Mắt tôi dần sáng rõ, ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Giang Ly đang mỉm cười nhẹ nhìn tôi.
Tôi thuận tay thử nước vòi sen thêm một lần nữa.
Hơi nóng trong phòng tắm quá nhiều, khiến mặt tôi có hơi nóng lên.
“Cái này sửa được chứ?” Giọng tôi nghe có chút run rẩy.
“Chắc là được, tôi nghĩ không khó đâu.” Giọng của Giang Ly thì pha chút ý cười.
“Vậy tốt, tôi ra ngoài trước.”
Tôi lấy khăn trùm đầu quấn lên tóc ướt.
Khăn không chỉ che tóc mà còn che cả đôi tai đang đỏ bừng của tôi.
Chưa đầy mười phút sau, Giang Ly bước ra.
Cậu ấy dựa vào khung cửa, hơi nghiêng đầu về phía trong.
“Sửa xong rồi.”
“Ồ.”
Tôi định bước vào lại phòng tắm, nhưng cậu ấy lại đứng chắn hết không gian ở cửa.
Tôi kéo nhẹ vạt áo của cậu ấy, giật giật: “Nhường đường chút.”
Giang Ly bỗng gọi tôi: “Trình Trà.”
“Gì?”
Cậu ấy cười nhẹ, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can tôi, cứ thế mà im lặng nhìn tôi.
Chúng tôi đứng đối diện nhau khoảng mười giây mà không hó hé một lời nào.
Rồi cậu ấy cúi đầu xuống, mang theo chút ngạo nghễ, giọng trầm thấp nói:
“Tắm nhanh đi.”
Giang Ly khẽ liếm môi, giọng nói mang theo ý tứ mập mờ không rõ: “Đừng để cảm lạnh.”
18
Dạo này Giang Ly khá bận, cậu ấy thường xuyên không về hoặc về muộn.
Từ hồi đại học, cậu ấy đã cùng một vài người bạn trong khoa máy tính nghiên cứu về game.
Đến năm ba đã có chút thành tựu, tốt nghiệp xong thì họ cùng nhau mở một studio.
Sắp đến cuối năm, có vẻ như cậu ấy cũng khá bận.
Năm nay tuyết rơi muộn hơn năm ngoái.
Khi trận tuyết đầu mùa phủ xuống, tôi thấy trên Facebook mọi người chia sẻ nhạc rất nhiều.
Miracles in December và First Snow là những bài được chia sẻ nhiều nhất.
Tôi bước ra ban công, nhìn tuyết rơi lất phất.
Trong phòng sưởi ấm đủ đầy, khi ra ngoài tôi chỉ khoác mỗi chiếc áo len trắng, tay gần như tê cứng vì lạnh.
Tôi xoa xoa tay, mở điện thoại chụp một tấm ảnh tuyết phủ trên cây, sau đó đăng lên dòng thời gian—
“Xem tuyết đầu mùa một mình.”
Sau khi đã chỉnh sửa xong, tôi ấn nút gửi đi.
Rất nhiều bạn bè từ khắp nơi bình luận vào bài viết của tôi.
Giang Ly cũng bình luận một câu.
Giang Ly: “Vậy để tôi qua?”
Tôi: “Qua đi, tôi đợi cậu nhé.”
Sau đó cậu ấy không còn hồi đáp gì nữa.
Nhưng cô bạn thân lại nhắn tin riêng cho tôi.
Hứa Gia: “Cậu đang thả thính đấy à?”
Tôi: “Sao cậu nhận ra được thế?”
Hứa Gia: “Còn cái câu ‘xem tuyết đầu mùa một mình’ nữa chứ, sến rện. Cậu trước giờ đâu có thế, lần trước gọi điện thoại còn dùng giọng nũng nịu cơ mà.”
Tôi: “Buồn cười quá.”
Hứa Gia: “Để tôi đoán xem cái tên ‘chó’ đó là ai… Giang Ly?”
Tôi: “Không nói cho cậu biết.”
Hứa Gia: “Trình Trà cậu ấy mà, tôi hiểu quá rõ rồi. Cơ mà giờ không có gì làm cả, hai đứa mình ra ngoài đi dạo chút đi, hôm nay tuyết đầu mùa, quảng trường chắc đông vui lắm.”
19
Tôi và Hứa Gia khoác tay nhau dạo quanh quảng trường.
Cậu ấy nói đúng thật, rất nhiều đôi sinh viên đại học cũng ra ngoài.
Đường phố còn có mấy người bán hoa hồng, họ cầm từng bông hoa đẩy bán từng đôi một, buôn bán có vẻ đắt hàng.
“Nhà cậu bị ngập nước sao không đến chỗ tôi ở?”
“Chỗ cậu hơi nhỏ, chứa không nổi tượng Phật to như tôi đâu.”
Cậu ấy nheo mắt: “Thế nên Giang Ly thì chứa nổi?”
“Cũng tạm thôi.”
Tôi uống một ngụm trà sữa nóng, cơ thể mới ấm lên chút.
“Cậu thích Giang Ly phải không?” Hứa Gia nhéo má tôi, thăm dò.
Tôi mím môi không đáp lại.
Vậy mà Hứa Gia cứ tiếp tục thúc giục.
Tôi không nhịn được, bật cười:
“Đến lúc đó cậu sẽ biết.”
Ánh mắt của Hứa Gia hướng sang phía khác: “Đừng nói đến lúc đó, cậu nhìn ra sau đi.”
Tôi theo hướng nhìn của Hứa Gia, ánh mắt dừng lại trên một cặp đôi rất hút mắt.
Người đàn ông thì tôi nhận ra, là Giang Ly.
Cô gái nọ trông cũng rất quen, là người được đồn là bạn gái của Giang Ly hồi cấp ba, Kỷ Nguyệt.
Kỷ Nguyệt dáng người mảnh mai, da trắng, là một cô gái rất xinh đẹp, tính cách dịu dàng.
Đúng như cái tên, cô ấy là bạch nguyệt quang trong lòng của biết bao nhiêu người.
Dường như lúc trước cô ấy học thiết kế thời trang ở đại học, giờ đã chuyển hướng làm người mẫu.
Đang ngẩn ngơ, thì một anh chàng đẹp trai tiến lại gần: “Chào em, làm quen được không?”
Anh ta cắt tóc ngắn, trông rất nam tính.
Tôi cười và đồng ý kết bạn với anh.
Lúc quay lại thì thấy Giang Ly đang bước về phía này.
Khi cậu ấy đến, tôi vừa bấm nút chấp nhận lời mời kết bạn của anh chàng kia.
“Đào hoa ghê ha.”
Tôi ngẩng đầu lên, giơ điện thoại lắc lắc.
“Khá đẹp trai đấy, đúng gu của tôi.”
Không phải nói dối, tôi vốn thích mấy chàng trai nam tính kiểu đó.
“Chúc mừng nha.”
“Chúc mừng cậu luôn, Kỷ Nguyệt đâu rồi? Nhiều năm rồi không gặp cô ấy, cũng phải chào hỏi một chút chứ.”
Để tăng thêm phần chân thật, tôi còn nhón chân lên nhìn phía sau Giang Ly.
“Thật à? Không phải nửa năm trước vừa gặp còn gì?”
…
Hứa Gia nhìn tôi với cậu ấy, rồi không nhịn được mà lên tiếng:
“Tôi phải đi đây, mai còn phải làm thêm giờ nữa.”
Tôi và Giang Ly đồng thanh nói:
“Tạm biệt.”
“Tôi tiễn cậu.”
20
Suốt đoạn đường chỉ có tiếng nói chuyện phiếm của tôi và Hứa Gia, còn Giang Ly thì đang tập trung lái xe.
Không khí trong xe vô cùng hài hòa.
Sau khi đưa Hứa Gia về xong, chúng tôi trở về nhà cậu ấy.
Tôi bật đèn phòng khách lên rồi đặt áo khoác lên ghế sô pha.
“Tôi đi tắm trước nhé.”
Giang Ly bỗng nhiên lên tiếng: “Kỷ Nguyệt nói, trước khi tốt nghiệp, hai người đã gặp nhau.”
“Đúng vậy.”
Tôi ngồi trên ghế sô pha, tay tựa lên lưng ghế, thản nhiên thừa nhận.
Giang Ly từ từ bước đến, hai tay chống lên lưng ghế, cúi người xuống một chút để mắt đối mắt với tôi.
“Tôi còn nghe cô ấy nói rằng, cậu hỏi cô ấy xem tôi và cô ấy có từng yêu nhau không.”
Giọng của Giang Ly trầm thấp, “Điều đó có quan trọng với cậu lắm không?”
Thực ra.
Nó vô cùng quan trọng.
Vì cậu chính là bạch nguyệt quang mà tôi đã ngưỡng vọng từ khi còn trẻ.
21
Tôi từng thích Giang Ly.
Không ai biết điều đó, kể cả Giang Ly.
Từ bé đến lớn, chuyện gì tôi cũng đều kể cho Giang Ly.
Vì nhà tôi ở đối diện nhà cậu ấy, ba mẹ chúng tôi đều bận rộn công việc, sau giờ học ở mẫu giáo chỉ có tôi và Giang Ly chơi với nhau.
Lúc học tiểu học, tôi thích rất nhiều người.
Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó thể dục, tất cả đều từng khiến tôi say mê.
Khi còn nhỏ, tôi chưa hiểu thế nào là thích, chỉ thấy họ rất oai, nên mỗi lần thích ai đó, tôi lại kể cho Giang Ly nghe.
Giang Ly đeo chiếc cặp sách nhỏ, hỏi tôi: “Trình Trà, ngày nào cậu cũng thích người khác, không thấy mệt à?”
Lúc đó giọng cậu ấy còn non nớt, nghe đáng yêu như một đứa trẻ.
Không mệt.
Vì tôi chỉ nói thích trên đầu môi thôi.
Cho đến khi tôi bắt đầu viết thư tình cho Lâm Tầm Triệt, cậu ấy mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cậu ấy bắt đầu tránh nói chuyện với tôi.
Thậm chí có vài lần tôi qua phòng cậu ấy, cậu ấy chỉ bảo: “Trình Trà, tôi mệt lắm rồi, không muốn nghe cậu kể về người mà cậu thích nữa.”
Trái tim tôi dường như thức tỉnh khá muộn màng, vì phải đến năm lớp 11, tôi mới nhận ra mình có chút thích Giang Ly.
Hay đúng hơn là, rất thích.
Nhưng rồi Kỷ Nguyệt xuất hiện.
Tin đồn giữa cô ấy và Giang Ly lan rộng khắp nơi.
“Biết tin Kỷ Nguyệt và Giang Ly ở bên nhau chưa?”
“Nghe nói họ cùng làm trực nhật, bị nhốt chung trong phòng dụng cụ.”
“Người ta bảo hai người họ thường đi thư viện học chung đấy.”
Cảm giác ghen tuông của tôi sôi sục như núi lửa sắp phun trào.
Thế là tôi đã làm một việc khiến tôi ân hận nhất.
Vào lần họ trực nhật cùng nhau, tôi đã gửi đơn báo cáo lên văn phòng nhà trường, tố cáo họ yêu đương.
Báo cáo nặc danh, tôi thật quá hèn nhát.
Nhưng Giang Ly lại vô tình phát hiện ra lá đơn báo cáo đó.
Lá đơn được bỏ trong phong bì màu hồng, thơm phức, loại phong bì mà tôi từng mua dư khi viết thư tình cho Lâm Tầm Triệt.
Nét chữ trong đơn được viết bằng tay trái.
Sau đó, Kỷ Nguyệt bị giáo viên nói đến phát khóc, Giang Ly thì đứng một bên, không biểu cảm.
Khi Kỷ Nguyệt khóc, sự áy náy trong lòng tôi như thủy triều dâng lên.
Lúc đó, tôi bám vào khung cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh tượng như một vở kịch này.
Giang Ly bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Đôi mắt cậu ấy bình thản đến lạ.
Nếu ban đầu là sự áy náy, thì về sau chỉ còn là sự xấu hổ không chốn dung thân.
Cuối cùng, tôi lại trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất.
Kẻ mách lẻo.
Thời trung học, đó là điều đáng khinh bỉ nhất.
Thời gian đó, tôi luôn tránh mặt Giang Ly.
Mỗi lần thấy đôi mắt đen của cậu ấy, chân tôi lại mềm nhũn.
Tôi sợ.
Thời gian đó, tôi lén bỏ rất nhiều chocolate nhập khẩu mà ba mẹ mua vào ngăn bàn của Kỷ Nguyệt.
Có một lần, tôi bị Giang Ly bắt quả tang.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, “Không… không làm gì cả.”