong khi trước đây tôi luôn tự ti đến vậy…
“Tại sao anh lại thích tôi chứ? Như Cố Tích đã nói, tôi chẳng có gì cả…”
“Chậc, cô ta nói gì là thật chắc? Em dễ bị người khác PUA thế à?”
Nói rồi, anh ấy đổi giọng: “Nhưng mà, tôi lại thích cái kiểu hèn nhát này của em.”
“…”
Hèn nhát?
Thấy tôi nhìn anh, hiếm khi anh có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng xoay đầu tôi qua hướng khác.
“Em có tính cách này cũng không phải điều gì xấu, thế giới này luôn cần có những người yên tĩnh, vụng về.”
“Vậy tại sao anh luôn muốn thay đổi tôi?”
“Tôi không muốn thay đổi em, tôi chỉ hy vọng rằng khi gặp chuyện, em đừng luôn ủy khuất chính mình.”
Tim tôi lại đập mạnh một lần nữa.
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Dưới ánh trăng nửa sáng nửa tối, đôi mắt của anh tràn đầy chân thành: “Em có thể yên lặng, có thể trầm lắng, nhưng không được để người khác bắt nạt.”
“……”
Thời gian trôi qua không biết bao lâu.
Dưới ánh trăng, giọng nói yếu ớt của tôi cất lên: “Sếp à, anh hay mắng tôi, tôi có bóng ma tâm lý rồi.”
“…… Vậy từ giờ tôi không mắng em nữa? Em suy nghĩ thêm không?”
“Tôi có thể suy nghĩ lâu hơn không?”
“Em muốn suy nghĩ bao lâu?”
“…… Không biết.”
18
Đêm đó, tôi chưa nhận lời tỏ tình của Ôn Lễ Hành.
Tôi vừa mới tốt nghiệp, còn khoảng cách giữa tôi và anh ấy về địa vị xã hội quá lớn.
Tôi sợ rằng sẽ lại giống như trước đây, luôn luôn phải ngước nhìn người khác, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác tự ti.
“Sếp à, em sẽ cố gắng phấn đấu để theo kịp anh!”
Ôn Lễ Hành cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên từ máy tính: “Ninh Dĩ Phong, anh là thiên tài, em là người bình thường. Cả đời này, em làm sao mà đuổi kịp anh được?”
“…… Sếp, anh đã nói là sẽ không mắng em nữa mà?”
“Đây mà gọi là mắng sao? Anh chỉ nói sự thật thôi, thế cũng không được à?”
“……”
“Được rồi, anh sai rồi. Sau này chắc chắn sẽ không nói nữa.”
“Hôm qua anh cũng nói như thế!”
“Ninh Dĩ Phong, em có hơi được đà lấn tới rồi đó. Anh chỉ để bạn gái mình lấn tới thôi.”
“…… Sếp, em đi làm việc đây.”
“Tối nay ăn tối cùng anh chứ?”
“Được.”
Ôn Lễ Hành mỉm cười: “Đi đi!”
(End)