7

Tôi gặp lại Minh Vi và Từ Dương sau khi đã kết hôn được năm tháng. Họ cũng đã kết hôn. Vì tin đồn xung quanh vụ bỏ trốn đám cưới, họ không tổ chức lễ cưới, thay vào đó là đi du lịch tuần trăng mật.

Tại buổi đấu giá, Từ Dương mặc bộ vest chỉn chu, tay đeo một chuỗi hạt trông rất nhã nhặn và lịch thiệp. Nhưng ẩn sau đôi mắt kính kia là ánh mắt sắc bén, giống như một kẻ bại hoại trong lốt vẻ ngoài thư sinh.

“Thành Cẩn, thật trùng hợp quá!”

Hạ Thành Cẩn chỉ liếc anh ta một cái, không có vẻ gì muốn tiếp chuyện. Từ Dương cũng không phiền, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm.

“Chuyện trước đây, là lỗi của Vi Vi quá trẻ con, khiến cậu hiểu lầm. Tôi vốn định xin lỗi cậu từ lâu nhưng không có cơ hội.”

Miệng thì nói muốn xin lỗi, nhưng bao lâu rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Không có thời gian thì gửi một tin nhắn cũng được mà.

Hạ Thành Cẩn không tỏ vẻ tức giận, chỉ nhạt nhẽo đáp:

“Không sao, bây giờ xin lỗi vẫn còn kịp.”

Từ Dương bị đẩy vào thế khó nói, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

“Giờ cậu cũng đã kết hôn, nên toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân của mình. Lan Hi là một cô gái đơn thuần, đáng yêu và rất hiểu chuyện, cậu không nên để cô ấy chịu thiệt thòi.”

Bỗng dưng bị nhắc đến, tôi chỉ khẽ mím môi cười. Lời nói đó bỗng nhiên lại khiến tôi buồn cười. Hạ Thành Cẩn bất ngờ quay sang hỏi tôi:

“Em vui lắm à?”

“Tạm được.”

Ai mà nghe những lời khen ngợi chẳng vui chứ?

“Em có cảm thấy thiệt thòi khi ở bên anh không?”

“Cũng không.”

Nếu có ai thiệt thòi thì có lẽ là Hạ Thành Cẩn.

Từ Dương cười nhẹ, xen vào:

“Thành Cẩn, cậu quá nghiêm khắc rồi. Nói chuyện với phụ nữ thì nên dịu dàng hơn. Vi Vi cũng thường phàn nàn cậu là cứng nhắc và nghiêm túc quá. Với cô Lan, cậu cũng nên bớt nóng tính lại.”

“Anh…”

Hạ Thành Cẩn định nói gì đó, nhưng Từ Dương không cho anh cơ hội.

“Thôi, không nói nữa, Vi Vi vẫn đang đợi tôi ở kia.”

Tôi âm thầm lắc đầu.

Đúng là một tên “trà xanh” (từ chỉ người giả vờ ngây thơ nhưng thực chất rất mưu mô).

Hạ Thành Cẩn nhìn theo hướng Từ Dương rời đi, cau mày.

“Em nghĩ Từ Dương thế nào?”

“Hiền lành, dễ chịu, nói chuyện cũng rất lịch sự, chỉ có điều hơi thiếu thông minh. Anh ta muốn nói lời hay nhưng không biết tìm hiểu xem em là kiểu người gì.”

Đơn thuần, đáng yêu, hiểu chuyện.

Từ nào cũng chẳng dính dáng gì đến tôi.

Hạ Thành Cẩn mỉm cười:

“Em nghĩ anh nói chuyện cộc cằn, không đủ dịu dàng?”

Tôi định phản bác vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh, không giống như đang đùa.

“Anh không cần phải dịu dàng.”

Tôi đã được chứng kiến miệng lưỡi sắc bén của Hạ Thành Cẩn ngay từ lần đầu gặp anh.

Nghe vậy, anh thoáng ngẩn ra, rồi lại cười nhẹ, có chút ý tứ vui vẻ.

“Ừ, em cũng không cần phải đơn thuần, đáng yêu hay hiểu chuyện.”

Tôi vô thức gật đầu, rồi chợt nhận ra hàm ý ẩn sau lời nói của anh.

“Hạ Thành Cẩn, anh có ý gì đấy? Em đây là người hiểu chuyện nhất trên đời!”

Buổi đấu giá bắt đầu, tình cờ, Từ Dương và Minh Vi ngồi ngay gần chúng tôi. Minh Vi là một người đẹp mang vẻ cổ điển, dịu dàng và đoan trang. Cô ấy trông rất hợp với Từ Dương.

“Thành Cẩn.”

Cô ấy dịu dàng gọi anh, Hạ Thành Cẩn không trả lời, tỏ vẻ không muốn để ý đến cô ta. Minh Vi ngượng ngùng cười, ánh mắt có chút tủi thân, liếc nhìn Từ Dương cầu cứu, Từ Dương vỗ nhẹ tay cô:

“Không sao đâu.”

Tôi ghé sát tai Hạ Thành Cẩn, thì thầm:

“Cô ấy gọi anh đấy, Thành ~ Cẩn ~”

Hạ Thành Cẩn: “Nói chuyện đàng hoàng.”

“Nhìn thấy Minh Vi ngồi bên người khác, anh có thấy khó chịu không?”

“Em đang nghĩ vớ vẩn gì thế, anh với cô ấy đã không còn liên quan gì nữa rồi, càng không có tình cảm.”

Càng thấy Hạ Thành Cẩn tỏ ra như không quan tâm, tôi lại càng chắc chắn rằng anh đang cố ý. Thực ra, trong lòng anh nhất định rất để ý đúng không?!

Hừ, nhẫn nhịn chỉ càng làm tôi thêm bực bội, nhượng bộ chỉ khiến mình cảm thấy thiệt thòi. Tại sao chỉ mình tôi phải khó chịu?

Nghĩ đến đó, tôi không do dự mà vươn tay bấm mạnh vào hông của Hạ Thành Cẩn. Anh khẽ rên lên một tiếng, rõ ràng không ngờ tôi lại hành động như vậy. Nhưng ở nơi công cộng, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng, vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, điềm tĩnh.

Có người khen ngợi:

“Đó chẳng phải là Hạ tổng và Lan tổng sao? Hai người thật tình cảm quá!”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, nhưng tay vẫn không nới lỏng chút nào. Mãi đến khi tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi mới buông tay ra. Hạ Thành Cẩn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa hông mình.

Tôi cảnh cáo anh:

“Anh có gì thì cũng nín cho đến khi chúng ta ly hôn, nếu dám ngoại tình, em sẽ xử anh ngay! Với lại, bây giờ chúng ta đang ở ngoài, danh dự của em còn lớn hơn trời đất. Anh mà dám làm mất mặt em, em sẽ thật sự tát vào mặt anh đấy.”

Hạ Thành Cẩn cau mày khó hiểu:

“Anh đã làm gì khiến em hiểu lầm à?”

Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ tay về phía bộ trang sức trên sân khấu.

“Em muốn cái đó.”

Hạ Thành Cẩn: “?”

“Anh mua cho em.”

Lời đàn ông nói nào có thực tế bằng hành động.

“Em thật sự muốn hay chỉ đang tức giận?”

Tôi cười lạnh:

“Khi em giận, anh tốt nhất nên chi tiền để xoa dịu em.”

“…”

Đừng bao giờ tiếc khi bắt đàn ông trả giá. Phần lớn những nam chính trong truyện ngược đều do được nuông chiều mà ra. Anh ta có thể sẵn sàng chia tay với bạn, nhưng chắc chắn sẽ tiếc nuối thời gian, công sức và tiền bạc đã bỏ ra cho bạn.

Bộ trang sức khởi điểm là một triệu tệ. Hạ Thành Cẩn vừa đấu giá, Từ Dương đã bắt đầu tăng giá. Minh Vi xoay người lại, nhìn Hạ Thành Cẩn với nụ cười dịu dàng:

“Thành Cẩn, bộ trang sức này đẹp thật, em cũng rất thích.”

Hạ Thành Cẩn vẫn giữ gương mặt vô cảm:

“Ừ, muốn thì cứ mua.”

Nói vậy, nhưng khi Từ Dương tăng giá, anh lại tăng thêm hai triệu nữa.

Ý tứ rất rõ ràng: ai trả giá cao thì người đó được.

Hai người đàn ông đối đầu với nhau, giá cả nhanh chóng bị đẩy lên đến 23 triệu. Giá trị thực của bộ trang sức cũng chỉ khoảng 20 triệu tệ. Tôi bỗng thấy thật nực cười. Hạ Thành Cẩn đang cạnh tranh với Từ Dương hay với chính Minh Vi?

Mấy tháng qua mọi chuyện quá yên bình, Hạ Thành Cẩn lại nghe lời tôi quá mức. Tôi gần như quên mất người mà anh yêu không phải tôi.

Tôi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Minh Vi. Thực ra tôi không quen cô ta, thậm chí trước khi gặp Hạ Thành Cẩn, tôi còn chưa từng nghe tên cô ta.

“Lan tiểu thư, thật ngại quá. Có lẽ Thành Cẩn vẫn còn đang giận tôi…”

Cô ta cười dịu dàng, nhưng cúi đầu với vẻ đầy thách thức.

Ha. Buồn cười thật.

Tôi lạnh lùng quay mặt đi.

“Hạ Thành Cẩn.”

“Sao thế?”

“Không cần nữa.”

“Gì cơ?”

“Để cho cô ấy đi.”

Anh không để ý đến cảm xúc của tôi:

“Không sao đâu, anh ta không thắng nổi anh.”

Thấy anh định tiếp tục đấu giá, tôi giữ lấy tay anh.

Thường ngày tôi hay cười đùa, không nghiêm túc. Nhưng lần này, khi anh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng của tôi, Hạ Thành Cẩn bỗng cảm thấy lo lắng. Anh vô thức nắm lấy tay tôi:

“Em sao thế?”

“Em nói… không, cần, nữa.”

Hạ Thành Cẩn không hiểu sao nhưng cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.

“Vừa rồi em còn muốn mà?”

“Bây giờ em không muốn nữa, có vấn đề gì sao?”

Cứ để cô ấy có được đi.

“Một bộ trang sức mà thôi.”

Chỉ là một người đàn ông mà thôi.

“Em không thiếu trang sức.”

Cuối cùng, Minh Vi giành được bộ trang sức đó.

“Thật ngại quá, Lan tiểu thư.”

Cô ta nói ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Tôi không tức giận, chỉ giữ nụ cười lịch sự:

“Chỉ là một bộ trang sức thôi mà, cô thích thì tốt rồi.”

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Nhưng nếu cái giá phải trả vượt quá giá trị thực của nó, thì e rằng không đáng. Tôi không thích làm những việc thua lỗ, cho dù là mua đồ hay đối với con người.”

Đúng lúc này, xung quanh vang lên vài tiếng cười khẽ.

“Bỏ ra 30 triệu để mua bộ trang sức này, điên rồi à?”

“Không phải là thừa tiền đốt thì cũng là não có vấn đề.”

“Tôi có thể mua đồ đắt, nhưng không thể mua đắt quá.”

Một thanh niên nào đó nói chuyện thiếu suy nghĩ, ngay lập tức bị trưởng bối ngăn lại.

Từ Dương và Minh Vi lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt biến mất, ngoan ngoãn ngồi yên.

Món đấu giá cuối cùng là một bộ ấm trà cổ, đây mới là mục tiêu chính của tôi hôm nay. Nó có giá trị hơn nhiều so với bộ trang sức kia.

Cuối cùng, tôi đã giành được bộ ấm trà với giá 83 triệu tệ.

8

Trên đường về nhà, tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Hạ Thành Cẩn đã thử bắt chuyện vài lần, nhưng tôi đều không đáp lại. Cơn giận vừa mới nguôi ngoai lại bắt đầu trỗi dậy.

“Đưa tay đây.”

Tôi nhìn anh chằm chằm.

Hạ Thành Cẩn dù không biết tôi định làm gì, nhưng cũng có linh cảm chẳng lành. Thấy anh không động đậy, tôi nắm lấy tay anh, kéo tay áo lên và cắn mạnh vào cánh tay anh.

“Hừ—”

“Lan Hi, em là chó đấy à?”

“Em cắn chó đấy. Phì!”

Cắn xong, tôi còn giả vờ phun lông chó ra khỏi miệng. Thở phào… cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.

“Em đang giận cái gì thế?”

Anh hỏi, giọng điệu không mấy dễ chịu, tôi không thèm trả lời. Tài xế ngồi phía trước lái xe trong im lặng, không dám nói một lời.

Khi về đến nhà, tôi rót cho mình một cốc nước, giọng điệu bình thản:

“Ngày mai chúng ta đi ly hôn đi.”

“Sao cơ?”

Hạ Thành Cẩn tưởng mình nghe nhầm.

“Lan Hi, anh đã làm gì khiến em giận à? Từ khi cưới đến giờ, anh chưa có yêu cầu nào của em mà không thực hiện.”

Tôi gật đầu:

“Đúng, anh làm rất tốt.”

Hạ Thành Cẩn: “…”

“Chỉ là em không muốn tiếp tục nữa.”

Tôi nói mà không có chút do dự.

Đáp lại tôi là một khoảng im lặng kéo dài.

“Ly hôn!”

Tôi bực tức nói lớn, anh cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

“Không ly.”

“Tại sao?”

“Trả lời đi!” Tôi thúc giục.

“Khụ, chúng ta đã thỏa thuận một năm mới ly hôn mà.”

Ha! Tôi biết ngay anh chẳng thể nói được lời nào tử tế mà.

Hạ Thành Cẩn không hiểu sao, nhưng tự nhiên anh lại không muốn ly hôn.

“Có phải hôm nay em gặp Minh Vi nên hiểu lầm gì không? Anh thực sự không còn liên quan gì đến cô ấy nữa.”

Tôi cười lạnh:

“Ồ, anh giải thích với em làm gì?”

“Em đang giận cái gì vậy?”

“Em không giận.”

“…”

Không khí trở nên căng thẳng. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Thấy Hạ Thành Cẩn đứng im, tôi cáu kỉnh:

“Ra mở cửa đi!”

Anh ra ngoài và mang vào một hộp bánh matcha, Hạ Thành Cẩn giải thích:

“Em bảo khi giận thì anh phải chi tiền dỗ dành em mà. Anh đã đặt mua quần áo và trang sức em thích, mai sẽ giao đến. Em có thể ăn bánh trước.”

Tôi: “…”

Thực ra Hạ Thành Cẩn nói đúng, anh đã làm tất cả những gì tôi yêu cầu. Đây chẳng phải điều tôi muốn sao? Tình yêu thì không quan trọng, chỉ cần đối xử tốt với tôi, đáp ứng mọi yêu cầu của tôi là đủ.

Tôi bỗng thấy tiếc khi nghĩ đến chuyện ly hôn.

“Giờ em còn giận không?”

“Em không có giận!!!”

Hạ Thành Cẩn: “…”

“Ừ, em không giận, anh mua cho em vì anh muốn vậy.”

Anh nhượng bộ như thế làm tôi cũng thấy hơi ngại.

“Anh không phải thích Minh Vi sao? Em buông tha cho anh, anh nên vui mới phải chứ?”

“Anh không thích cô ấy nữa.”

Hạ Thành Cẩn nói:

“Cô ấy đã công khai bỏ trốn trong ngày cưới, làm mất mặt cả nhà họ Hạ. Em nghĩ sao mà anh vẫn còn thích cô ấy được? Em nghĩ anh bị ngu à?”

Tôi: “Không, không phải thế. Vậy anh đấu giá bộ trang sức đó chẳng phải vì muốn trêu tức cô ấy sao?”

Hạ Thành Cẩn thừa nhận:

“Ban đầu anh làm vì em muốn, nhưng sau đó đúng là có chút tức giận…Nhưng anh không được phép tức giận sao?”

Anh bỗng đặt câu hỏi sâu sắc.

“Dù sao cô ấy cũng đã làm anh bẽ mặt. Anh chưa trả thù cô ấy, coi như anh đã tử tế rồi, anh không được tức giận à?”

Ừm… điều này có lý.

Nếu tôi là người bị bỏ rơi trong ngày cưới, chắc tôi đã đánh kẻ đó vào viện từ lâu rồi.

Hạ Thành Cẩn đột nhiên nghiêm mặt:

“Lan Hi, em nghĩ rằng anh không nên tức giận, không nên thù dai, và phải đóng vai một người si tình, đúng không? Như thế mới phù hợp với tưởng tượng của em, đúng không?”

Tôi sững người:

“Không… không phải, anh giận gì chứ?”

“Anh không có giận!”

“…”