Còn Thẩm Vô Việt thì cao hơn nữa, dù tôi chưa đo, chắc cũng gần 2m.

“Không sao đâu, đừng khóc mà! Dì Lưu, con không giận dỗi gì lão rắn đâu, chỉ là nhớ mẹ nên về thăm thôi, trưa mai con về lại mà, con muốn ăn cá chua ngọt nữa nhé!”

Tôi đưa tay vỗ lên vai bà, an ủi.

“Được rồi!” Dì Lưu lau nước mắt, nhìn chúng tôi lên xe ngựa.

Trên xe ngựa, Thẩm Vô Việt nhìn đoàn người hầu đông đúc tiễn tôi ở sau xe, thở dài sâu:

“Đúng là chịu thua, chẳng biết ai mới là chủ nhà nữa. Bao nhiêu lời quan tâm mà không có câu nào dành cho anh, Giang Tảo, rốt cuộc em có phép thuật gì thế?”

Bên ngoài quả thực hơi lạnh, tôi co lại bên cạnh Thẩm Vô Việt để tìm chút ấm áp, nhưng quên mất anh ấy là động vật máu lạnh, cả người anh ấy lạnh toát khiến tôi phải rụt lại.

“Thừa nhận đi! Ông chủ, anh cũng bị em mê hoặc rồi!”

Ngồi trên xe ngựa, tôi nhìn vào bóng tối xung quanh. Cho đến khi xe ra khỏi khu rừng, tôi thấy một vầng trăng hồng nhạt treo lơ lửng, trông thật kỳ quái.

Ánh trăng đó có một sức hút chết người đối với tôi.

Thẩm Vô Việt vỗ nhẹ vào người tôi.

“Nhìn gì thế?”

“Mặt trăng… sao nó lại màu hồng?”

10

Khi tôi hỏi câu đó, Thẩm Vô Việt chỉ cười không nói nên lời.

“Em yêu, lần này muốn mua gì đây? Muốn anh mua mặt trăng hồng cho em à? Biết kiếm ở đâu ra không… được rồi, anh mua!”

“Không phải vậy… nó thực sự là màu hồng, lại còn lớn hơn bình thường nữa, anh không thấy sao?”

Có lẽ vì nét mặt tôi quá nghiêm túc, anh ấy cũng nhìn lại mặt trăng:

“Không, giờ nó vàng và hơi méo.”

Thẩm Vô Việt bỗng nhiên im lặng, tôi chăm chú nhìn anh, tưởng rằng anh sẽ nói điều gì đó hữu ích.

Ai ngờ anh ấy cẩn thận hỏi: “Có phải đây là cái bài kiểm tra chồng đang hot trên mạng không? Nếu anh trả lời sai, em sẽ ly hôn với anh à?”

Tôi đành nhắm mắt lại, tựa vào ghế.

“Giang Tảo, sao em không nói gì nữa vậy?”

“Mệt mỏi, đừng quấy.”

Tôi nhắm mắt lại, hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang chặn ngang ngực.

Tôi luôn có một cảm giác kỳ lạ không nói thành lời, như thể thế giới đã quyết định điều gì đó mà giấu tôi.

Giống như vầng trăng hồng treo trên trời, mà chỉ mình tôi nhìn thấy:

“Thẩm Vô Việt.”

“Ừm?”

“Không về nhà mẹ nữa, đến nhà Thịnh Ninh trước đã.”

“Đến nhà cô ấy làm gì?”

“Em biết địa chỉ nhà cậu ấy, chuyện Thịnh Ninh lấy ma cà rồng chắc chắn là gia đình cậu ấy sẽ rõ hơn.”

Thẩm Vô Việt nhíu mày: “Muộn thế này đến đó có làm phiền không?”

Tôi lắc đầu: “Không được, em đang rất lo.”

Giọng Thịnh Ninh trong điện thoại thực sự không ổn.

Tôi lo cho sự an toàn của cậu ấy.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là khi đến biệt thự của Thịnh Ninh, tôi phát hiện từ bố mẹ cậu ấy đến người giúp việc, quản gia, tất cả đều biến mất.

Ngay cả đồ đạc cũng trống không.

11

Tôi bước vào căn biệt thự trống trải, cây cối trong sân vì không ai chăm sóc mà đã khô héo hết.

Sân vắng lặng.

Âm thanh duy nhất là tiếng chân tôi và Thẩm Vô Việt đạp lên những chiếc lá khô.

Tôi nắm chặt tay anh ấy, không thể tin nổi những gì trước mắt:

“Góc kia trước kia có cái xích đu em và Thịnh Ninh từng làm cùng nhau, tại sao bây giờ không còn nữa?

“Không còn dấu vết gì cả.”

Trong trí nhớ của tôi, mỗi lần đến đây, mẹ Thịnh Ninh đều tự tay vào bếp làm món cá chua ngọt ngon nhất cho tôi, còn bố cậu ấy thì pha loại trà lạnh tuyệt vời nhất.

“Cậu ấy… họ đã biến mất rồi.”

Tôi nhìn Thẩm Vô Việt trong sự bất lực, anh chỉ im lặng nhìn tôi, rồi xoa đầu tôi:

“Tại sao lại phải làm vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy tôi khóc, Thẩm Vô Việt thở dài: “Đi vào trong xem thử đi!”

Chúng tôi bước vào biệt thự.

Bên trong tối om, nhưng từ nhỏ tôi đã quen nhìn trong bóng tối.

Tôi thấy Thẩm Vô Việt đi thẳng đến công tắc đằng sau chậu cây và bật đèn lên.

Khi đèn sáng lên, cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn, kèm theo một chút đau nhói ở đầu.

Thẩm Vô Việt định đỡ lấy tôi, nhưng tôi né đi, tay anh lơ lửng giữa không trung.

Chúng tôi sững lại một chút, nhìn nhau.

“Thẩm Vô Việt, anh không được biến mất nữa đâu, em sẽ không chịu nổi đâu.

“CPU của em sẽ quá tải mất!”

Để xoa dịu bầu không khí có chút ngượng ngùng, tôi đùa một chút.

Nhưng Thẩm Vô Việt không thấy buồn cười, anh ấy mím môi, kiên quyết đưa tay ra đỡ tôi:

“Vừa nãy em có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Không sao, chỉ là ánh sáng làm em chói mắt một chút thôi.”

Tôi nhìn xung quanh, nội thất trong biệt thự đều trống trơn, nhưng tôi thấy trên kệ gần cửa có một khung ảnh bị úp xuống.

Tôi đi đến và nhặt khung ảnh lên.

Bên trong có một tấm ảnh đã ố vàng.

Đó là tôi, khoảng mười mấy tuổi, ngồi trên xe lăn, cười ngốc nghếch; bên cạnh là Thịnh Ninh, cậu ấy cười e thẹn nhìn vào ống kính, đứng cách tôi một khoảng.

Đây là ảnh chụp khi nào vậy?

Tôi không nhớ mình từng bị chấn thương chân hay phải ngồi xe lăn.

12

Thẩm Vô Việt ghé lại gần, tôi đưa ảnh cho anh xem:

“Em thật sự không nhớ gì cả.”

Anh ấy liếc tôi một cái: “Haizz… trí nhớ của em xưa giờ vẫn tệ mà.”

Nói rồi, Thẩm Vô Việt lấy khung ảnh từ tay tôi, quan sát kỹ hình ảnh của tôi trong đó:

“Hồi đó trông em còn tròn trịa…”

Anh ấy lại nhìn tôi một lần nữa, bổ sung thêm: “Mà điểm này thì vẫn không thay đổi.”

Tôi tức giận đấm anh ấy một cái.

Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng “cạch”, phía sau khung ảnh bật mở ra.

Thẩm Vô Việt lấy từ trong khung ra một tấm ảnh khác.

Đó là một bức ảnh của mặt trăng, không phải là mặt trăng vàng và méo như bây giờ, mà là một vầng trăng máu đỏ, bao phủ khắp đất trời.

“Wow!

“Anh nói xem, đây là máy ảnh gì mà chụp đẹp và rõ nét thế này?

“Anh yêu, tìm giúp em thương hiệu máy ảnh này đi, lần tới mình đi chơi, em muốn anh dùng nó để chụp cho em!”

Thẩm Vô Việt cười khổ, xoa trán: “Đúng là em.”

Tôi lấy bức ảnh từ tay anh, nhét vào trong áo.

Sau khi kiểm tra khắp biệt thự nhà Thịnh Ninh mà không tìm thấy gì thêm, chúng tôi quyết định quay về nhà.

Rời khỏi biệt thự, tôi ngước lên nhìn mặt trăng trên đầu.

Không phải là ảo giác.

Màu của mặt trăng đang dần tối lại.

Nó bắt đầu biến đổi ngày càng giống với vầng trăng trong bức ảnh.

Tôi có linh cảm rằng khi hai mặt trăng này hoàn toàn trùng khớp, điều gì đó lớn sẽ xảy ra.

Ngồi lại trên xe ngựa, tôi chăm chú nhìn hai tấm ảnh, không ngừng cầu nguyện cho sự an toàn của Thịnh Ninh.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mặt sau của tấm ảnh mặt trăng có một số vết lồi lõm.

Giống như có chữ được viết ở đó.

Tôi từ từ lần theo để đọc.

“Cẩn thận, tất cả mọi người.”

13

Tất cả mọi người?

Tôi lén liếc nhìn Thẩm Vô Việt bên cạnh.

Anh ấy đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ “tất cả mọi người” cũng bao gồm cả Thẩm Vô Việt sao?

Nhưng…

Hai tấm ảnh này trông đã rất cũ.

Mà tôi và Thẩm Vô Việt mới quen chưa đầy một năm, mới kết hôn chưa bao lâu.

Những chữ viết sau tấm ảnh có lẽ đã ở đó từ rất lâu rồi.

Vậy nên, có lẽ “tất cả mọi người” ở đây không bao gồm anh ấy.

Nhưng thế thì tôi phải cẩn thận với ai đây?

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được gia đình yêu thương bao bọc.

Quan hệ xã hội của tôi rất nhỏ.

Ngoài Thịnh Ninh, quanh tôi chỉ có bố mẹ tôi.

Chẳng lẽ ngay cả họ tôi cũng không thể tin tưởng sao?

Mọi thứ quá rối ren.

Nghĩ mãi, tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại, trời vẫn tối, nhưng tôi đã về đến nhà.

Mắt tôi như có con gì bay vào, ngứa ngứa.

Tôi vô thức dụi mắt:

“Đừng ngủ nữa, đến nơi rồi, em đúng là…”

Chưa nói dứt câu, đột nhiên Thẩm Vô Việt nắm chặt tay tôi, kéo ra khỏi mắt.

Hành động đó khiến tôi giật mình.

Thẩm Vô Việt dường như bị kích thích điều gì đó, đuôi anh ấy dựng lên, đồng tử dọc đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt này tôi chỉ thấy một lần trước đây.

Là khi anh ấy vào thời kỳ phát nhiệt…

Thời kỳ phát nhiệt của yêu quái rắn khiến anh ấy trở nên giống động vật hơn, luôn muốn có bạn đời bên cạnh để được an ủi.

Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay lên trán anh ấy:

“Này anh bạn, nhịn chút đi, đang ở nhà mẹ đấy…”

Nhưng khi chạm vào trán anh ấy, tôi cảm nhận được một sự lạnh lẽo.

Không đúng! Thẩm Vô Việt không phải đang trong thời kỳ phát nhiệt.

Rốt cuộc là anh ấy bị sao vậy?

Tôi định hỏi thì thấy có ai đó tiến đến bên xe ngựa.

Là mẹ tôi, bà khoác một chiếc chăn, đôi mắt còn lờ mờ buồn ngủ, gõ nhẹ vào cửa sổ.

“Bé cưng?”