14
Trong xe, Giang Ly đang bật sưởi ấm.
Vừa vào trong, tôi liền tháo khăn quàng ra, cổ có chút khó chịu.
Chợt nhớ ra chiếc áo khoác này tôi vừa mua vội ở trung tâm thương mại hôm nay, nhãn mác còn chưa kịp gỡ.
Áo dày quá, tôi không tự giơ tay lên được.
Tôi quay lưng về phía Giang Ly: “Giang Ly, giúp tôi gỡ nhãn mác áo ra với.”
Cậu ấy đập tay lên vô lăng, phát ra tiếng “bốp” một cái.
Tôi theo phản xạ quay đầu, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy không chút khách sáo, dùng tay giữ đầu tôi, xoay lại về phía trước.
Giọng nói lười biếng và có chút ngạo mạn vang lên: “Đừng động đậy, không phải bảo tôi gỡ nhãn cho sao?”
Ngón tay cậu ấy hơi lạnh, vô thức khiến tôi rùng mình.
Giọng cậu ấy trầm xuống: “Rùng mình cái gì?”
Tôi im lặng không hó hé câu nào.
Ngón tay Giang Ly từ từ lướt qua cổ áo, chạm vào bên trong tìm nhãn mác.
Mỗi lần chạm qua, lưng tôi lại cảm thấy nhồn nhột khó tả.
Tiếng nhãn mác bị xé vang lên, rồi xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Chỉ là ánh mắt của Giang Ly… có gì đó…
Thâm sâu khó lường.
15
Trong siêu thị, Giang Ly đẩy xe, còn tôi đi bên cạnh chọn nguyên liệu.
Khi đến khu vực rượu, tôi hỏi cậu ấy: “Muốn uống rượu không?”
Cậu ấy nhướn mày hỏi ngược lại: “Cậu uống không?”
“Tôi sao cũng được.”
Cậu ấy khẽ cười: “Vậy được, mua chút nhé.”
Hôm nay tôi nói sẽ mời nên mua khá nhiều nguyên liệu.
Giang Ly đứng trước máy thanh toán tự động, quét mã QR từng món một.
Còn tôi chán chường nhìn khắp xung quanh, cho đến khi trước mặt có một người thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
Người đó mặc trang phục truyền thống đơn giản, dáng người gầy nhưng cao, và đặc biệt là đeo chiếc kính râm tròn đặc trưng.
Chính là ông ta!
Kẻ khiến tôi bước vào tiệm cắt tóc đó.
Tôi thì thầm với Giang Ly: “Cậu cứ thanh toán trước đi, lát nữa tôi chuyển tiền cho. Tôi vừa gặp một người bạn cũ, muốn qua chào hỏi chút.”
Giang Ly gật đầu: “Ừ, đi đi.”
Tôi chậm rãi tiến về phía người đàn ông nọ, càng đến gần càng nghe rõ tiếng huýt sáo đầy ung dung của ông ta.
Tôi nặn ra nụ cười đầy giả tạo, đặt tay lên vai ông ấy: “Lâu rồi không gặp nhỉ…”
“Đại sư.”
Tôi gần như nghiến răng khi nói ra hai từ này.
Cả người ông ta khựng lại.
Giây sau, ông ta cười gượng, chào tôi:
“Chào cô Trình, kiểu tóc của cô… thật đẹp!”
Rồi ông ta lập tức quay người bỏ chạy.
“Đứng lại!”
Ông ta chạy nhanh như chuột gặp mèo.
Nhưng có lẽ ông ta không ngờ rằng, tôi từng là quán quân chạy đường dài nữ hồi cấp ba.
16
Cuối cùng khi đến một con hẻm, tôi mới đuổi kịp ông ta.
Ông ta gần như hết đường thoát.
“Chạy nữa đi, sao không chạy tiếp?” Tôi thở đều, giọng nói đầy châm chọc.
“Không phải… cô là con gái, sao chạy nhanh thế!”
Hừm, đừng hỏi.
Tất cả cũng là do chính khí trong tôi quá mạnh.
Mái tóc tôi đã dài ra trong mấy tháng qua, dần dà cũng đã qua giai đoạn xấu xí, và tôi cũng đã đi tiệm khác để chỉnh lại, giờ nhìn đỡ hơn nhiều rồi.
Tôi bực đến mức bước lại gần, túm lấy cổ áo ông ta:
“Trả tóc cho tôi! Trả tóc cho tôi!”
Không biết xem bói thì đừng có làm.
Ông ta như mảnh giấy mỏng manh bị tôi lắc đến chao đảo.
“Đợi đã, cô Trình, chúng ta cư xử văn minh một chút đi, đều là người có học cả mà.”
Nghe cũng có lý đấy.
Tôi buông ông ta ra, rồi nắm lấy cổ tay ông ấy: “Đi, đến đồn cảnh sát.”
Ông ta vội vàng vùng ra khỏi tay tôi: “Cô Trình, cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi!”
Ông ta nói với giọng điệu đầy khẩn thiết.
Tôi khoanh tay, hỏi: “Nói đi, chuộc lỗi thế nào? Lần này có thuốc thần không? Thuốc giúp tôi mọc tóc dài?”
“Chuyện đó thì không có.”
“Vậy thì đến đồn cảnh sát.”
“Nhưng tôi thực sự biết xem bói! Lần trước tôi có lừa cô thật, nhưng cũng chỉ để kiếm doanh thu thôi.”
“Vậy chuyện tôi phải đợi đến năm ba mươi tuổi mới có bạn trai là lừa à?”
“Đương nhiên rồi, để tôi xem lại cho cô.”
Ông ta ngồi bệt xuống đất.
“Cô xem, nhìn tướng cô là biết sẽ đại phát tài, trước giờ chưa từng yêu ai phải không?”
“Đúng.”
“Đó là vì chưa đến lúc thôi.”
Tôi bắt đầu thấy thú vị, ngồi xổm xuống nghe ông ta luyên thuyên.
“Thực ra, cô có rất nhiều đối tượng vây quanh, nhưng luôn có một người chặn lại.”
“Thật sao?”
“Cô thử nghĩ xem, trong cuộc đời cô, người xuất hiện nhiều nhất là ai, ngoài bố cô ra.
Tôi còn thấy được rằng bạn trai cô sẽ là người có khí chất xuất chúng, có tiền, và thành công từ khi còn trẻ.”
Tôi nhíu mày: “Thế anh ta trông như thế nào?”
“Điều này chỉ có thể dự đoán sơ sơ thôi, nhưng chắc chắn rất đẹp trai, đúng hơn là đeo kính, dáng chuẩn, cao ráo, hai người đứng cạnh nhau quả là trai tài gái sắc.”
“Nghe như một tổng tài bá đạo vậy?”
Ông ta nói những câu y hệt mấy từ ngữ thường được dùng trong truyện tổng tài bá đạo.
Tôi nghi ngờ ông ta chỉ chọn mấy lời hay ho để nói.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Con hẻm vẫn còn chút sương đêm, tôi nhìn kỹ về nơi phát ra tiếng bước chân ấy, từ trong làn sương bước ra là Giang Ly.
Cậu ấy mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, bên trong là bộ vest đen.
Tôi nhớ mang máng rằng cậu ấy nói hôm nay sẽ có buổi gặp đối tác.
Sương đêm thật biết cách làm nổi bật đường nét của cậu ấy, và không biết từ khi nào cậu ấy đã đeo một cặp kính gọng bạc.
Trong đầu tôi bỗng vang lên nhạc nền của phim Goblin.
Lời của tay bói toán như cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi.
Đẹp trai.
Đúng hơn là đeo kính.
Dáng chuẩn, cao ráo.
Có tiền.
Tay tôi bất giác siết chặt, cảm giác thời gian như đang ngừng lại.
Giang Ly hơi nhếch môi: “Làm gì đấy? Mặt tôi có tiền à?”
Tôi gần như nghe thấy âm thanh của lớp hiệu ứng phim vỡ nát.
Cậu ấy cầm một cây hành lá, chỉ vào tôi: “Cậu có ngốc không? Một mình đuổi theo kẻ lừa đảo mà không nói trước cho tôi? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?”
Không phải cậu ấy rồi.
Theo tôi biết, chẳng có tổng tài bá đạo nào lại đến từ Đông Bắc cả.
17
Sau khi ăn lẩu xong, tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của Giang Ly, nhận thấy cậu ấy vẫn còn hơi khó chịu.
Tôi nhanh chóng đứng dậy đi tắm, vì lẩu nặng mùi nên đã bám đầy trên người tôi.
Tôi cứ mặc kệ cậu ấy, vui vẻ bật nhạc lên nghe.
Nhưng trong lúc tôi đang tắm dở thì lại hết nước.
Mắt tôi lại dính đầy bọt, không mở ra được.
Tôi vội vớ lấy một chiếc khăn tắm quấn tạm quanh người, rồi hướng ra ngoài gọi lớn: “Giang Ly!”
Giọng cậu ấy có phần trầm hơn: “Chuyện gì?”
“Hết nước rồi! Mắt tôi dính đầy bọt, cậu vào giúp tôi xả nước rửa đi.”
Cửa ngay lập tức mở ra, Giang Ly không nói gì.
Cậu ấy thử mở vòi sen, xác nhận là không có nước, rồi quay người đi lấy một chai nước khoáng, cẩn thận rửa sạch bọt trong mắt cho tôi.
“Cậu ra ngoài đi, để tôi sửa.”