Tôi thích Hạ Thành Cẩn, nhưng anh ấy không thích tôi.

Hehe, vậy thì tôi càng thích hơn.

Bạn bè khuyên tôi: “Thay người khác mà thích đi, yêu mà không được đáp lại thì chỉ làm khổ cả thân lẫn tâm.”

Nghe mà buồn cười, đàn ông yêu mà không được thì họ sẽ chiếm đoạt bằng mọi giá, thậm chí là giam cầm cuồng loạn.

Còn phụ nữ yêu mà không được thì phải hóa thành nữ chính trong truyện ngược, hạ mình cầu xin tình yêu ư?

“Xin lỗi nhé, chị đây thích chơi kiểu tình yêu cưỡng chế.”

1

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Hạ Thành Cẩn là do tôi cưỡng cầu mà có.

Trong mắt người ngoài, chúng tôi chỉ là một cuộc liên hôn thương mại, dù sao thì anh ấy cũng không yêu tôi.

Đêm tân hôn, anh bước ra từ phòng tắm, nhìn tôi đang ngồi trên giường, định nói gì đó nhưng lại thôi.

“À… em ngủ sớm đi.”

Nói xong, anh rời khỏi phòng. Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Đúng như dự đoán, một phút sau, Hạ Thành Cẩn quay lại.

“Lan Hi, giường ở phòng khách đâu rồi?”

“Em đã cho người dọn đi rồi.”

Sự tự tin của tôi khiến anh ấy nhất thời không biết nói gì.

“Hạ Thành Cẩn, trước khi kết hôn anh đã hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, anh muốn nuốt lời sao?”

Anh nhíu mày thật sâu, thở dài:

“Lan Hi, có lẽ em không hiểu đàn ông cho lắm. Dù anh không có tình cảm với em, nhưng vẫn có phản ứng sinh lý. Anh không muốn làm điều khiến mình áy náy, mong em cũng suy nghĩ kỹ, đừng để sau này hối hận.”

Tôi dường như hiểu ra, cúi đầu nhìn xuống chiếc váy ngủ lụa mỏng manh mình đang mặc.

Chậc, chân của tôi thật sự trắng và thon quá.

Nghĩ sai hướng rồi.

“Hạ Thành Cẩn, có lẽ anh cũng không hiểu phụ nữ. Ngủ với một người đàn ông không yêu mình, em sẽ cảm thấy… Khó chịu.”

Tôi còn khen anh thêm:

“Dù anh có đẹp trai cũng không thay đổi được điều đó đâu.”

Hạ Thành Cẩn: “…”

“Vậy thì…”

Tôi khẽ cười:

“Chỉ là ngủ chung một giường thôi, đâu phải làm gì khác, chẳng lẽ tổng giám đốc Hạ không có chút tự chủ nào sao?”

“…”

Hạ Thành Cẩn có một vẻ điềm tĩnh đến mức điên rồ. Dù trời có sập xuống, anh ấy cũng có thể bình thản uống một tách trà. Rồi sau đó, nhìn mọi người xung quanh chạy tán loạn, anh vẫn cứ tiếp tục uống trà. Cuối cùng, anh chỉ thở dài: “Chạy làm gì, cuối cùng cũng chết thôi mà.”

Từ xa nhìn vào, anh trông giống như một kẻ mạnh mẽ đối diện với nguy nan. Nhưng đến gần mới biết, anh chỉ là một kẻ điên.

Mỗi khi thấy anh như vậy, tôi luôn muốn xé nát lớp mặt nạ điềm tĩnh đó.

“Lan Hi, chúng ta đã thỏa thuận sẽ ly hôn sau một năm, em đừng làm quá.”

“Nhưng bây giờ vẫn chưa đến một năm mà?”

Hạ Thành Cẩn quay người định rời đi:

“Tối nay anh sẽ ngủ trên ghế sofa.”

Tôi nhấc điện thoại lên, đe dọa:

“Anh mà dám đi, em sẽ gọi điện cho dì Lâm mách đấy.”

Anh dừng lại ngay.

Trước khi đi, dì Lâm đã mắng Hạ Thành Cẩn một trận thậm tệ:

“Ta đã nói không cho con cưới Minh Vi, con không nghe, khăng khăng muốn kết hôn với cô ta, kết quả là cô ta bỏ trốn cùng bạn trai cũ ngay trong lễ cưới, con vui chưa? Nếu không có Lan Hi cứu nguy, thì nhà họ Hạ đã mất hết mặt mũi rồi. Đối xử tốt với Lan Hi vào, nếu con dám để người ta từ vợ cả thành vợ hai, ta sẽ đánh chết con!”

Minh Vi là thanh mai trúc mã của Hạ Thành Cẩn, là ánh trăng sáng trong lòng anh. Cô cũng là người mà anh đáng lẽ sẽ kết hôn.

Nhìn vẻ mặt rối rắm của anh, tôi an ủi:

“Không sao, nếu anh thực sự không chịu nổi thì cứ ngủ dưới sàn cũng được.”

Dù sao tôi cũng sẽ ngủ trên giường.

Tôi kéo chăn lên và ngủ ngon lành. Chốc lát sau, Hạ Thành Cẩn đành cam chịu nằm xuống bên kia giường.

………

Dù đây là lần đầu tiên kết hôn của anh, đối tượng lại không phải người mình yêu, anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã kết hôn, càng không thể chấp nhận việc ngủ chung giường với một người phụ nữ khác.

Vì vậy Hạ Thành Cẩn trằn trọc mãi không ngủ được.

Nhìn người nằm bên cạnh ngủ ngon lành, Hà Thành Cẩn cảm thấy cô ấy thật sự rất vô tư.

………

“Lan Hi?”

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy ai đó gọi mình.

“Tỉnh dậy.”

Phiền quá!

Tôi ghét nhất là bị quấy rầy khi ngủ. Nhưng không sao, vì người tôi yêu nên tôi phải nhường nhịn.

“Có chuyện gì vậy?”

Anh không biểu cảm gì, giọng nói lười biếng:

“Anh không ngủ được, em cũng đừng ngủ.”

Không thể chịu nổi nữa, tôi trừng mắt nhìn anh:

“Anh còn làm ồn nữa thì em sẽ hôn anh đấy!”

Yên tĩnh ngay lập tức, rồi tôi lại dặn dò:

“Sáng mai em có một cuộc họp, nhớ gọi em dậy lúc sáu giờ, nhất định phải gọi đấy, em hay ngủ nướng.”

Hạ Thành Cẩn trông rất rối rắm.

Sáng hôm sau, khi mở mắt, tôi thấy Hạ Thành Cẩn đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước giường, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi cầm điện thoại lên xem, đã 6 giờ 20 rồi.

“Sao anh không gọi em dậy?”

“Vừa định gọi thì em dậy rồi.”

” Không được có lần sau nhé, chồng.”

Hạ Thành Cẩn nhớ kỹ điều này, nhưng rõ ràng anh vẫn chưa quen với vai trò “chồng”. Đứng đó hơn hai mươi phút mà vẫn không dám mở miệng.

“Tối nay tan làm anh có bận gì không?” tôi hỏi.

“Không.”

Tôi cười nhẹ:

“Vậy anh đến đón em tan làm nhé.”

“Em chẳng phải là có xe sao?”

“Anh cần nhanh chóng thích nghi với vai trò của mình, ít nhất trong vòng một năm này, anh phải làm một người chồng đúng nghĩa. Đón vợ mới cưới tan làm là điều rất bình thường.”

Hạ Thành Cẩn định tranh luận: “Không tiện đường.”

“Anh quên lý do chúng ta kết hôn rồi sao?” Tôi  dùng đạo đức trói buộc.

Anh im lặng một lát rồi đành nhượng bộ:

“Biết rồi.”

Trong đám cưới của Hạ Thành Cẩn và Minh Vi, cô ta đã bỏ trốn ngay trước mặt mọi người, khiến gia đình Hạ mất hết thể diện. Dù tôi tình nguyện làm người thay thế, nhưng dù sao cũng đã giúp họ cứu vãn danh dự. Anh chính là người hưởng lợi.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“À, trên đường từ công ty anh đến công ty em có một tiệm bánh WE. Nhớ mua cho em một miếng bánh matcha.”

Hạ Thành Cẩn có vẻ ngạc nhiên vì tôi sai khiến anh một cách tự nhiên như vậy, nhưng anh không nói gì.

Thật ra tôi không thực sự thèm bánh, chỉ là muốn tìm việc gì đó cho anh làm thôi.

Anh không có tôi trong lòng, nhưng tôi sẽ khiến cuộc sống của anh tràn ngập hình bóng của tôi.

2

Hạ Thành Cẩn đã dần dần thích nghi với vai trò mới của anh ấy, và theo đúng thỏa thuận, trở thành một người chồng tốt.

Tôi gửi cho anh một bản tài liệu, không chỉ ghi rõ thói quen và sở thích của tôi mà còn liệt kê các yêu cầu đối với anh.

Ví dụ như:

  • Mỗi tối trước 6h30 phải về nhà, nếu tăng ca hay có tiệc tùng phải báo trước.
  • Tôi gọi điện, anh nhất định phải nghe.
  • Nếu đang họp hay không tiện nghe máy, anh phải nhắn tin giải thích.
  • Đi công tác phải mua quà cho tôi, và phải tự tay chọn món quà theo sở thích của tôi.

Tôi yêu cầu anh phải học thuộc những điều đó, anh tỏ vẻ không phục.

Tôi nói: “Nếu anh không học thuộc, em sẽ hôn anh.”

Thế là anh chịu thua.

Mới học được hai trang, anh đã khó chịu:

“Sao em yêu cầu nhiều thế? Ngay cả nhiệt độ nước tắm cũng phải 45 độ, nóng thêm một độ sẽ làm bỏng em rồi à?”

Tôi bảo: “Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo là được.”

“Sao em không tìm hiểu thói quen của anh? Thế này không công bằng.”

Tôi mỉm cười rạng rỡ, nói vanh vách:

“Anh thích ăn táo, cam, nho, ghét ăn lê, không kén ăn nhưng ưa món mặn, không thích đồ ngọt, ngoại trừ món sườn xào chua ngọt…”

“Thôi được rồi, đừng nói nữa.”

Anh lại tiếp tục học tài liệu trong im lặng.

Nhiều người không tin tưởng vào cuộc hôn nhân của tôi và Hạ Thành Cẩn.

Bạn thân Trần An cũng khuyên tôi:

“Hạ Thành Cẩn thích Minh Vi, cậu sẽ rất đau khổ khi ở bên anh ấy.”

Tôi không hiểu.

“Tớ cưới người mình thích, anh ấy cưới người mình không thích, vậy người đau khổ phải là Hạ Thành Cẩn chứ?”

Người ta bảo ép duyên thì quả sẽ không ngọt, nhưng rõ ràng quả bị ép thì còn thảm hơn.

Trần An nhất thời không biết phản bác thế nào.

“Nhưng trong lòng anh ấy có người khác. Giờ mọi thứ có thể yên bình, nhưng nếu Minh Vi quay lại thì sao? Cậu sẽ phải chịu đựng, hy sinh mọi thứ vì anh ấy, cuối cùng chỉ nhận được tờ đơn ly hôn. Và cậu khi chết đi, anh ấy lại phát điên.”

Tôi: “…”

“Trần An, cậu bị làm sao thế? Gần đây lại đọc truyện gì nữa à?”

Cô ấy cười hì hì:

“Tớ đang đọc ‘Tổng tài đừng ngược nữa, phu nhân đã mất ba ngày rồi.’”

“…”

Tôi nói không cảm xúc:

“Tớ trước đây đọc mấy truyện cưỡng đoạt, bệnh kiều mà, không phải rất ngọt sao?”

Trần An như thấy cánh cửa rộng mở, tôi cười nhẹ:

“Xin lỗi, tớ không thích ngược luyến, tớ thích cưỡng chế yêu.”

Yêu mà không được đáp lại thì không sao, chỉ cần trong mối quan hệ này tôi giữ được quyền chủ động, sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi.

Hạ Thành Cẩn có thể không yêu tôi, nhưng anh nhất định phải đối xử tốt với tôi.

Nếu anh dám đối xử tệ, tôi sẽ cưỡng ép anh phải đối xử tốt. Nếu cưỡng ép không được, tôi sẽ tìm người khác tốt với tôi.

Nhưng với biểu hiện hiện tại của Hạ Thành Cẩn, tôi chưa nỡ thay anh.

Nguyên tắc cần nhớ: Đừng để ai làm mình thiệt thòi, ngay cả bản thân mình.

Tôi đã đồng ý với Hạ Thành Cẩn rằng sẽ ly hôn sau một năm. Nếu đến lúc đó anh vẫn không yêu tôi, thì tôi cũng đã có một năm hưởng thụ rồi.

Vì thế, dưới áp lực của tôi, Hạ Thành Cẩn nhanh chóng (bị ép) nấu ăn cho tôi.

Nhanh chóng (bị ép) đón tôi tan làm, mua đồ ăn ngon cho tôi.

Nhanh chóng (bị ép) chuẩn bị nước tắm cho tôi.

Và nhanh chóng (bị ép) mua cho tôi một chiếc vòng cổ trị giá hai triệu tệ tại buổi đấu giá.

Cuối cùng, tôi cảm thấy rất hài lòng.

Về đến nhà, nhìn thấy người đàn ông trong bếp đang rửa tay nấu ăn cho tôi, tôi thở dài:

“Hạ Thành Cẩn, đột nhiên cảm thấy anh cũng khá đáng thương, em quyết định sẽ đối xử tốt với anh hơn.”

Dù sao, ngay trong ngày cưới, cô dâu của anh đã bỏ trốn, và anh buộc phải cưới tôi – người mà anh không yêu.

Hạ Thành Cẩn lạnh lùng liếc tôi, ý bảo nói tiếp đi.

“Tối nay anh không cần giúp em chuẩn bị nước tắm nữa.”

“…”

“Hạ Thành Cẩn, anh có thói quen bật đèn khi ngủ à?”

Hai đêm nay, đèn ngủ trên đầu giường đều được bật sáng.

“Ừ.” Anh trả lời.

“Em không quen lắm, anh sửa được không?”

“Anh sẽ mua cho em một cái bịt mắt.”

Anh lạnh lùng nhìn tôi.

“Hả? Vậy à? Thôi được, vì anh, em sẽ chịu đựng.”

“…”

Tài nấu nướng của Hạ Thành Cẩn không tệ, tôi khen:

“Anh nấu ăn sao mà ngon thế?”

“Hồi còn du học rèn luyện chút thôi.”

Quả nhiên, mỗi chàng trai đi du học đều là một đầu bếp giỏi.

Tôi tiếc nuối nói:

“Món ăn ngon thế này, có lẽ mai sẽ không được ăn nữa.”

“Anh sẽ nấu cho em vào ngày mai.”

Anh không cảm thấy gì lạ.

Đúng như dự đoán, đàn ông cần phải được khen nhiều.

“Còn ngày mốt thì sao?”

“Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

Tôi không hài lòng:

“Yêu cầu của em không quá đáng mà. Hơn nữa, đâu phải chỉ có mình anh đóng góp, bữa sáng hôm nay anh ăn là do em nấu đấy. Em yêu việc ngủ nướng thế mà còn chịu khó dậy sớm nấu cho anh, anh không cảm động sao?”

Hạ Thành Cẩn im lặng một lúc lâu, rồi hỏi:

“Lan Hi, anh muốn hỏi, sao em nấu bữa sáng mà em không ăn?”

“Không hợp khẩu vị của em.”

“Không cần nói sự khó ăn theo kiểu văn vẻ thế đâu.”

Tôi: “…”

“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng của em, em đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, người khác không được hưởng, anh phải cảm động chứ.”

Hạ Thành Cẩn hít sâu một hơi, như thể không thể chịu nổi nữa.