9
“Lan Hi, em nói em thích anh, nhưng thật sự anh vẫn luôn không tin.”
Tôi thử thăm dò:
“Vậy sau này em đối xử tốt với anh hơn nhé?”
“Không phải ý đó.”
Anh giải thích:
“Nhiều người từng nói thích anh. Họ nghĩ anh xuất thân từ gia đình danh giá, học vấn cao, sự nghiệp thành công, trong tình cảm thì sâu sắc và chung thủy.
Nhưng đó chỉ là hình ảnh mà họ tưởng tượng về anh thôi. Thực tế là anh từng thi vật lý chỉ được 16 điểm, không biết chơi nhạc cụ, cũng không hát vì khi anh hát thì sẽ bị lệch tông. Hơn nữa, anh rất hay ghi thù, có lòng đố kỵ và đôi khi rất đen tối.
Anh ghen tỵ với em gái vì bố mẹ luôn đối xử tốt với nó hơn. Lúc đi học, Từ Dương từng làm anh khó chịu, anh cũng lén trả thù cậu ta không ít lần. Vì thế, em thích không phải là con người thật của anh, mà chỉ là một hình tượng hoàn hảo do em tưởng tượng ra. Em hiểu chứ?”
Tôi gật đầu.
Hiểu rồi, anh ấy đang tự ti.
Haizz, nếu tôi có thể chia bớt tự tin của mình cho anh ấy thì tốt biết bao.
Hạ Thành Cẩn mỉm cười gật đầu, trong nụ cười ấy lại pha lẫn chút mất mát.
“Đúng vậy, em chỉ chưa hiểu rõ con người thật của anh…”
Tôi cười khẩy:
“Em sao lại không hiểu anh chứ? Ngay cả cách anh ăn bằng tay em cũng từng nhìn thấy rồi.”
“Em thấy khi nào?”
Hạ Thành Cẩn không thể tin nổi.
“Anh còn gặm cả xương nữa mà.”
“…”
Từ lâu tôi đã nhận ra Hạ Thành Cẩn dường như luôn mang theo một gánh nặng tâm lý. Có lẽ vì xã hội đánh giá anh quá cao nên anh luôn cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo, tự đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân. Nhưng khi đứng trước bố anh ấy, Hạ Thành Cẩn càng gồng mình hơn.
Bố Hạ Thành Cẩn thuộc kiểu gia trưởng nghiêm khắc, luôn yêu cầu cao ở con trai. Việc ông ấy có thể biến một đứa học sinh kém thi chỉ được 16 điểm thành người thành công như hiện tại đã nói lên sự khắc nghiệt kinh khủng của ông ấy.
Chỉ cần đứng trước mặt bố, Hạ Thành Cẩn đã toát mồ hôi lạnh.
Trước khi cưới, dì Lâm mời tôi đến nhà chơi. Hạ Thành Cẩn và bố đi làm về muộn, người giúp việc phải chuẩn bị lại bữa ăn cho họ. Tôi ngồi cùng dì Lâm xem TV trong phòng khách, còn hai cha con họ ngồi ăn, mỗi người một vẻ nghiêm túc căng thẳng. Tôi để ý thấy Hạ Thành Cẩn cố gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhưng gắp mãi không được.
Chỉ đến khi bố anh nhận điện thoại rời đi, Hạ Thành Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay cầm luôn miếng sườn đó lên bằng tay và gặm sạch. Vì gặm quá vội, miệng anh dính đầy dầu mỡ.
Ai có thể tưởng tượng nổi không?
Sau đó, khi nghe thấy tiếng bước chân bố mình quay lại, Hạ Thành Cẩn vội vã vứt xương đi, lau miệng sạch sẽ như chưa có gì xảy ra.
Ký ức ấy kéo tôi trở lại hiện tại.
Hạ Thành Cẩn ngồi im, gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng anh hẳn đang muốn tìm cách trốn đi cho đỡ ngại. Tôi tiếp tục buông lời chế giễu:
“Thực ra anh ngủ không ngoan lắm, thường xuyên đạp em, đến nỗi em tỉnh dậy giữa đêm.”
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.”
Không sao, mỗi lần anh đạp tôi, tôi đều đạp lại rồi.
“Và còn…”
“Không còn gì nữa.”
Anh lập tức dùng tay bịt miệng tôi lại.
Sau tất cả, chẳng ai nhắc lại chuyện ly hôn nữa.
Tôi nằm bò ra bàn ăn bánh, trong khi Hạ Thành Cẩn vẫn còn đang bực tức chuyện đấu giá.
“Em không thấy sao, Từ Dương kiêu ngạo đến mức nào. Nếu không phải em ngăn anh, cậu ta chắc chắn đã không giành được bộ trang sức đó.”
Anh thêm vào:
“Anh ghét cậu ta, không phải vì Minh Vi, mà từ hồi cấp ba anh đã thấy cậu ta không phải người tốt, sau này em nên tránh xa cậu ta ra.”
Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn anh, bỗng dưng tôi thấy dáng vẻ “thoải mái buông thả” của Hạ Thành Cẩn lúc này thật buồn cười.
“Sao em cười?” anh hỏi tôi.
Tôi ho khan hai tiếng rồi hỏi:
“Tại sao anh ghét Từ Dương?”
Anh có vẻ ngập ngừng:
“Không thể diễn tả được, nhưng mỗi lần cậu ta nói gì, anh luôn thấy có gì đó sai sai.”
“…”
“Hồi cấp ba cũng thế, cậu ta cứ cười tươi, nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực ra luôn âm thầm gây chia rẽ. Và mỗi khi anh giận cậu ta, người ngoài đều nghĩ là anh đang ức hiếp người khác.”
…
“Bánh này ngấy quá, pha cho em cốc trà đi.”
Anh ngoan ngoãn làm theo.
“Anh cũng uống một ít đi.”
“Anh không uống.”
“Uống đi, bồi bổ.”
…
Hạ Thành Cẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi hỏi anh:
“Vậy anh đã trả thù Từ Dương thế nào?”
Hạ Thành Cẩn nói:
“Anh từng xì lốp xe đạp của cậu ta.”
Nghĩ một lúc, anh nói thêm:
“11 lần. Cậu ta làm anh giận một lần, anh xì lốp một lần.”
“Sau 11 lần, cậu ta không chọc anh nữa à?”
“Sau đó cậu ta không đi xe đạp đến trường nữa.”
Tôi: “…”
Hóa ra Hạ Thành Cẩn và Từ Dương có mối thù riêng từ lâu.
10
Bố mẹ Hạ đề nghị chúng tôi về nhà ở vài ngày, nhưng Hạ Thành Cẩn phải đi công tác đột xuất, chỉ có tôi một mình trở về nhà. Dù bố mẹ anh ấy sống rất hòa thuận, nhưng tôi vẫn không thích không khí nơi đây.
Buổi tối, tôi ngồi trong phòng khách chơi game với em gái của Hạ Thành Cẩn – Hạ Ngôn Nặc.
“Chị dâu, chị có thể nói với anh trai em đừng bắt em học bổ túc nữa được không?”
Hạ Ngôn Nặc năm nay vừa vào cấp hai, vì điểm thi không tốt, nên Hạ Thành Cẩn đã thuê gia sư cho cô bé trong kỳ nghỉ. Tôi vuốt tóc cô bé, cười nhẹ:
“Anh trai em chỉ vì thấy em học kém nên mới cho em học bổ túc thôi.”
“Nhưng bố em nói rằng em học kém cũng không sao, sau này có anh nuôi.”
Hạ Ngôn Nặc là con út trong nhà, được cưng chiều nhất, ngay cả bố Hạ – người luôn nghiêm khắc, cũng trở nên dịu dàng khi ở bên cô bé.
Tôi khẽ cười:
“Thế nếu sau này anh trai em không muốn nuôi em thì sao?”
“Không đời nào! Tuy anh ấy già rồi, trông không đẹp, tính khí thì khó chịu, còn hay mắng em, nhưng anh ấy cho em tiền tiêu vặt và mua rất nhiều quà cho em.”
Tôi bật cười lớn. Có vẻ như Hạ Thành Cẩn không được ưa chuộng lắm trong nhà.
“Bố mẹ nói em là công chúa nhỏ của nhà họ Hạ. Sau này em sẽ lấy được người đàn ông tốt nhất thế giới, cả đời hạnh phúc.”
Nghe đến đây, nụ cười trên môi tôi hơi đông lại.
“Thế anh trai em nói gì?” tôi hỏi tiếp.
“Anh trai bảo thời đại nhà Thanh đã kết thúc rồi, chẳng còn công chúa nào nữa. Nếu em không chịu học hành tử tế, anh ấy sẽ gửi em đi lên làm ni cô.”
Tôi: “…”
“Anh trai em muốn em học tốt là để tốt cho em thôi. Em có thể không đạt điểm cao, nhưng không được từ bỏ việc học. Em có thể học hát, học nhảy, học vẽ tranh, hoặc làm vận động viên, làm bác sĩ, tùy theo sở thích của em.”
“Em thích chơi game, anh trai nói nếu em đỗ đại học, anh ấy sẽ cho em đi chơi game chuyên nghiệp.”
Tôi gật đầu, giải thích với cô bé:
“Anh trai em nói đúng. Bố mẹ em… cũng không sai, nhưng nếu em nghe lời anh trai, sau này em sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”
Bố mẹ Hạ chỉ mong cô bé có cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc và đã trải sẵn con đường cho cô. Tuy nhiên, quan điểm của thế hệ trước và thế hệ chúng tôi vẫn có khoảng cách nhất định.
Đang nói chuyện thì Hạ Thành Cẩn bước vào nhà.
“Anh về rồi à?”
Gương mặt anh trông có vẻ mệt mỏi, gật đầu đáp lại. Hóa ra, trong quá trình kiểm toán, chi nhánh công ty ở Hải Thành gặp vấn đề, anh phải đến giải quyết.
“Không có chuyện gì chứ?”
“Không, tất cả đã được xử lý.”
“Vậy thì tốt.”
Anh nhìn về phía Hạ Ngôn Nặc, cô bé lập tức chột dạ, trốn ra sau lưng tôi. Hạ Thành Cẩn tiến tới, túm lấy tai cô bé:
“Lại nói xấu anh phải không?”
“Á á á! Em không có! Chị dâu, chị nhìn kìa!”
Hạ Thành Cẩn nói:
“Em gọi chị ấy cũng vô ích thôi, chị ấy sẽ bênh anh.”
Tôi vừa giơ tay lên, lại đành bỏ xuống vì không biết phải làm gì.
Đột nhiên, bố Hạ bước ra từ cầu thang tầng hai, tiếng cười đùa tắt ngấm ngay lập tức. Gần như ngay tức khắc, Hạ Thành Cẩn trở nên nghiêm túc.
“Bố.”
“Con lên thư phòng bố một chút.”
“Vâng.”
Tôi và Hạ Ngôn Nặc liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không yên.
Bố Hạ rất ít khi mắng mỏ hay la lớn, nhưng mỗi khi ông gọi ai vào “nói chuyện”, thì sự nghiêm khắc trong giọng điệu cũng đủ để người khác cảm thấy áp lực.
Khi Hạ Thành Cẩn trở lại phòng, trên trán anh có một vết trầy xước nhỏ. Không nghiêm trọng lắm, nhưng tôi đoán có lẽ anh bị cạnh của tập tài liệu quăng vào.
Tôi định hỏi, nhưng sợ làm anh thấy mất mặt, nên lôi hộp thuốc ra, lặng lẽ bôi thuốc cho anh. Anh cũng không nói gì, chỉ im lặng để tôi chăm sóc.
“Chẳng phải anh nói đã giải quyết xong rồi sao?”
“Vấn đề xảy ra lúc đó chưa kịp tính sổ, hôm nay mới bị mắng.”
“…”
Công ty lớn như vậy, không thể tránh khỏi một vài sơ suất, cũng may nhờ Hạ Thành Cẩn kiểm tra kỹ lưỡng nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng, dù có xảy ra vấn đề gì thì trách nhiệm cũng chẳng đổ lên đầu Hạ Thành Cẩn. Bố Hạ nổi giận như vậy, suy cho cùng cũng chỉ vì lo lắng cho lợi ích của tập đoàn Hạ Thị.
“Ba anh thật đáng sợ.”
“Anh cũng thấy vậy.”
“Thật ra anh làm rất tốt rồi.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Ông ấy quá nghiêm khắc.”
“Anh cũng thấy thế.”
Tôi cười khúc khích:
“Hạ Thành Cẩn, anh không biết xấu hổ à.”
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Về nhà…
Từ này nghe từ miệng Hạ Thành Cẩn thật lạ lẫm. Anh vừa bị bố mắng, giờ mà đòi ra về ngay thì không hợp lý lắm. Nhỡ lại bị quở trách thêm lần nữa thì không hay, việc này chỉ còn tôi đảm nhận.
“Anh phải cầu xin em đã.”
“Cầu xin em.”
“…”
“Anh không muốn ở đây nữa.”
Trông anh thật đáng thương, nhưng ai bảo tôi là người xấu cơ chứ.
“Anh xin vậy thôi sao? Không định cho em chút lợi lộc nào à?”
Hạ Thành Cẩn nhướng mày, hỏi ngược lại:
“Yêu cầu nào của em mà anh chưa đáp ứng? Trừ thân thể ra, tất cả những gì em đòi hỏi, anh đều cho rồi.”
Ồ, thân thể bây giờ cũng nên cho rồi… đúng không?
…
Ba phút sau, Hạ Thành Cẩn bị tôi đè lên giường, áo sơ mi bị vén lên. Dù tôi có mê ngoại hình, nhưng chỉ ngắm nhìn thôi, thật sự vậy mà. Nhưng dạo gần đây xem quá nhiều ảnh cơ bụng…
Trời ạ! Cảm giác khi chạm vào đúng là như thế này sao?!?!?!
Khi tay tôi từ từ trượt xuống, bỗng bị anh nắm lại, khuôn mặt Hạ Thành Cẩn đỏ bừng.
“… Đủ rồi.”
Tôi cười khẽ, ngừng lại và không làm khó anh nữa, cũng thấy hơi ngại ngùng.
Giờ nghĩ kỹ lại, lý do Hạ Thành Cẩn nghe lời tôi đến vậy, một phần là vì lời hứa trước khi cưới, rằng anh sẽ làm theo yêu cầu của tôi, cộng với áp lực tôi tạo ra. Còn một phần khác, có lẽ là vì bố anh.
Nếu chúng tôi tỏ ra không hòa thuận, để tin đồn ly hôn lan ra, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hạ Thị, chắc chắn bố Hạ sẽ nổi giận. Nếu liên hôn bị hủy, thì ông còn giận hơn.
Nghĩ đến đó, tôi hỏi thẳng anh, Hạ Thành Cẩn nhướn mày:
“Em đâu có yêu cầu gì quá đáng đâu?”
Tôi: “?”
“Cho em mua quần áo, trang sức, chuẩn bị quà, đón em tan làm, nấu món em thích, mua đồ ăn em thích, báo cáo trước khi ra ngoài… Đó chẳng phải đều là chuyện nhỏ sao? Em cũng thường xuyên tặng đồ cho anh mà. Thôi được rồi, cái yêu cầu nước tắm đúng chính xác 45°C của em đúng là hơi quá thật.”
Tôi gật đầu, ngơ ngác, không hiểu tại sao lại như vậy.
“Anh còn nhận thức được như vậy sao?”
“Được rồi, được rồi, em nói đúng, cứ tiếp tục duy trì thế nhé.”