6

Trên bàn ăn, điện thoại của Giang Ly cứ liên tục rung.

Có ai đó nhắn tin cho cậu ấy không ngừng.

Nhìn hình đại diện, đó là một chú thỏ bông màu hồng.

Chắc chắn người đó là con gái.

Giang Ly không thèm liếc mắt, cứ thế mà tiếp tục ăn sáng.

Tôi thật sự không chịu nổi, bèn hỏi:

“Đây là ai thế?”

“Một cô gái.”

Phí lời.

“Tất nhiên tôi biết đó là con gái, ý tôi là hai người có quan hệ gì? Bạn gái hả?”

Cậu ấy liếc tôi một cái, sau đó ngả người ra sau, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi:

“Nếu tôi có bạn gái, tối qua chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ sự trong sạch của mình, không cho cậu vào cửa.”

Trong sạch? Nghe thế có hơi sai sai.

Tôi lắc đầu để cố xua đi cảm giác đau nhức sau cơn say.

Đầu óc còn lờ mờ, dĩ nhiên sẽ dễ nghĩ ngợi lung tung.

Tiếng tin nhắn từ WeChat cứ vang lên liên tục, khiến tôi cảm thấy rất phiền não, tôi lại hỏi: “Cô ấy đang tán tỉnh cậu đúng không?”

“Chắc là vậy.”

Tôi nghẹn họng.

Đúng là người thì khô khan, người lại ướt át.

Tôi là cô bạn thanh mai của Giang Ly từ bé, đã từng chứng kiến qua biết bao nhiêu mối tình đơn phương không thành.

Trong số những người theo đuổi cậu ấy, có người thì dịu dàng, có người lại năng động.

Còn Giang Ly thì chỉ một lòng học hành, viết code.

Nhưng tất cả những cô gái theo đuổi Giang Ly đều có chung một điểm: đối xử với cậu ấy đặc biệt tốt.

Chỉ có tôi là ngoại lệ.

Một tuổi đã hất tung hộp sữa bột của Giang Ly.

Hai tuổi đã đè Giang Ly ngã nhào, khóc rống lên trên sàn.

Hồi cấp hai, tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tên là 99 Lần Rung Động: 180 Nguyên Tắc Theo Đuổi Tổng Tài.

Nguyên tắc đầu tiên là phải đối đầu với anh ta, vì đàn ông đều có bản tính “đánh là thương.”

Vì mẹ tôi không cho tôi đọc những loại truyện này, tôi chỉ có thể giấu sách trong phòng của Giang Ly, rồi mượn cớ qua đó chép bài tập để tranh thủ đọc kỹ từng trang.

Đọc xong, tôi cứ ngỡ mình đã lĩnh hội chân lý cuộc đời.

Nhưng tôi cũng nhận ra, hình như cả đời này tôi chỉ đối đầu với mỗi Giang Ly.

Ví dụ, cậu ấy không ăn rau mùi, thế là tôi trồng đầy rau mùi ngoài ban công phòng cậu ấy.

Ví dụ, cậu ấy không đọc truyện tổng tài bá đạo, tôi ép cậu ấy đọc từng chữ cho tôi nghe.

Giọng cậu ấy đều đều: “Long Ngạo Thiên tiến lại gần cô ấy, giọng khàn khàn, ‘Người phụ nữ kia, em đang đùa với lửa đấy.’”

Cho đến giờ, mỗi lần tôi nghĩ lại đều nổi hết da gà.

Cậu ấy không thích những đối tượng theo đuổi mình, tôi là trường hợp đặc biệt, thanh mai trúc mã, cậu ấy cũng không thích.

Vậy nên, chẳng ai có thể theo đuổi được Giang Ly cả.

7

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, tôi nhìn Giang Ly với ánh mắt đầy căm phẫn:

“Vậy cậu không thích người ta thì đừng thả thính nữa, để tôi giúp cậu từ chối khéo.”

Cậu ấy nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhanh chóng gõ vài chữ.

Giang Ly: “Em ăn chưa?”

Cô ấy: “Chưa, sao thế, anh muốn hẹn em à?”

Tôi nghĩ thầm, không thì tốt.

Giang Ly: “Vậy đi ăn nhanh đi.”

Giang Ly: “Đây là lệnh.”

Tôi tiện tay gửi thêm một sticker gấu trúc.

Đây là kiểu nhắn tin bá đạo nhưng vẫn có chút keo kiệt.

Nếu cô gái này vẫn còn thích Giang Ly, tôi nghĩ nên tìm mấy blogger trị “não tàn yêu đương” mà học hỏi thêm.

Quả nhiên, cô ấy không trả lời nữa.

Chán rồi nhỉ?

Giang Ly lấy lại điện thoại, nhìn qua lịch sử chat, tức đến mức bật cười.

“Đây là cách của cậu đấy à?”

“Ừm, có ý kiến gì không?”

“Có đấy, thành phố này đâu có lớn đến vậy, tôi vẫn phải giữ hình tượng chứ.”

Sau đó, tôi thấy cậu ấy gõ liền mấy dòng.

Giang Ly: “Xin lỗi, bạn gái tôi nghịch ngợm chút thôi.”

Bạn gái á?

Danh dự của tôi bị ảnh hưởng rồi.

8

Sau khi rời khỏi chỗ của Giang Ly, tôi đi đến cửa hàng của mình.

Thật ra, tôi có mở một tiệm bánh ngọt trong thành phố.

Quy mô không lớn nhưng tiền thuê mặt bằng thì khá cao.

Kể từ hồi đại học, tôi đã bắt đầu học làm bánh rồi.

Nhưng vì sợ tăng cân, tôi chỉ đành có thể lấy Giang Ly ra làm chuột bạch.

Ấy vậy mà cậu ấy cũng chấp nhận số phận để tôi đút bánh cho ăn.

Cho đến khi…

Tám múi bụng của cậu ấy biến thành một múi.

Sau đó, cậu ấy không ăn bánh của tôi nữa.

Nhưng hên là lúc đó tay nghề của tôi đã khá tốt rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi nhờ bố mẹ đầu tư vốn để khởi nghiệp.

Cộng thêm chi phí quảng bá, trang trí cửa hàng các thứ, tôi đã tiêu hết kha khá tiền, khiến tôi không còn một xu dính túi.

Vì vậy nên tôi lúc nào cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của Giang Ly.

May mà công ty của Giang Ly cũng đã có chút quy mô, nên cậu ấy không hề thiếu tiền.

“Ding” một tiếng, bỗng có khách bước vào tiệm.

Đó là một chàng trai với đôi mắt đào hoa, xương quai hàm sắc nét, sống mũi cao, trông vừa ấm áp lại vừa dễ thương, làn da thậm chí cũng rất đẹp.

Dạo này cậu ấy hay đến tiệm bánh của tôi, và món yêu thích nhất của cậu ấy là bánh vani chanh.

Nhân viên kéo tay áo tôi, cô ấy liên tục nháy mắt ra hiệu.

Tôi cũng ngầm hiểu ý.

“Chị, anh chàng đó lại đến nữa.”

Tôi cũng nháy mắt đáp lại, “Đẹp trai thật đấy.”

“Đúng thế, chị có định tiến tới không?”

“Chị già rồi, không nổi nữa.”

“Thế để em.”

Cô gái này tên Tiểu Mỹ, sinh viên năm hai, vừa nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng rực lên.

Nhưng không hiểu sao, trai đẹp lại hướng về phía tôi.

“Chị ơi, cho em một phần bánh vani chanh.”

Tôi hơi sững sờ, rồi cũng đáp lại chàng trai ấy: “Được.”

Sau đó tôi bảo Tiểu Mỹ gói bánh lại đưa cho cậu ấy.

Chàng trai trẻ cười tươi rói, nhìn tôi nói: “Chị ơi, có thể làm quen không?”

Tiểu Mỹ nháy mắt liên tục: “Nhanh lên chị, trai đẹp thế này kìa.”

Tôi mím môi, ngại ngùng thêm cậu ấy vào danh bạ.

Hình đại diện là một bóng lưng, đứng trên vách đá bên bờ biển, đằng sau là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Tôi để ý thấy tên hiển thị tài khoản của cậu ấy là một dấu chấm câu.

“Chị ơi, em tên là Tống Trì Vũ.”

9

Tôi không kiềm được mà cảm thán.

Nếu cậu em này sinh sớm vài năm, có lẽ tôi đã chẳng nghe lời ông thầy bói đó mà ngốc nghếch đi cắt tóc.

Có lẽ là do trước đây vận may không tốt lắm, nên bao năm qua tôi chẳng có mối tình nào ra hồn.

Đối với mấy anh chàng nổi bật như Giang Ly, Lâm Tầm Triệt trước mắt, tôi không thể nào chấp nhận được bất kỳ ai kém hơn họ.

Gặp được một “bông hoa đào” chất lượng như Tống Trì Vũ đúng là lần đầu tiên.

Tôi lén nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.

Mái tóc vừa đủ dài để che tai, trang điểm tinh tế, dáng người cao ráo, mảnh khảnh.

Ấy vậy mà vẫn không thể che được dáng vẻ lóng ngóng do mái tóc mang lại.

Tôi uất hận đến siết chặt tay, nhủ thầm: Nếu gặp lại cái ông thầy bói đó, đừng trách sao nước biển lại mặn.

10

Gần đây tôi có hơi xui xẻo.

Đi giữa đường thì trời đổ mưa, mà tôi không mang ô, đành cứ thế mà chạy.

Khi về đến phòng trọ, nhìn thấy cánh cửa khép hờ, tôi nghĩ có trộm vào nhà.

Theo phản xạ, tôi lấy ngay con dao gọt hoa quả từ trong túi ra.

Nhưng khi mở cửa mới thấy là bà chủ nhà.

Bên trong phòng thì bừa bộn không thể tả.

“Chưa đến hạn trả phòng mà, đúng không ạ?”

Theo tôi nhớ vẫn còn ba tháng nữa mới hết hợp đồng.

Bà chủ là một dì trung niên, khá thân thiện, thấy tôi bước vào liền đáp:

“Ôi chao, cô bé, hôm nay đường ống nước ở đây bị vỡ, dì phải gọi người đến sửa, nước trong nhà vệ sinh sắp ngập xuống tầng dưới rồi. 

Phòng này không thể ở tiếp được nữa, cháu vẫn nên tự tìm chỗ khác để thuê lại đi nhé.”

“Gấp thế ạ?”

May mắn là gặp bà chủ tốt, bởi tôi chưa từng bị gây khó dễ bao giờ.

“Gấp chứ, dì sẽ trả lại tiền thuê và tiền cọc còn lại cho cháu.”

Tôi nhanh chóng trở lại phòng để thu dọn đồ đạc.

Quần áo mùa thu cũng không nhiều, nhưng đồ lặt vặt thì không đếm xuể, hại tôi phải mất một lúc lâu mới thu dọn xong hai chiếc vali lớn.

Nhìn mưa vẫn chưa ngớt, tôi bèn nghĩ ngay đến việc gọi cho Giang Ly.

Tiếng chuông đổ một lúc, mãi sau điện thoại mới được nhấc máy.

Giọng Giang Ly nghe có vẻ mệt mỏi, hơi khàn, và có chút… kì lạ.

“Trình Trà, nếu không có việc gì thì cậu chết chắc rồi.”

Tôi nheo mắt.

Có gì đó không ổn.

Cậu ấy đang làm gì à? Sao nghe máy lại lâu như vậy?

Tôi nhìn đồng hồ, hiện tại là khoảng mười một giờ.

Mười một giờ, một con số thật nhạy cảm.

Một người đàn ông độc thân, một người đàn ông độc thân đầy năng lượng.

Cứ nghĩ thử xem, nghĩ kỹ mà xem.

Chậc chậc chậc, đủ để thể hiện tâm tư của tôi.

Tôi thận trọng hỏi: “Tôi có làm phiền cậu không?”

Đầu dây bên kia có tiếng lật người, giọng chẳng chút khách sáo: “Không thì cậu nghĩ ai vừa làm tôi tỉnh dậy?”

“Hả? Cậu vừa ngủ hả?”

Có lẽ giọng tôi để lộ quá nhiều cảm xúc, khiến Giang Ly nhạy bén nhận ra ngay.

“Cậu thất vọng lắm à?”

“Thất vọng lắm.”

Tôi liền hỏi tiếp: “Cậu vừa mơ gì sao?”

Bên kia im lặng trong giây lát, sau đó mới đáp: “Đúng.”

“Mơ thấy ai vậy?”

Giang Ly không nói gì.

Năm giây sau tôi mới tiếp tục nghe thấy giọng của cậu ấy: 

“Có gì nói nhanh đi, cho cậu ba giây, không thì tôi cúp máy đấy.”