34

Tôi đứng đơ tại chỗ.

Tạ Cẩn Hành định làm gì?! Hắn điên rồi sao?!

Tôi lập tức đặt vé bay sang Nhật.

Trên đường đến sân bay, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

Chỉ có duy nhất một dòng: địa chỉ một khu biệt thự ở Nhật.

Là Tạ Cẩn Hành gửi.

Tôi liên tục gọi cho mẹ suốt chuyến đi, nhưng không lần nào liên lạc được.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự hối hận vì đã dây vào Tạ Cẩn Hành.

Khi đến Nhật đã là buổi chiều, tôi không biết tiếng Nhật, loay hoay mãi mới tìm được đường đến khu biệt thự.

Khi tới nơi thì đã là đêm muộn.

Biệt thự sáng trưng ánh đèn, vừa gõ cửa liền có người hầu ra đón và dẫn tôi vào trong.

Tôi nhìn thấy Tạ Cẩn Hành đang ngồi trên sàn tatami ở phòng chính.

Cậu ta mặc kimono, cổ áo mở rộng, trông gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt tối như hai con dơi không rời.

Thấy tôi, cậu phẩy tay đuổi cô gái mặc kimono đang rót rượu cho mình ra ngoài.

Tôi lập tức bước đến:
“Mẹ tôi đâu?!”

“Mặc cái này vào, tôi sẽ dẫn em đi gặp mẹ.” – Tạ Cẩn Hành chỉ về phía bình phong cạnh đó.

Tôi ngẩng đầu—một bộ kimono nữ.

Được rồi, bệnh nặng thế này rồi đấy à.

Tôi bước ra sau bình phong thay đồ.

Tóc tôi vẫn chưa cắt, thậm chí còn nhuộm thành màu bạc trắng.

Trong tấm kính sau lưng, tôi thấy bóng mình phản chiếu, trông như một linh hồn lạc giữa ánh trăng.

Ánh mắt Tạ Cẩn Hành cứ như có sức nặng, khiến tôi bước đi cũng thấy áp lực.

Tôi mang guốc gỗ, bước chậm rãi đến gần cậu ấy.

Tạ Cẩn Hành đột nhiên kéo tôi ngã xuống sàn tatami.

Cậu ta dùng tay giữ lấy mặt tôi, lướt dọc qua xương quai xanh, rồi ép tôi nằm hẳn xuống chiếu.

Điện thoại trước mặt đang đổ chuông.

Chẳng bao lâu sau, gương mặt xinh đẹp của mẹ tôi hiện lên giữa màn hình video call.

“Tiểu Ôn, sao con lại ở đó?” – mẹ hỏi.

“Mẹ! Mẹ đang ở đâu vậy?!” – tôi vội vàng hỏi lại.

Camera lập tức quay về phía bồn tắm nước nóng, nơi đó có vài cô bác quen mặt đang ngâm mình thư giãn. Mẹ tôi hớn hở:

“Tiểu Ôn, đây là khu suối nước nóng trong biệt thự của Cẩn Hành đó. Ngày mai con cũng ra thử đi!”

Tạ Cẩn Hành giật lấy điện thoại:
“Dì ơi, Tiểu Ôn đang ở đây với con. Dì cứ yên tâm tận hưởng nhé.”

Mẹ tôi không ở biệt thự này…

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Cẩn Hành tắt cuộc gọi, cúi người nhìn tôi đang nằm im trên sàn.

Tôi ngẩn người nhìn cậu.

Nửa năm không gặp, cậu gầy đi, cũng trưởng thành hơn nhiều.

Như thể lớp da non cuối cùng của một chú sư tử con đã biến mất — giờ cậu trở nên hoàn toàn không thể đoán nổi.

“Từ hôm em rời đi, tháng nào anh cũng quay lại biệt thự này.” – Tạ Cẩn Hành nói – “Nơi này… thực sự rất hợp với em.”

Tôi chẳng hiểu gì cả, cho đến khi Tạ Cẩn Hành kéo tôi đến một căn phòng phía sau bình phong.

35

Vừa bước vào phòng, tôi sững người.

Cả bức tường là tranh ukiyo-e—tranh khắc gỗ Nhật cổ—giống như mái vòm chạm trổ các vị thần trong đền thờ.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy… tất cả đều là tranh khiêu dâm.

Ngay giây sau đó, tôi cảm thấy mắt cá chân lạnh toát.

Cúi đầu xuống—một chiếc xiềng bạc đã được khóa chặt quanh chân tôi.

Tôi cử động, tiếng xích sắt vang lên kéo dài tận góc tường.

“Lẽ ra anh nên làm thế này với em từ sớm.” – Tạ Cẩn Hành giữ chặt vai tôi, bao phủ tôi bằng khí thế áp đảo tuyệt đối.

Tôi bắt đầu không phân biệt được ngày hay đêm nữa.

Mỗi lần mở mắt ra là lại thấy những bức tranh rối rắm tràn ngập tầm nhìn.

Đầu tôi mơ màng, muốn đẩy Tạ Cẩn Hành ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

“Muốn uống nước không?” – cậu ta hỏi.

“Đã qua mấy ngày rồi? Em xin nghỉ không lâu, còn cả đống tranh chưa vẽ…” – tôi lắp bắp.

“Em học hành, du học… chẳng phải chỉ để kiếm nhiều tiền hơn sao?” – Tạ Cẩn Hành nói – “Giờ anh có thể cho em tiêu cả đời không hết. Chỉ cần điều kiện là—em mãi mãi không được rời khỏi căn phòng này.”

Tôi cúi đầu, không nói gì.

“Khi em dùng ảnh của anh để uy hiếp mẹ anh, em có nghĩ đến cảm xúc của anh không?”

“Anh chỉ đang nghĩ làm sao chống lại mẹ anh… để bà chấp nhận em.”

“Nếu em đã vì tiền mà làm đến mức đó, thì bây giờ vì tiền mà nằm dưới anh cũng chẳng khác gì, đúng không?”

Thì ra… trong mắt Tạ Cẩn Hành, tôi chính là kiểu người như vậy.

Nhưng… thật ra cũng đúng.

Tôi đúng là kiểu người đó.

Tôi cười lạnh:
“Tạ Cẩn Hành, anh tốt nhất đừng bao giờ thả tôi ra. Nếu tôi có cơ hội bước ra ngoài, tôi sẽ giữ lại tất cả bằng chứng, rồi quay lại tống tiền mẹ anh một cú thật lớn.”

Tạ Cẩn Hành siết chặt cổ tôi.

Từng hơi thở trở nên khó khăn, trong khi mọi giác quan trên cơ thể lại bị kéo căng đến cực độ.

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết chìm trong cơn hỗn loạn hoang dại đó…

Cậu ta buông tay.

Trước mắt tôi là một màn sương lấp lánh vỡ vụn, không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng.

Rất lâu sau, tôi mới định thần lại—phát hiện ra bên cạnh đã không còn ai.

36

Tạ Cẩn Hành không còn thường xuyên đến gặp tôi nữa.

Tôi vẫn bị nhốt trong căn phòng đó, mỗi ngày có người đưa cơm, nhưng chỉ qua khe cửa. Tôi không thể nhìn thấy bên ngoài dù chỉ một góc trời.

Tôi ngồi trong phòng, cảm giác như mình sắp trở thành chuyên gia tranh ukiyo-e đến nơi.

Lại thêm năm sáu bữa ăn trôi qua, căn phòng này cuối cùng cũng đón một vị khách không mời.

Tôi nhận ra anh ta—Trần Tân, cũng là thiếu gia trong vòng bạn bè của Tạ Cẩn Hành, gia đình có nhiều làm ăn với nhà họ Tạ.

Vừa mở cửa bước vào, anh ta đã lầm bầm:

“Lúc tặng cái biệt thự này cho cậu ta, bên trong còn đầy mấy em geisha Nhật cơ mà, giờ sao chẳng thấy một ai nữa vậy?”

Ngay giây sau, anh ta chạm mặt với tôi—người đang ngồi ở góc tường, cắn một cái bánh kẹp thịt.

“Đâu ra cái bánh kẹp thịt vậy?!” – Trần Tân tức giận hỏi.

Cái này mới là trọng điểm hả anh?

Tôi nuốt miếng bánh:
“Anh thử ăn sushi liên tục mười ngày xem có sống nổi không.”

Trần Tân bước nhanh vào phòng, đóng sập cửa lại.

Anh ta nhìn tôi rõ hơn trong ánh sáng.

Tóc tôi xõa dài, trên người vẫn là bộ kimono nữ, trông như một hồn ma vừa chui ra từ bức tranh Nhật cổ.

Ánh mắt anh ta dừng lại nơi chiếc xích sắt khóa chặt cổ chân tôi, thoáng ngỡ ngàng.

Ngay sau đó, anh ta cười nham hiểm.

“Không ngờ cậu lại bị Tạ Cẩn Hành nhốt ở đây.” – Trần Tân ngồi xổm trước mặt tôi, bất ngờ vươn tay lau vệt nước sốt dính nơi khóe miệng tôi.

“Từ lâu tôi đã nghi ngờ Tạ Cẩn Hành có tình cảm đặc biệt với cậu.” – Trần Tân nói – “Hồi cấp ba có một nam sinh trong đội điền kinh tặng quà cho cậu, bị Cẩn Hành chặn lại rồi tụi tôi còn đánh cho hắn một trận.”

“Hồi đó cứ tưởng cậu ta ghét đồng tính, giờ nghĩ lại, chắc là vì cậu.”

Tôi nghiêng đầu, tránh khỏi tay Trần Tân.

Cảm giác bị dội nước lạnh trong nhà vệ sinh năm ấy vẫn chưa quên được. Kẻ đầu trò đang đứng ngay trước mặt, tôi thật sự không thể tha thứ.

“Thật ra tôi luôn có một suy đoán…” – Trần Tân nói tiếp – “Cậu… không phải là con gái giả trai đấy chứ? Bên cạnh Tạ Cẩn Hành, chẳng khác gì một cô vợ bé từ nhỏ đã được nuôi dưỡng… Ồ không đúng, nhà họ Tạ sao có thể để một đứa ký sinh như cậu cưới Cẩn Hành? Vậy chẳng lẽ… cậu là…”

Trần Tân cười nham hiểm:
“Tôi đã muốn lột quần cậu ra xem thử là trai hay gái từ lâu rồi…”

Tay hắn chậm rãi đặt lên đầu gối tôi.

Tôi cảm thấy như có côn trùng độc bò khắp người, buồn nôn đến cùng cực.

“Cút!” – Tôi vung tay hất mạnh tay hắn ra, bật dậy định bỏ chạy.

Nhưng chiếc xích nơi cổ chân giới hạn bước chạy của tôi, khiến tôi ngã sấp xuống ngay trước cửa.

“Cậu tưởng Tạ Cẩn Hành xem cậu là báu vật thật à? Cậu chẳng qua là trò cười của cái giới thượng lưu này thôi!” – Trần Tân túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng – “Chỉ cần tôi đề xuất một dự án, bảo đổi lấy cậu, hắn cũng sẽ gật đầu không do dự! Cậu tin không?!”

Tôi tin.

Tôi lập tức túm lấy cổ áo Trần Tân. Hành động này khiến hắn nổi giận, hắn tát tôi một cú trời giáng.

Ngay sau đó, tôi đấm ngược lại một cú làm hắn lệch sang một bên.

Khi hắn ngã xuống sàn tatami, tôi bất ngờ lao tới, chộp lấy bình hoa cắm mấy nhành mai tuyết, đập thẳng vào đầu hắn.

Trong khoảnh khắc đó, mọi uất ức bao năm như được xả hết.

Tôi nhìn hắn đổ gục xuống sàn, máu bắt đầu rịn ra từ phía sau đầu.

Nếu… nếu như cái bình này được nện xuống từ mười năm trước, liệu tôi có còn rơi vào cảnh như bây giờ không?

Có thể tôi sẽ bị đưa vào trại giáo dưỡng, bị đuổi khỏi nhà họ Tạ.

Tôi sẽ lang thang, vật lộn dưới đáy xã hội, nhưng cuối cùng… vẫn có thể sống một cuộc đời tự do của riêng mình.

Còn hơn bị mười mấy năm sỉ nhục, bị đè ép, và cuối cùng là bị nhốt lại như một món đồ chơi để người khác tùy tiện làm nhục.