Giang Ly tiến lại gần: “Đưa tay ra.”

Tôi đành phó mặc, chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một thanh chocolate.

Cậu ấy đặt tay dưới mu bàn tay tôi, tay còn lại nhẹ nhàng mở từng ngón tay của tôi ra.

Rồi cậu ấy lấy đi thanh chocolate mà tôi đang nắm chặt.

Giang Ly nhìn tôi một cái, từ từ bóc lớp giấy bọc bên ngoài.

Tiếng giấy vàng xé ra nghe chói tai đến lạ.

Chocolate được cậu ấy đưa vào miệng, sau đó nói một cách thong thả: “Cũng ngọt đấy.”

Giang Ly thẳng thắn đến thế, còn câu nói ấy, qua tai tôi lại tự động dịch thành: “Tôi tha thứ cho cậu rồi.”

Cậu ấy chắc đã biết, rằng lá đơn tố cáo đó là do tôi viết.

Lúc ấy, tôi thật sự xấu hổ không chịu nổi.

Điều đó khiến tôi chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy.

Vì tôi, có vẻ là một người không mấy tốt đẹp.

Tôi có một cuốn nhật ký.

Trong đó viết rất nhiều, rất nhiều thứ.

Nhưng điều viết nhiều nhất, có lẽ là—

Tôi thật sự rất thích Giang Ly, rất thích cậu ấy.

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, nhưng lại sợ nói ra.

Năm đó, tôi mới hiểu rõ.

Thầm yêu, là một lời thề khó mà thốt ra.

Giống như cuốn nhật ký mà tôi chôn dưới gốc cây hoàng dương.

Phủ đầy bụi.

22

Cho đến trước khi tốt nghiệp.

Hứa Gia trở thành quản lý người mẫu.

Và Kỷ Nguyệt, tình cờ, cũng trở thành người mẫu.

Khi tôi đến tìm Hứa Gia, show diễn của Kỷ Nguyệt vừa kết thúc.

Lâu rồi không gặp, dù hồi cấp ba chúng tôi không quá thân, nhưng khi thấy tôi, cô ấy vẫn rất niềm nở.

Câu đầu tiên là: “Cậu và Giang Ly dạo này thế nào rồi?”

Tôi ngẩn ra: “Vẫn như cũ thôi.”

Dù học đại học ở cùng một thành phố, nhưng tôi và Giang Ly lại không học cùng trường.

Cũng không thể như người yêu, ngày ngày nhắn tin, chỉ thỉnh thoảng về nhà dịp Tết, hai đứa cùng nhau xem chương trình mừng xuân.

Kỷ Nguyệt cười khẽ: “Tôi còn tưởng hai người đã ở bên nhau rồi.”

“Sao lại nghĩ vậy?”

Cô ấy cười hỏi tôi: “Hồi đó cậu tố cáo tôi với cậu ấy yêu sớm, không phải là vì cậu thích cậu ấy sao?”

Những ký ức cũ kỹ bỗng chốc ùa về.

Tôi mím môi, không thể tin nổi.

“Cậu biết cả rồi à?”

“Cậu đưa tôi chocolate suốt một tháng, muốn tôi không nhận ra thì cũng khó đấy.”

Tôi nhắm mắt, cố tiêu hóa những lời này.

“Thực ra lúc đó Giang Ly cũng biết là cậu viết.”

“Cậu ấy còn bảo tôi đừng trách cậu, còn nói rằng cậu ấy nghĩ thế giới quan của cậu vẫn chưa phát triển đầy đủ.”

“Chỉ có điều, tội tôi phải chịu đựng một mình. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy cũng tác hợp cho tôi và lớp trưởng, nên mọi chuyện coi như đã xóa bỏ.”

“Không ngờ hai người tiến triển chậm đến mức giờ vẫn chưa ở bên nhau.”

Giang Ly biết, cậu ấy biết tất cả.

Nhưng tôi có một bí mật, rằng tôi thích Giang Ly, và chưa từng có ai biết đến chuyện này.

Còn lại những chuyện khác, cậu ấy đều biết hết.

Ví dụ như năm nhất, có một anh khóa trên theo đuổi tôi, ngày nào cũng đứng chờ trước cửa lớp.

Ví dụ như năm hai, khi tôi đi làm thêm và bị quấy rối, Giang Ly đã đến, đánh cho hắn một trận và dẫn tôi đi.

Ví dụ như năm ba, tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới, muốn từ bỏ Giang Ly, nên tôi bắt đầu kết giao với một người trong câu lạc bộ.

Tất cả những điều đó, cậu ấy đều biết.

“Cậu bạn trúc mã và cô bạn thanh mai với những tình huống không ngờ đến.”

Nghe cứ như một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.

Vậy rốt cuộc, cậu ấy có thích tôi không?

“Vậy, cậu và cậu ấy chưa từng ở bên nhau sao?”

“Nghĩ gì thế, tất nhiên là chưa. Tôi chỉ thường xuyên hỏi cậu ấy bài tập thôi, còn chuyện thư viện cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, và lúc đó tôi thích lớp trưởng mà.”

Chính là cậu lớp trưởng đeo kính đen dày cộp, trông như cán bộ nhà nước ấy.

23

Khi trở về phòng trọ, tôi nằm trên giường, xem đi xem lại video Giang Ly xoay vòng lắc eo trên thiết bị tập thể hình.

Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

Vậy nên, tôi quyết định.

“Thả thính” cậu ấy.

Sau khi uống say, tôi sẽ đến nhà cậu ấy, lấy cớ mượn rượu để hôn cậu ấy.

Tôi cố ý.

Chuyện phòng trọ bị dột cũng không đến mức nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn dọn đi ngay trong đêm, vì muốn chuyển vào nhà cậu ấy.

Tôi cố ý.

Mác quần áo tôi không cắt, muốn để cậu ấy tự tay kéo đứt.

Tôi cố ý.

Tôi nhờ cậu ấy sắp xếp vali, trong đó toàn là đồ lót được tôi cố tình thay thành cả bộ.

Tôi cố ý.

Tôi làm hỏng máy nước nóng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Tôi cố ý.

Nếu nhất định phải có người “phá” Giang Ly, tôi hy vọng người đó là tôi, với đầy khuyết điểm, tận dụng sự chiều chuộng của cậu ấy mà hành động tùy tiện.

Ngoài tôi ra.

Không ai khác được phép làm điều đó.

24

Giang Ly hỏi tôi, chuyện giữa cậu ấy và Kỷ Nguyệt có quan trọng với tôi không.

Tôi không trả lời, mà chỉ về phòng, khóa cửa lại.

Từ ngày đó, giữa tôi và Giang Ly như có một làn sương mờ nhạt ngăn cách.

Trong làn sương ấy, chúng tôi quấn lấy nhau nhưng lại không thể níu giữ.

Tôi không vội vã, Giang Ly thì lặng lẽ quan sát tình hình.

Chàng trai tôi kết bạn hôm tuyết rơi đầu mùa vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi.

Có vẻ cậu ta thực sự có cảm tình với tôi.

Đêm giao thừa, Giang Ly vẫn phải làm thêm giờ.

Còn tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh nhỏ để đón năm mới.

Giang Ly cuối cùng cũng về nhà vào lúc 11:30.

Tôi để điện thoại lên bàn, nhanh chóng đi lấy bánh từ tủ lạnh.

“Ding” một tiếng, có tin nhắn đến trên WeChat.

Người nhắn là “Anh chàng đẹp trai hôm tuyết đầu mùa 185.”

Giang Ly khẽ nheo mắt: “185, cũng cao nhỉ, chỉ thấp hơn tôi chút thôi.”

Tôi cắn môi, cố kìm lại khóe miệng sắp nhếch lên.

“Cũng tạm.”

Tôi mở WeChat, xem ảnh mà “Anh chàng đẹp trai hôm tuyết đầu mùa 185” gửi.

Tôi vô thức thốt lên: “Ôi~”

Giang Ly ngồi đó, lợi dụng thế mạnh cao hơn tôi, từ góc của cậu ấy có thể thấy rõ nội dung trên điện thoại.

Là một bức ảnh cởi trần.

Cơ bụng rõ ràng, thoáng thấy cả đường cơ bên hông.

Giang Ly vẫn cười, nhưng nụ cười có chút gì đó đáng sợ.

“Thân hình cũng đẹp nhỉ, nói chuyện cả tháng rồi phải không? Định tiến tới hả?”

Cậu ấy nói như một người lớn.

Tôi ngẫm một chút: “Chắc cũng sắp, nhưng tôi không rành về yêu đương lắm.”

Giang Ly gật đầu như thể đã hiểu: “Ừ, không sao, tôi có thể dạy cậu.”

Cậu ấy nói như thể mình rất rộng lượng vậy.

Tôi chẳng chút e ngại: “Được thôi.”

Sau đó Giang Ly đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh.

Cậu ấy đi vòng qua tôi, lấy một chai vodka từ tủ rượu.

“Rầm” một tiếng.

Tiếng đặt chai rượu có phần nặng nề.

Cậu ấy tỏa ra khí thế áp đảo, khiến tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

“Giảng bài thì giảng, lấy rượu ra làm gì?”

Cậu ấy mở nắp chai rượu một cách gọn gàng, nhẹ nhàng nói: “Để thêm phần hứng thú.”

Cậu ấy tựa vào bàn, nhìn tôi từ trên xuống, trong mắt đầy vẻ khiêu khích của một con mãnh thú.

Như thể đang hỏi—

Dám thử không?

25

Tôi ho khẽ vài tiếng.

Rượu này quả thật rất mạnh.

Lúc này tôi mới nhận ra tửu lượng của mình đúng là không ra gì.

Thế nhưng tôi vẫn cố cứng miệng: “Cậu đã từng yêu ai đâu mà bày đặt dạy tôi?”

Dù sao thì tôi cũng chưa từng nghe cậu ấy kể mà.

“Từng rồi.”

Tôi sững người.

“Từng mấy lần?”

“Phải xem tính thế nào.”

“Hửm?”

“Trong mắt tôi, nắm tay, ôm, hôn, đều coi là yêu.”

Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi.

Nắm tay, chúng tôi đã làm không chỉ một lần.

Ôm, lần cậu ấy gọi tôi là Scarlett Johansson.

Hôn, chắc là lần tôi say rượu cố ý hôn cậu ấy.

Lạnh lạnh, mềm mềm.

“Vậy là bao nhiêu người?”

Tôi mỉm cười, nghiêng người về phía trước, khoảng cách với cậu ấy chỉ còn vài centimet.

Giang Ly khàn giọng nói: “Vậy thì chỉ có một.”

Cậu ấy từ từ cúi xuống, tôi gần như có thể thấy từng sợi lông tơ trên mặt cậu ấy.

Tôi vội vàng lảng tránh khỏi đôi môi cậu ấy.

“Ồ, sắp mười hai giờ rồi, năm mới vui vẻ nhé, tôi đi ngủ đây.” Nói xong, tôi định bước đi.

Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau: “Đùa với tôi à?”

Ngay lập tức, cổ tay tôi bị giữ lại.

Cậu ấy chỉ dùng lực nhẹ một cái, tôi đã bị kéo đến bên bàn.

Giang Ly giữ eo tôi, đặt tôi ngồi lên bàn, một loạt động tác gọn ghẽ liền mạch.

Hơi thở của cậu ấy mang theo mùi rượu, nặng nề phả vào không khí.

“Trình Trà, vẫn còn câu cá à?”

Tôi ung dung đặt tay lên vai cậu ấy.

“Cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu lắm.”

“Nụ hôn đầu, còn nhớ không?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

Tiếng chuông nửa đêm vang lên.

Năm mới đã đến.

Cùng với tiếng pháo hoa rực rỡ.

Giọng thì thầm của Giang Ly như một bong bóng mơ màng, vỡ òa bên tai tôi, nhẹ nhàng tan ra:

“Vậy để tôi giúp cậu ôn lại nhé.”

Sau đó đôi môi cả hai chạm vào nhau.

Còn tôi thì đáp lại một cách nồng nhiệt.

26

Suy cho cùng.

Cậu ấy hiểu rõ ý đồ của tôi.

Tôi cũng hiểu sự điềm đạm giả vờ của cậu ấy.

Tôi âm thầm gợi mở, còn cậu ấy kiên nhẫn phối hợp.

Chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau.

Và, phải nói là sức mạnh cơ bụng của Giang Ly…

Không uổng công luyện tập.

(Kết thúc nội dung chính)