Không còn cách nào khác, ba năm qua, tôi và Phương Vân đều là những người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh hai đại ca của Giang Thành.

Chúng tôi biết quá nhiều bí mật của nhà họ Cố và nhà họ Trì, nếu không giả chết, dù Cố Bạc Xuyên và Trì Vọng có tha cho chúng tôi, thì cũng sẽ có rất nhiều cặp mắt khác ở Giang Thành theo dõi chúng tôi.

“Ai chết trước?” Tôi hỏi Phương Vân.

Cô ấy nói: “Tớ trước, cậu sau.”

“Tại sao không phải là tớ chết trước?” Tôi không đồng ý, “Tớ muốn chết trước.”

Ai cũng biết, người chết sau sẽ phải dọn dẹp mọi rắc rối cho người chết trước.

Phương Vân nói: “Oẳn tù tì.”

Cô ấy thắng.

Tôi nói: “Ba hiệp, thắng hai lần.”

Cô ấy lại thắng.

Tôi tức giận: “Được rồi, được rồi, cậu chết trước!”

3

Phương Vân hí hửng đi chuẩn bị cái chết giả của cô ấy.

Tôi về nhà để thu dọn đồ đạc.

Những món đồ quý giá nhất, tôi đều giấu trong tầng hầm.

Nhưng không ngờ, vừa bước vào tầng hầm, tôi liền bị người khác bịt mắt lại.

Trì Vọng dùng cà vạt bịt mắt tôi, ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:

“Em định đi đâu?”

Trên người anh ấy có mùi máu tanh nhẹ, không biết có phải vừa giết người xong không.

Dù đã ở chung với anh ấy ba năm, nhưng tôi vẫn vô thức cảm thấy sợ Trì Vọng, giọng nói hơi run: “Em đi mua quà cho anh.”

Tôi mở tay ra, một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng bằng bạc nằm yên trong lòng bàn tay tôi.

Dù không phải món đồ đắt tiền, nhưng Trì Vọng có vẻ rất vui.

Anh ấy bế tôi lên, đặt tôi trên chiếc đàn piano.

“Hôm nay em muốn nghe gì?”

Tôi ngoan ngoãn đáp: “Anh chơi bài nào em cũng thích.”

Mười năm trước, cha của Trì Vọng vì quá ghét bỏ đứa con trai này nên đã nhốt anh ấy trong bệnh viện tâm thần.

Mỗi ngày, Trì Vọng đều bị tra tấn, chích điện, và đã vô số lần anh ấy muốn kết liễu cuộc đời mình.

Cho đến khi anh ấy phát hiện ra trong bệnh viện tâm thần có một khu vườn trồng hoa hồng, ở đó có một cây đàn piano bị bỏ hoang.

Mỗi ngày anh ấy đều đến đó chơi đàn, bên ngoài hàng rào của khu vườn có một cô bé luôn đến nghe anh ấy chơi đàn.

Cô bé đó chính là Thẩm Miên Miên.

Sau khi tôi đến ở với Trì Vọng, anh ấy đã trồng cho tôi cả một vườn hoa hồng.

Anh ấy muốn tôi mặc váy trắng, ngồi nghe anh ta chơi đàn giống như cô bé mà anh ấy đã gặp lúc nhỏ.

Hôm nay, tiếng đàn của Trì Vọng có phần bất ổn.

Anh ấy đang chơi dở thì đột nhiên dừng lại, nắm lấy chân tôi, kéo tôi từ trên đàn piano xuống ngồi vào lòng anh ấy.

Tôi chận mạnh xuống các phím đàn, âm thanh hỗn loạn phát ra lấn át tiếng kêu của tôi.

Trì Vọng bắt đầu hôn tôi, nụ hôn của anh ấy vừa mãnh liệt vừa chiếm hữu, hơi thở và tâm trạng đều hỗn loạn như nhau.

Anh ấy nói: “Lần sau không được phép rời đi mà không có sự cho phép của anh.”

“Ừm…”

Tôi trả lời một cách ngoan ngoãn, nhưng dường như Trì Vọng vẫn chưa cảm thấy đủ an toàn.

Anh ấy kéo tôi thật mạnh, rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Phải nói rằng, tôi may mắn hơn Phương Vân một chút.

Phương Vân chỉ có thể vui sướng khi tiêu tiền.

Còn tôi, niềm vui của tôi phong phú hơn nhiều.

Khi anh ấy ôm tôi trong vòng tay, với chút mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó hôn lên má tôi, bất chợt tôi bật khóc.

Trì Vọng hôn đi những giọt nước mắt của tôi, giọng nói trầm thấp: “Sao em lại khóc?”

Tôi nói: “Anh có yêu em không?”

Gương mặt Trì Vọng thoáng trở nên lạnh lùng.

Ba năm qua, anh ấy hầu như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, nuông chiều tôi đến tận trời.

Nhưng về danh phận, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu là không được nhắc đến.

Tôi chỉ là thế thân, điều quan trọng nhất của một thế thân ngoài vẻ bề ngoài thì còn phải biết điều.

Luôn thăm dò và hỏi xem đối phương có bao nhiêu chân thành là một biểu hiện rất không biết điều.

Trì Vọng im lặng, và sự im lặng đó chính là câu trả lời tốt nhất.

Nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi thêm: “Trì Vọng, em có phải là người phụ nữ mà anh yêu nhất không?”

Trì Vọng đứng dậy, mặc lại quần áo.

Thấy anh ấy sắp ra khỏi cửa, tôi rơi nước mắt: “Anh đi đâu?”

Trì Vọng dừng lại.

Anh ấy quay đầu, gương mặt lạnh lùng, như thể người vừa mới thân mật tôi không phải là anh ấy: “Hạ Nhan, em đã vượt quá giới hạn rồi.”

4

Chim hoàng yến không có quyền hỏi han về hành tung của chủ nhân.

Ba năm qua, tôi luôn cư xử rất đúng mực.

Nhưng không hiểu sao, chính ngày hôm nay, tôi lại cố chấp không chịu từ bỏ, sau khi Trì Vọng rời đi, tôi đã gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc.

Nhưng anh ấy đều từ chối nhận cuộc gọi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá, Trì Vọng định phạt tôi một chút.

Như vậy, ít nhất trong ba ngày tới, anh ấy sẽ không nhận điện thoại của tôi, cũng sẽ không đến biệt thự này để gặp tôi.

Điều này sẽ giúp tăng sự an toàn cho kế hoạch bỏ trốn của tôi.

Tôi vội vàng thu dọn những món đồ quý giá của mình, lén chuyển chúng đến nơi an toàn.

Đêm khuya, Phương Vân đến tìm tôi: “Cậu chuẩn bị xong chưa?”

Tôi đáp: “Xong rồi.”

Phương Vân không yên tâm, kiểm tra lại một vòng.

“Được rồi.” Cô ấy hài lòng gật đầu, “Có thể giả chết rồi.”

5

Hôm đó, đã xảy ra nhiều chuyện lớn.

Đầu tiên, là người của Cố Bạc Xuyên đã tìm thấy Thẩm Miên Miên đang bất tỉnh trong một tòa nhà bị bỏ hoang.