“Lan Hi, anh rất biết ơn chuyện em đã cứu vãn cuộc hôn nhân này, và anh sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của em, để em có một năm sống thoải mái, nhưng… Em có thể đừng PUA* anh nữa được không?”

Sau bao nhiêu màn dạo đầu, cuối cùng anh cũng nói ra trọng điểm. Tôi mỉm cười, gắp cho anh miếng sườn xào chua ngọt:

“Sao anh có thể nói em như vậy? Em chỉ là hơi mặt dày chút thôi, nhưng em không phải người xấu. Hơn nữa, em yêu anh mới PUA anh đấy, em đâu có PUA người khác?”

Hạ Thành Cẩn: Đủ rồi.

Trần An thường nói rằng, tôi có gương mặt của một “bạch liên hoa” rất dễ gây hiểu nhầm, vì tôi rất hư.

Tối đó sau khi tắm xong, tôi thành thục sai bảo Hạ Thành Cẩn:

“Lau tóc giúp em.”

“Máy sấy tóc đâu?”

“Không được, như vậy tóc sẽ khô.”

“Rắc rối.”

Dù nói thế, nhưng anh vẫn cầm lấy khăn lau tóc cho tôi.

Tôi nhớ đến câu chuyện “bị đào tim, moi gan” mà Trần An kể vào ban ngày, cảm thấy vẫn nên phòng ngừa trước.

“Hạ Thành Cẩn, anh có thể không thích em, nhưng anh nhất định không được làm tổn thương em, em rất nhỏ nhen, có thù tất báo. Em có thể chân thành đối xử tốt với anh, nhưng anh không được thực sự lấy tim hay gan của em, thận cũng không được.”

Hạ Thành Cẩn cười:

“Khi nào em mới thật sự tốt với anh? Không phải anh vẫn luôn phục vụ em sao?”

Tôi giơ ngón tay lắc lắc:

“Chuyện đó không quan trọng.”

Anh bắt đầu suy nghĩ:

“Em luôn nói rằng em thích anh, chẳng phải em nên đối xử tốt với anh sao?”

Tôi đáp lại đầy lý lẽ:

“Anh không thể đáp lại tình cảm của em, vậy nên trong cuộc sống, anh phải đối xử tốt với em để bù đắp.”

Hạ Thành Cẩn:

“Thật là một lý lẽ của kẻ cướp.”

*PUA: Viết tắt của Pick-up Artist, nghĩa là những người sử dụng các chiến thuật tâm lý để thuyết phục hoặc thao túng người khác trong tình yêu.

**Bạch liên hoa: Chỉ những cô gái có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng nhưng thực chất rất mưu mô, tính toán.

3

Trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Lan đặt tại thành phố Hải, và bố tôi đã sớm có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang thủ đô Kinh.

Ba năm trước, tôi vừa tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh, bố liền giao cho tôi việc phụ trách chi nhánh ở đây, coi như một lần thử sức.

Nhà họ Hạ là một gia đình danh giá ở Bắc Kinh. Hôm đó là tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Hạ- Hạ Ngôn Nặc. Tôi đi dự tiệc cùng mẹ, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hạ Thành Cẩn.

Anh ta là thạc sĩ tài chính từ nước ngoài về, vừa tiếp quản công ty gia đình, đang rất nổi tiếng. Là một người yêu cái đẹp, tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài của anh khi lần đầu nhìn thấy.

Khi các bậc trưởng bối giới thiệu, tôi lễ phép gọi một tiếng: “Anh Thành Cẩn.”

Trong bữa tiệc, tôi một mình đi loanh quanh, mệt rồi nên tìm một chỗ ngồi ăn uống. Ở không xa, có ba người đàn ông và một phụ nữ đang nói chuyện, tôi nghe loáng thoáng được vài câu, họ đang bàn về các dự án hợp tác.

Trong những bữa tiệc như thế này, việc bàn công việc cũng khá bình thường. Tuy nhiên, những người đàn ông thi thoảng lại xen vào vài câu bông đùa không đứng đắn. Dù họ nói khá kín đáo, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy ghê tởm.

Người phụ nữ đứng đó nhíu mày, rõ ràng không thoải mái, nhưng không nói gì. Được mời đến dự tiệc nhà họ Hạ đã đủ chứng tỏ cô ấy có vị trí trong xã hội. Thế nhưng, dù bị mấy câu bông đùa quấy rối, cô ấy vẫn không dám tỏ thái độ khó chịu, thậm chí còn phải gượng cười.

Tại sao lại thế nhỉ? Có lẽ vì cô ấy rất cần hợp đồng từ những người đàn ông kia. Cũng bởi ở đó, chỉ có cô ấy là phụ nữ. Ngành này có rất ít phụ nữ, và sức ảnh hưởng của họ không lớn. Một số người đàn ông có thể coi phụ nữ như một loại tài nguyên, hoàn toàn không tôn trọng họ.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá rõ ràng, nên người đàn ông gần nhất quay lại nhìn tôi. Sau đó, anh ta cười với một nụ cười đầy ngụ ý. Anh ta bước đến trước mặt tôi, cười nói:

“Chào cô, tôi là Trương Minh, phó giám đốc tập đoàn Nam Giang. Chúng ta có thể làm quen không?”

Tôi quả thật đang nhìn anh ta, nhưng ánh mắt của tôi chắc chắn không thân thiện chút nào. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra điều đó ư?

“Không.”

Tôi không thấy có gì sai trong câu trả lời của mình, từ chối là quyền của tôi mà. Nhưng đối phương vẫn lộ vẻ không vui. Bị mất mặt, anh ta vội vàng chữa cháy:

“Cô có bạn trai rồi à?”

“Chưa có.”

Tôi trả lời với vẻ không kiên nhẫn. Anh ta không hiểu:

“Chưa có bạn trai, vậy làm quen một chút thì có sao đâu?”

“Liên quan gì đến anh?”

“Cô…”

Anh ta tức giận đến mức mặt mũi tái mét.

Bỗng nhiên, có tiếng nói từ phía sau vang lên.

“Người ta từ chối anh, có nghĩa là không có hứng thú, việc cô ấy có bạn trai hay không thì liên quan gì?”

Tôi quay lại, nhìn thấy Hạ Thành Cẩn. Người đàn ông kia thấy vậy thì cười gượng:

“Hạ tổng, tôi chỉ thấy cô gái này xinh đẹp, muốn làm quen thôi mà.”

Hạ Thành Cẩn gật đầu:

“Thích một cô gái, không nên chỉ chú ý đến ngoại hình của cô ấy.”

“Đúng, đúng…”

“Anh cũng nên chú ý đến ngoại hình của chính mình.”

Trong những trường hợp công cộng, không nên cười nhạo người khác, trừ khi không nhịn được.

Giọng điệu của Hạ Thành Cẩn rất nhẹ nhàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, lịch sự và nhã nhặn, như thể những lời đó không phải do anh nói ra. Anh gọi bảo vệ đến, “mời” mấy người kia ra ngoài.

Hạ Thành Cẩn và người phụ nữ bên cạnh có vẻ quen biết nhau, họ chào hỏi vài câu. Sau đó, anh quay sang nhìn tôi:

“Chị Trần đang tìm em, để anh dẫn em qua đó.”

Chị Trần chính là mẹ tôi.

“Vâng.”

Trên đường đi, tôi tò mò hỏi anh:

“Chị gái ban nãy là ai thế?”

“Cô ấy là bạn học của anh ở nước ngoài, về nước tự khởi nghiệp. Em có hứng thú với cô ấy à?”

“Hả?”

Tôi ngơ ngác chưa hiểu ý anh, Hạ Thành Cẩn tiếp tục nói:

“Cô ấy đi du học bằng học bổng toàn phần, cùng tuổi với anh nhưng tốt nghiệp sớm hơn anh một năm.”

Tôi chưa kịp nói gì, anh lại tiếp tục:

“Cô ấy chỉ thiếu nền tảng và cơ hội, nhưng năng lực làm việc rất mạnh, công ty cũng có tiềm năng lớn.”

Nhìn thấy anh cố gắng giới thiệu như vậy, tôi lập tức hiểu ra. Thì ra anh ấy đang muốn giúp bạn học của mình tìm nhà đầu tư.

Tôi cười:

“Em cũng thấy chị ấy rất giỏi.”

Nói xong, Hạ Thành Cẩn liền đưa tôi một tấm danh thiếp. Đó là danh thiếp của người phụ nữ ban nãy.

Tôi trêu:

“Anh còn mang theo cả danh thiếp của người ta cơ à?”

Anh cũng không che giấu gì:

“Là bạn học, giúp đỡ nhau chút thôi.”

Không chỉ đẹp trai, mà còn có tam quan đúng đắn, lại là người tốt nữa.

Tôi cầm lấy danh thiếp, nói:

“Bạn của anh Thành Cẩn cũng là bạn của em, tất nhiên em sẽ giúp.”

Anh im lặng một lúc, dường như không ngờ tôi lại nhiệt tình như vậy.

“Vậy anh Thành Cẩn có thể giúp em một việc được không?”

“Haha, việc gì?”

“Người mặc áo xanh vừa đi với anh là ai vậy? Bạn của anh à?”

Người đó tên là Chu Minh, tôi biết, là con trai duy nhất của nhà họ Chu. Nhưng tôi không quen biết anh ta.

“Anh ta là Chu Minh, bạn chơi từ nhỏ của anh.”

Tôi tràn đầy mong đợi:

“Vậy anh có thể giới thiệu em với anh ấy không? Anh ấy đẹp trai quá.”

Hạ Thành Cẩn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:

“Chỉ vì anh ta đẹp trai thôi à?”

Tôi gật đầu mạnh, ánh mắt ngây thơ:

“Đúng vậy, con gái tầm tuổi em thích trai đẹp là bình thường mà, anh không cười em đấy chứ?”

Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó cười nhẹ.

“Không.”

Hôm đó, tôi mượn mối quan hệ của Hạ Thành Cẩn để kết bạn WeChat với Chu Minh. Và qua Chu Minh, tôi đã có được hợp đồng hợp tác với nhà họ Chu.

4

Ban đầu, thái độ của Hạ Thành Cẩn đối với tôi còn khá nhẹ nhàng. Nhưng từ khi tôi bắt đầu theo đuổi anh ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Với vẻ mặt bình thản, giọng điệu điềm tĩnh nhất, anh ấy luôn khiến tôi tức đến phát điên.

Khi theo đuổi anh, tôi đã bỏ rất nhiều công sức để tìm hiểu sở thích của anh.

Tôi tặng quà cho anh, còn anh thì chuyển khoản trả lại, còn kèm theo ghi chú: “Cảm ơn, không cần mua hộ.”

Tôi mượn công việc để tiếp cận anh.

“Hạ tổng, tối nay đi ăn tối với tôi nhé?”

Hạ Thành Cẩn: “Lan tổng, liệu dự án vừa rồi có thể bớt thêm chút lợi nhuận không?”

“…”

“Một bữa ăn mà có thể bớt chút lợi nhuận? Vậy thì ăn hai bữa đi.”

Tôi cười lạnh:

“Chỉ hai bữa thôi à, anh cũng không tham lam nhỉ?”

“Lợi nhuận để lại quá nhiều, cô đồng ý không?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy sao cô còn hỏi?”

Tôi: “…”

Mỗi lần gặp nhau, khi tôi định bắt chuyện, anh lập tức giữ khoảng cách ba mét, như thể rất tôn trọng quy tắc của phái mạnh.

Không còn cách nào, tôi phải tìm cách tiếp cận từ gia đình anh.

Nhà họ Hạ và nhà họ Lan vốn môn đăng hộ đối, mẹ của Hạ Thành Cẩn và mẹ tôi cũng là bạn lâu năm. Dù về mặt lợi ích hay tình cảm, tôi đều là lựa chọn tốt nhất cho một cuộc hôn nhân liên minh.

Tôi trò chuyện với bố anh về việc kinh doanh, thưởng trà cùng mẹ anh, chơi cờ với bà nội anh. Cuối cùng, tôi còn chơi game với cô em gái nhỏ của anh.

Khi Hạ Thành Cẩn trở về nhà, anh bắt gặp cảnh tôi vui vẻ hòa nhập với gia đình anh. Anh kéo tôi ra một góc, nuốt khan, rồi ngập ngừng nói:

“Lan Hi.”

“Có chuyện gì thế?”

Tôi mỉm cười dịu dàng.

“Em định thay thế anh sao?”

Tôi: “…”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một tên hề.

Hạ Thành Cẩn có người mà anh thích, đó là Minh Vi, cô bạn lớn lên cùng anh. Nhưng thật tiếc, Minh Vi đang có mối quan hệ ngọt ngào với bạn trai là một nghệ sĩ tên Từ Dương.

Từ Dương là một họa sĩ rất có tài năng. Những người làm nghệ thuật thường theo đuổi tình yêu lãng mạn và lý tưởng.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy Hạ Thành Cẩn cũng chẳng khác gì một tên hề.

Hít sâu một hơi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Khi bị tôi quấn lấy, anh không thể không hỏi:

“Chẳng phải trước đây em thích Chu Minh sao?”

“…”

Đó chỉ là cái cớ tôi bịa ra lúc trước thôi, tôi đâu ngờ rằng sau này mình sẽ thích Hạ Thành Cẩn chứ!

Tôi nghiêm túc đáp:

“Em phát hiện ra anh ta hút thuốc, mà em thì không thích người hút thuốc. Yên tâm đi, em và Chu Minh chỉ ăn hai bữa cơm với nhau, nói chuyện công việc thôi, không có mập mờ gì cả, nên anh không cần thấy khó xử.”

Hạ Thành Cẩn: “…”