“Nhà tôi bị ngập nước nhưng tôi giờ không có tiền, nên muốn đến nhà cậu ở vài hôm hoặc có thể lâu hơn, được không?”

Ba giây, không sai lệch tí nào.

Lẽ ra tên của tôi phải là Trình-phản-ứng-siêu-nhanh-Trà mới đúng.

“Ồ.”

“Ồ! Cậu chỉ ‘ồ’ thôi à?” Tôi gào lên với đầu dây bên kia.

“Thì cậu cứ đến đi, có phải tôi không cho đâu.”

Giọng cậu ấy hơi ngái ngủ, đúng thật sự là vừa tỉnh dậy rồi.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, cậu ấy chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi.

Dù gì thì lúc mới tốt nghiệp, dì Giang đã bảo tôi đến ở tạm nhà của Giang Ly.

Thế nhưng tôi lại từ chối vì sợ ảnh hưởng đến đường tình duyên của mình.

“Nếu cậu đã nhiệt tình đến thế, vậy qua đón tôi một chút đi.”

Có người đưa rước như vậy, tôi tiết kiệm được một khoản tiền taxi rồi.

11

Khi Giang Ly đưa tôi về đến nhà cậu ấy thì đã gần 12 giờ.

Tóc và quần áo tôi đều đã ướt mèm, mặc trên người rất khó chịu.

Vậy nên tôi vội vàng mở vali, lấy đồ ra để thay.

Giang Ly thì đứng nhìn tôi bận rộn, trông nhàn hạ lắm.

Trước khi lao vào phòng tắm, tôi hất đầu về phía cậu ấy.

“Nếu cậu rảnh thì giúp tôi xếp đồ một chút, tôi tắm xong là muốn đi ngủ ngay rồi, dù sao cậu cũng chẳng có việc gì.”

Không chờ cậu ấy từ chối, tôi đóng sầm cửa lại với một lực đủ mạnh, như thể muốn nói: “Nếu cậu không đồng ý, kết cục của cậu sẽ y như cái cửa này.”

Nhưng Giang Ly vẫn đi đến gõ cửa, dù tiếng nước chảy lấn át tai tôi, tôi vẫn nghe thấy giọng cậu ấy nhắc nhở.

“Lần sau đóng cửa nhẹ thôi.”

“Cánh cửa này, đắt đấy.”

Ai còn nói Giang Ly tiêu xài hoang phí nữa, tôi sẽ không để yên.

12

Giang Ly quả thực biết hưởng thụ cuộc sống.

Thiết bị nhà tắm của cậu ấy toàn loại xịn nhất.

Xem ra cậu ấy có gu tinh tế từ lâu rồi.

Ví dụ như cậu ấy đã từng xé chỗ rau mùi tôi trồng trên ban công của cậu ấy thành hình lưỡi dao.

Có lẽ đã có lúc cậu ấy muốn dùng dao “xử” tôi thật.

Lúc tôi tắm xong thì đã một tiếng trôi qua.

Đèn bên ngoài đã tắt gần hết, tôi cứ tưởng Giang Ly ngủ rồi.

Nhưng đèn ấm vàng trong phòng khách vẫn còn sáng.

Giang Ly nằm trên chiếc ghế sô pha, bộ quần áo ban nãy trên người cậu ấy cũng đã được thay ra.

Một chiếc quần thể thao màu xám, áo phông trắng, trông rất thoải mái và giản dị.

Như thể không thể kiểm soát được, tôi bước đến bên cạnh cậu ấy.

Sô pha khá rộng, mà thân hình của Giang Ly lại chiếm phần lớn diện tích.

May mà dáng tôi gọn, vậy nên tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh Giang Ly.

Tôi cúi người, lén lút ngắm nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã.

Người ta thường nói đàn ông môi mỏng thì vô tình, không biết Giang Ly có tránh khỏi cái “lời nguyền” này không.

Hàng mi dày, đôi mắt hai mí, khi mở mắt, ánh nhìn của cậu ấy luôn chứa đầy tình cảm.

Ngũ quan hiện tại đã mất đi nét ngây thơ của tuổi trẻ, thêm vào đó vài phần khí chất mạnh mẽ.

Tôi ngứa tay, muốn nhổ một sợi lông mi của cậu ấy xem sao.

Nhưng chưa kịp thực hiện, Giang Ly như thể đoán trước được, ngay lập tức mở mắt ra.

Đôi mắt còn mơ màng, mang theo nụ cười nhẹ.

Bàn tay ấm áp của cậu ấy giữ lấy cổ tay tôi.

Nhiệt độ từ tay cậu truyền qua tay tôi, khiến tôi hơi mềm nhũn.

Tôi định giải thích hành động kỳ quặc của mình.

Nhưng chưa kịp làm gì, cậu ấy đã kéo nhẹ một cái, làm tôi đổ người về phía trước, ngã vào lồng ngực cậu ấy.

Nhịp đập của trái tim, tôi có thể cảm nhận được rất rõ.

Cậu ấy đặt tay lên eo tôi, làm mặt tôi đỏ bừng, tai cũng dần nóng lên.

Giọng Giang Ly khàn khàn, đầy vẻ quyến rũ:

“Đừng làm loạn, Scarlett Johansson.”

Hả?

Ai cơ?

Cậu ấy vừa gọi tôi là Scarlett Johansson?

Thì ra cậu ấy đang mơ “hàng ngoại”!

Tôi không ngần ngại hất tay cậu ấy ra, Giang Ly rõ ràng bị hành động của tôi làm cho tỉnh hẳn.

Tôi phủi phủi chỗ mà cậu ấy vừa chạm vào.

Xui xẻo!

Cậu ấy chắc cũng hiểu ra chuyện gì: “Xin lỗi nhé, hình như tôi nhận nhầm, bảo sao cảm giác chân thực quá.”

Không chân thực sao được?

Đó là vòng eo mềm mịn của tôi mà.

Nhưng, “Scarlett Johansson là ai?”

Khóe môi cậu ấy nhếch lên, nhướn mày:

“Cậu không biết à? Trong Avengers, là Black Widow ấy.”

À… Goá phụ đen.

Thời buổi này mà còn mơ mộng rồi gọi tên đầy đủ nữa à?

“Dáng cô ấy có đẹp không?” Tôi giả vờ hỏi rất thản nhiên.

Giang Ly cười, co chân trái lên, tay che mắt, giọng đầy vẻ trêu chọc.

“Cô ấy à, siêu chuẩn luôn.”

Quả nhiên, tình nghĩa bao năm cũng không bằng vòng một vài lạng.

13

Ở nhà Giang Ly, tuy không phải trả tiền thuê nhà nhưng tôi cũng không muốn ăn ở miễn phí.

Hiện tại đã là bảy giờ tối, chắc cậu ấy cũng tan làm rồi.

Tôi nhắn tin cho cậu ấy qua WeChat.

Đạp mạnh vào chân tốt của người què: “Tối nay cậu có về nhà không?”

Trong lúc bán bánh, tôi liếc nhìn điện thoại thì thấy Giang Ly đã trả lời.

Giang Ly: “Về.”

Đạp mạnh vào chân tốt của người què: “Ok, cậu có đói không?”

Giang Ly: “Đói, chiều nay tôi chưa ăn gì, bận lắm. Cậu định nấu ăn à? Nhưng tôi nói trước, tôi thà chết đói còn hơn ăn đồ ngoài đấy.”

Cũng cứng đầu phết.

Đạp mạnh vào chân tốt của người què: “Tất nhiên là không rồi, ăn lẩu nhé, tôi chỉ biết làm món đó thôi.”

Giang Ly: “Được.”

Đạp mạnh vào chân tốt của người què: “Vậy lát nữa cậu qua đón tôi nhé, mình đi mua đồ ăn ở siêu thị dưới nhà cậu.”

Tôi còn gửi thêm cho cậu ấy một sticker hình gấu trúc kiêu ngạo.

Giang Ly: “Ok, tôi sắp tan làm rồi, giờ qua đón cậu đây.”

Chưa kịp nhắn lại, đã có giọng nam nhẹ nhàng vang lên:

“Chị Trình Trà, còn bánh không ạ?”

Là Tống Trì Vũ.

Mấy hôm trước, sau khi cậu ấy giới thiệu bản thân và thêm tôi vào WeChat, hai đứa cũng không trò chuyện gì nhiều.

Cậu ấy từng gửi cho tôi một vài tấm ảnh chơi bóng rổ, nhưng thú thật là tôi không có nhiều hứng thú với cậu em này.

Lịch sự thì cũng chỉ trả lời vài câu.

Nhìn qua Facebook của cậu ấy thì đúng là hình mẫu nam sinh trong sáng.

Tôi mỉm cười: “Hôm nay bán đắt quá, loại bánh vị chanh mà em thích đã hết mất rồi.”

Tống Trì Vũ hơi tiếc nuối: “A~ hết rồi ạ?”

Tôi cười: “Chị thấy trên trang cá nhân em có nhiều ảnh tập thể thao, ăn bánh có ảnh hưởng gì đến việc tăng cân không?”

Còn Giang Ly, chuột bạch của tôi, vì tăng cân có một chút mà không chịu ăn bánh của tôi nữa.

Cậu ấy phải ngâm mình ở phòng gym suốt một tháng mới lấy lại được dáng, thậm chí có lần còn kéo theo tôi vào phòng tập gym.

Lúc đó đúng dịp TikTok có thử thách quay vòng lắc eo trên không.

Tôi nài nỉ quá, thế là cậu ấy đành phải mặc áo ba lỗ đen, làm thử cho tôi một lần.

Video vẫn còn lưu trong điện thoại tôi đến giờ.

Dạo này, tôi cứ nghĩ đến Giang Ly nhiều hơn hẳn.

Tôi chợt bừng tỉnh, hình như Tống Trì Vũ vừa nói gì đó.

“Em vừa nói gì nhỉ?”

Cậu ấy cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

“Em nói là, chị ơi, em không bị tăng cân vì có chia cho các bạn cùng phòng ăn cùng.”

Tiếp theo tôi nên nói gì đây?

—Tại sao lại chia cho các bạn cùng phòng?

Lỡ cậu ấy lại đáp: “Vì em thích chị mà” thì sao?

Có một số chuyện nhìn thấu rồi thì không cần phải nói ra nữa.

Chỉ tiếc là lúc cậu sinh ra thì chị đã lớn tuổi rồi, chị giờ đâu có nhu cầu yêu đương.

Chị chỉ muốn kiếm tiền thôi.

“Vậy em có thể xem thử…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì ngoài cửa kính xuất hiện một bóng người.

Giang Ly mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, tóc rũ xuống trán một cách tự nhiên.

Bây giờ đã là mùa đông, bên ngoài gió lạnh, khiến mũi Giang Ly có hơi đỏ, đôi môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.

Giọng tôi nghẹn lại.

Cảm giác ngượng ngùng và bối rối đột nhiên từ đâu kéo đến là sao?

Cậu ấy thản nhiên đẩy cửa bước vào, quay sang Tống Trì Vũ và nói: “Cậu có thể thử bánh việt quất của cô ấy, cũng khá ngon đấy.”

Giang Ly khẽ cười, rồi quay về phía tôi: “Về nhà chứ? Cậu bảo còn phải đi mua đồ ăn mà?”

Tôi chợt nhận thấy có gì đó không ổn.

“Ừ, xong ngay đây, chúng ta về thôi.”

Bên cạnh, tai của Tống Trì Vũ đỏ ửng.

Tôi cắn môi, đóng gói một chiếc bánh việt quất.

Sau đó tôi đưa bánh cho cậu ấy: “Cái này coi như chị tặng em. Thử vị khác xem, cũng ngon lắm. Hẹn gặp em lần sau nhé.”

Tống Trì Vũ thở dài đầy thất vọng.

Cậu ấy thật sự rất giống “em trai”.

Vậy nên tôi xoa đầu cậu ấy, nói: “Tạm biệt nhé, chị đi đây.”

Sau khi Tống Trì Vũ rời đi, tôi dặn dò Tiểu Mỹ vài câu.

Rồi tôi cùng Giang Ly đi đến siêu thị dưới nhà cậu ấy.