Nếu là Trì Vọng của hiện tại, chắc chắn anh sẽ khuyên đại ca rằng, trong giang hồ không có chuyện rửa tay gác kiếm, chỉ có con đường một chiều, muốn quay đầu chỉ có con đường chết.
Nhưng lúc đó, anh ấy vẫn chưa hiểu được đạo lý này.
Sau khi đại ca rút lui, kẻ thù đã tìm đến.
Chúng bắt cóc vợ của đại ca và yêu cầu ông ấy tự mình đi chuộc.
Người đàn ông từng bình tĩnh và tàn nhẫn, giờ đây như người mất trí, kẻ bắt cóc nói gì ông ấy cũng làm theo.
Khi Trì Vọng tìm thấy đại ca, ông ấy bị vứt bên lề đường, cả người không còn một khúc xương nào lành lặn.
Ông ấy vẫn còn chút hơi tàn, và câu đầu tiên khi nhìn thấy Trì Vọng là: “Cô ấy không sao chứ?”
Trì Vọng biết ông ấy đang hỏi về người phụ nữ đó, anh ấy ngập ngừng một chút rồi nói: “Không sao.”
Đại ca lúc này mới yên tâm.
Ông ấy nhìn chàng trai trẻ mà mình đã đào tạo, để lại vài lời cuối cùng:
“A Trì, nhớ lời đại ca, muốn leo lên cao, không được có điểm yếu.”
“Một người đàn ông nếu dốc hết lòng mình cho một người phụ nữ, với người khác đó gọi là tình yêu, nhưng với chúng ta, đó là tử huyệt.”
“Đừng nói với chị dâu của cậu rằng tôi đã chết, cứ bảo tôi đã phải lòng người phụ nữ khác, để lại ít tiền cho cô ấy, bảo cô ấy đừng tìm tôi nữa…”
…
Trì Vọng gật đầu đồng ý, rồi đại ca yên tâm mà ra đi.
Trì Vọng đứng lặng nhìn thi thể của đại ca rất lâu.
Anh đã lừa dối đại ca, kẻ thù không để lại bất kỳ người sống nào.
Vợ của đại ca cũng đã chết, thi thể nằm cách đại ca vài chục mét, vừa rồi Trì Vọng đã dùng cơ thể mình để khuất tầm nhìn của đại ca.
Trì Vọng lo liệu tang lễ cho đại ca và vợ ông ấy, rồi tiêu diệt toàn bộ kẻ thù.
Trong gần mười năm sau đó, Trì Vọng luôn ghi nhớ lời dặn của đại ca.
Anh đã leo cao hơn đại ca, và không được có điểm yếu.
Thế giới bên ngoài đồn rằng cô gái đứng ngoài bệnh viện tâm thần nghe anh chơi piano là mối tình đầu của anh, là “bạch nguyệt quang” của anh.
Mỗi lần nghe thấy điều đó, Trì Vọng đều muốn bật cười.
Thật buồn cười, anh ấy là người dám cầm dao đối đầu với cha ruột mình, một cô gái nhỏ, chỉ nghe anh ấy chơi piano hai lần, có thể quan trọng đến mức nào? Nhưng anh ấy thích để mọi người nghĩ như vậy.
So với việc không có điểm yếu, có một điểm yếu giả chẳng phải tốt hơn sao?
Hơn nữa…
Trì Vọng nghĩ rằng, khi thế giới bên ngoài tin rằng anh ấy yêu cái người gọi là “bạch nguyệt quang”, thì Hạ Nhan sẽ càng an toàn hơn.
Hạ Nhan là người phụ nữ ở bên Trì Vọng lâu nhất.
Trì Vọng luôn nhớ lời đại ca, phụ nữ có thể nuôi, có thể chơi, nhưng không thể yêu.
Anh ấy không ngờ mình lại sa vào lưới tình.
Ba năm rồi, anh ấy tự lừa mình rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cho đến khi Hạ Nhan hỏi anh ấy trong lúc anh ấy đang say đắm cô ấy nhất.
Anh có yêu em không?
Trì Vọng gần như muốn thốt lên rằng yêu.
Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra điều đó và cảm thấy nỗi sợ hãi tận cùng trong con người anh ấy.
Hình ảnh những mảnh xương gãy của đại ca và thi thể người vợ mang thai của ông ấy cách ông ấy không xa như ám ảnh Trì Vọng.
Anh ấy đứng dậy.
Anh ấy không thể đối mặt với câu hỏi đó, chỉ còn cách chạy trốn.
Anh ấy biết rằng Hạ Nhan đang khóc sau lưng.
Cô ấy rất ngoan, khóc mà hầu như không phát ra tiếng, nhưng trái tim anh vẫn đau nhói theo từng tiếng nức nở của cô ấy.
Trì Vọng cảm thấy mình đã xong đời.
Anh aya cảm thấy mình cần phải tách ra, cần phải cai nghiện tình cảm này.
Trước khi chắc chắn rằng mình có thể không để tâm đến tình cảm ơn, anh ấy không thể gặp lại Hạ Nhan.
Anh ấy rời khỏi căn biệt thự đó trong ba ngày, và để phân tán sự chú ý, anh ấy gặp đã Thẩm Miên Miên.
Anh ấy cảm thấy khó chịu với việc trò chuyện về quá khứ với Thẩm Miên Miên.
Điều duy nhất khiến anh ấy quan tâm là mối quan hệ giữa cô ấy và Cố Bạc Xuyên.
Nghe nói Cố Bạc Xuyên vì cô gái này mà nhiều lần bỏ rơi vợ.
Vậy có lẽ anh có thể kiểm soát Cố Bạc Xuyên thông qua việc kiểm soát cô gái này.
…
Ngay khi Trì Vọng nghĩ rằng trái tim mình vẫn đặt ở sự nghiệp.
Hạ Nhan đã chết.
Trì Vọng chạy xe điên cuồng, suýt nữa thì cả người lẫn xe lao thẳng xuống sông.
Các bô lão của nhà họ Trì đều tức điên.
Hành động này của Trì Vọng khiến cho mọi việc đã bố trí nhiều năm trước đây trở nên vô ích, trước đây họ đã tìm kiếm rất nhiều tiểu thư danh giá để làm đối tượng kết hôn, nhằm làm sạch quá khứ không trong sạch của Trì Vọng.
Trong những cuộc hôn nhân kiểu này, việc nuôi nhân tình bên ngoài cũng không sao, có “bạch nguyệt quang” càng không thành vấn đề.
Nhưng điên cuồng vì một kẻ thế thân đến mức suýt mất mạng thì lại rất nghiêm trọng.
Trì Vọng gần như đã phá hỏng tất cả kế hoạch mà anh ấy đã dày công lên kế hoạch trong nhiều năm.
Nhưng anh ấy thậm chí không còn quan tâm đến điều đó.
Anh ấy ngồi bên bờ sông, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Hạ Nhan không chết, chắc chắn không chết.