Hồi nhỏ, tôi nói với cậu bạn thanh mai trúc mã: “Tôi thích bạn thân của cậu, nhưng đừng nói cho cậu ấy biết nhé.”

Cho đến khi đám cưới của cậu bạn thân ấy diễn ra.

Tôi nắm cổ áo cậu bạn thanh mai trúc mã nọ: “Miệng cậu kín ghê nhỉ!”

Cậu ấy cười nhạt: “Dám nói thêm câu thích cậu ta nữa, coi chừng tôi cho ăn đòn đấy.”

1

Lâm Tầm Triệt sắp cưới Chu Miên.

Tin tức này nhanh chóng khiến nhóm chat hồi cấp ba của tôi bùng nổ.

Tôi cắn một miếng táo rồi cảm thán: “Vừa tốt nghiệp xong là cưới luôn à?”

Thế này thì tôi lại phải tặng tiền mừng rồi.

Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi vốn không dư dả gì nhiều, vậy nên việc này khá khó khăn.

Tôi liền gọi điện cho Giang Ly.

“Alo?”

“Nói.”

“Cậu biết vụ Lâm Tầm Triệt cưới chưa?”

“Tôi là phù rể.”

Tôi suýt khóc, tiếp tục hỏi: “Thế cậu không phải tặng tiền mừng đúng không?”

“Ừm.”

Có lẽ vì nghe thấy giọng tôi như muốn khóc, giọng cậu ấy dần trở nên khó chịu.

“Trình Trà, đừng nói với tôi là cậu vẫn còn thích Lâm Tầm Triệt nhé.”

“Hả… hả?” Tôi ngẩn người.

“Người ta sắp cưới rồi, đừng làm chuyện thất đức!”

Giọng Giang Ly đầy phiền muộn, qua điện thoại còn nghe thấy rõ tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Đang định nói thêm thì cậu ấy đã dập máy mất, tôi chỉ đành nắm chặt tay, nghiến răng với cái điện thoại.

Và rồi, tôi quyết định gọi tiếp.

“Làm gì?”

Lần này, hình như tiếng nước đã ngừng rồi?

Mà sao giọng cậu ấy vẫn khó chịu vậy?

“Cho tôi mượn năm trăm, tôi đi mừng cưới.”

“…”

Quả nhiên, cậu ấy đang rất bực bội.

2

Nói thật thì, tôi từng đơn phương Lâm Tầm Triệt.

Hồi cấp hai, cậu ấy chuyển đến trường Nhất Trung, ngồi ngay cạnh Giang Ly.

Hai soái ca ngồi cạnh nhau, mỗi ngày đều nhận được thư tình nhiều không đếm xuể.

Những mảnh giấy màu hồng, thơm phức, lời lẽ chân thành ấy khi nào cũng tràn ngập hộc bàn.

Đừng hỏi, tôi đã thử viết thư bày tỏ rồi.

Nhưng rõ ràng tôi viết cho Lâm Tầm Triệt, kết quả là Giang Ly lại giúp tôi gom chúng rồi vứt hết đi.

Tôi… cảm ơn cậu.

Thế là tôi quyết định dùng chiến thuật vòng vo.

Tan học về, tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cho Giang Ly một cây kem Choco Pie.

Cậu ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Làm gì đấy?”

Tôi chỉ cười nịnh bợ: “Haha, tạo mối quan hệ láng giềng hòa hảo ấy mà.”

“Nói đi, có việc gì muốn nhờ tôi?”

Tôi chu môi, làm ra vẻ ngại ngùng rồi nhón chân lên.

“Ờm… cậu bạn cùng bàn của cậu trông cũng đẹp trai ghê ha?”

Cậu ấy mỉm cười: “Mắt cậu mọc dưới chân rồi à? Không tự nhìn được sao?”

Đúng là soái ca chỉ đẹp trai cho đến khi mở miệng.

Vì vậy nên Giang Ly, cậu không cần trả lời tôi đâu.

Tôi vẫn duy trì vẻ thẹn thùng, nhón chân, ghé môi gần sát tai cậu ấy, rồi ngượng ngùng nói nhỏ: 

“Tôi thích Lâm Tầm Triệt rồi, nhưng đừng nói cho cậu ấy nhé.”

Nói xong, tôi bẽn lẽn chạy đi.

Biết thằn lằn chạy như thế nào không?

Tôi bẽn lẽn y hệt con thằn lằn đó đấy.

Cứ đợi đi, ngày mai Lâm Tầm Triệt rồi cũng sẽ biết tin này thôi.

Theo kinh nghiệm của tôi, Giang Ly chắc chắn sẽ nói cho cậu ấy biết.

Bởi vì hồi tiểu học, ngay cả người bạn thân nhất của tôi cũng đã đi mách lớp trưởng chỉ sau một ngày.

Tôi đã rất tin tưởng vào việc ấy, thế nhưng…

Tôi chờ một ngày, hai ngày, rồi ba ngày.

Thậm chí cho đến hôm nay khi Lâm Tầm Triệt kết hôn rồi, Giang Ly vẫn không nói gì.

Đúng là… miệng kín như bưng.

3

Hôm đám cưới diễn ra, tôi lại đến muộn.

Lúc đến, lễ cưới đã gần kết thúc.

Cô bạn thân Hứa Gia hỏi tôi: “Sao giờ mới tới? Với lại, tóc cậu làm sao thế kia?”

Tôi hất tóc một cái, cố tỏ vẻ phong trần pha chút bất cần đời: 

“Tớ phải đi đến xã Thạch Cương tìm Hồ Đức Lộc để làm kiểu tóc thời thượng này đấy.”

Tôi nói phét thôi, thật ra là tôi đi tiệm cắt tóc ven đường.

Vốn định chỉ cắt mái, nhưng thợ cắt tóc nhân lúc tôi ngủ đã cắt phăng mái tóc dài của tôi.

Thế là bây giờ tôi phải đội cái đầu như tổ quạ đến tham dự đám cưới này.

Bỗng nhiên, Giang Ly trong bộ đồ vest bảnh bao đi tới.

Cậu ấy xoa đầu tôi, rồi quay sang hỏi Hứa Gia: “Em gái cậu lớn thế này rồi sao?”

Tôi hất tay cậu ấy ra, bực bội đáp: “Em gái cậu thì có!”

Giang Ly chậc một tiếng: “Ai cắt cho cậu cái kiểu tóc này thế? Để tôi đi tìm người tính sổ.”

Trong giọng điệu của cậu ấy chẳng thể giấu nổi vẻ bàng hoàng.

“Thôi đi, tôi phải trả năm trăm nghìn đấy, lát nữa tôi chuyển lại cho cậu.”

Nói thật, từ lúc tốt nghiệp xong, tôi đúng là nghèo mạt rệp.

Ngay cả phong bao tiền mừng cũng là tôi mượn của Giang Ly.

Hứa Gia kéo tôi lại, đưa video vừa rồi khi Lâm Tầm Triệt hôn cô dâu cho tôi xem.

Tôi vừa ăn tôm vừa chăm chú vào video nọ.

Lâm Tầm Triệt thật đẹp trai.

Chu Miên thật xinh gái.

Tôi đúng là tự ngược, xem đi xem lại hai lần.

4

Nửa đêm.

Sau đám cưới, tôi và Hứa Gia cùng ra ngoài uống rượu để ăn mừng cho cuộc đời độc thân hai mươi mốt năm của tôi.

Ngoài ra, còn một bí mật tôi chưa kể cho họ nghe bao giờ.

Hôm nay tôi đạp xe đạp công cộng, té ngay trước mặt một ông thầy bói mù.

Ông ấy nói tôi nhìn tướng mạo không đào hoa, ít nhất ba mươi tuổi mới có người yêu, nếu muốn thay đổi số mệnh thì nên đi cắt tóc, may ra chuyện tình duyên sẽ sáng sủa hơn chút đỉnh.

Ba mươi tuổi, lúc đó tôi chắc cũng thành phú bà rồi.

Sao lại không có bạn trai được chứ?

Thế nhưng, tôi vẫn quyết định đi cắt tóc vì sợ sẽ thật sự không có bạn trai.

Sau đó nghĩ lại, có ông thầy bói nào lại đi hành nghề trước tiệm cắt tóc chứ?

Tôi loạng choạng đi đến trước cửa phòng của Giang Ly.

Cốc cốc cốc. 

Tôi nghe thấy bên trong phòng có tiếng động.

Giang Ly bước ra mở cửa: “Trình Trà? Khuya rồi cậu còn đến đây làm gì?”

Cơn say khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh.

Tôi cả gan nhảy một phát lên người cậu ấy, bóp lấy đôi môi mềm mềm, lạnh lạnh của đối phương.

“Cậu đúng là kín miệng thật đấy, tôi kể cho cậu biết bao nhiêu bí mật, cậu chẳng tiết lộ một cái nào, cậu làm vậy là hại tôi rồi!”

Tôi phải đợi đến năm ba mươi tuổi mới có thể yêu đương đấy!

Giang Ly chậc một tiếng:

“Một lần nữa cậu mà còn dám nói thích ai, tôi đấm cậu đấy, tin không?”

Có lẽ là chút phản ứng cuối cùng, tôi đập đầu mình vào đầu cậu ấy một cú thật mạnh.

Trong giây phút cuối cùng của ý thức, hình như tôi đã “ăn” một miếng đậu hũ.

Mềm mềm, lạnh lạnh.

5

Ánh nắng ban trưa xuyên qua tấm rèm, chiếu lên mặt khiến tôi từ từ tỉnh dậy.

Căn phòng tối xám, ga giường màu xanh đen, đây rõ ràng không phải phòng của tôi.

Thay vào đó, nơi này trông thật giống phòng của Giang Ly.

Toàn thân tôi chỉ còn lại mỗi chiếc áo dây và quần short.

Tôi mím môi khó hiểu: “Áo khoác của tôi đâu?”

Giang Ly bỗng bước vào phòng thật đúng lúc, tựa nghiêng vào khung cửa nhìn tôi:

“Tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu định ở lì nhà tôi chứ.”

“Tôi đến đây vào tối hôm qua hả?”

“Chứ sao nữa? Đến lúc nửa đêm.” Cậu ấy có vẻ không tự nhiên, đầu lưỡi đẩy nhẹ khóe môi, “Cậu không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì à?”

Tôi giật mình: “Chả trách áo khoác của tôi không thấy! Tối qua cậu không có ý đồ gì với tôi chứ?”

Dù sao tôi cũng hấp dẫn mà.

Giang Ly có chút bất lực, hít sâu một hơi: “Dù có nhảy từ đây xuống tôi cũng không đụng đến một cọng lông của cậu đâu. Ra ăn sáng nhanh, lát nữa tôi phải ra ngoài.”

Tôi nghe lời cậu ấy, nhanh nhẹn nhảy xuống giường.