18
Hành Chu là họa sĩ mà tôi vô tình theo dõi trên Weibo từ năm lớp 9.
Tay nghề của anh ấy rất điêu luyện, đường nét mượt mà, nhưng phong cách vẽ có phần u ám.
Phần bình luận khen chê lẫn lộn, nhưng tôi lại rất thích.
Tôi là một trong những fan đầu tiên của anh ấy, luôn kiên nhẫn chờ đợi bài đăng mới.
Rồi lại vào phần bình luận để “tung hô cầu vồng”.
Anh ấy rất lạnh lùng, thường chỉ trả lời vài từ.
Nhưng với tâm hồn non trẻ ngày đó, chỉ cần được thần tượng hồi đáp đã là niềm vui lớn.
Sau này, tôi cũng bắt đầu thử vẽ một vài nhân vật anime và đăng lên.
Không ngờ, anh ấy đã nhìn thấy và còn góp ý cho tôi vài điều.
Đêm đó tôi vui đến mức không ngủ được.
Có lần sinh nhật của An Mãn, tôi muốn tặng chị ấy một món quà có ý nghĩa.
Thế là tôi nhắn tin cho Hành Chu hỏi anh ấy có nhận vẽ không, còn gửi cho anh ấy một bức ảnh chụp chung của tôi và An Mãn.
Anh ấy lâu sau mới trả lời, nói là được.
Chúng tôi kết nối qua mạng, thỉnh thoảng cũng trò chuyện.
Dần trở thành bạn thân thiết trên mạng.
Anh ấy thực sự rất lạnh lùng, toàn do tôi chủ động tìm chủ đề.
Cách nói chuyện tự nhiên của tôi cũng giúp tôi hiểu anh ấy thêm một chút.
Mẹ của Hành Chu mất không lâu sau khi anh chào đời, anh rất nhớ bà.
Cảm giác này, tôi cũng khá đồng cảm, tôi nhớ lại một bức tranh anh từng vẽ.
Một chú sói con cô đơn đứng trên đỉnh núi bị cháy đen, bóng dáng lẻ loi và tội nghiệp.
Tôi thức khuya để vẽ lại bức tranh đó.
Nhưng vẽ đỉnh núi cháy đen thành một đồng cỏ xanh đầy hoa.
Chú sói con trông cũng năng động hơn, bên cạnh có thêm hai con sói lớn đang nhìn nó vui chơi.
Chỉ có điều, bóng dáng một trong hai con sói lớn là mờ ảo, nửa trong suốt.
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi quyết định gửi bức tranh đó cho anh ấy với chút lo lắng.
【Dù hơi trẻ con, nhưng có lẽ đây cũng là điều mẹ anh muốn thấy.】
【Nếu em xen vào chuyện của anh, em xin lỗi!】
Hành Chu rất lâu không trả lời.
Tôi nghĩ có lẽ anh không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Cảm giác ngượng ngùng và bất lực.
Một lần mở lòng lại khiến tôi muốn thu mình cả đời.
Vừa định lặng lẽ xóa anh thì anh nhắn lại hai chữ: 【Cảm ơn.】
Rồi anh ấy hỏi thêm: 【Bán bức tranh này cho anh được không?】
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trả lời anh: 【Tặng anh đó.】
Cảm ơn anh đã cứu vớt lòng tự trọng tuổi mới lớn mong manh của tôi.
Lúc gần đến kỳ thi đại học, tôi bận rộn ôn tập để thi vào trường của An Mãn.
Thật sự không có thời gian lên mạng.
Trái lại, Hành Chu lại nhắn cho tôi thường xuyên hơn.
Lên đại học, tôi bận rộn với việc học, kiếm tiền, và giúp An Mãn xử lý “hồ cá”.
Ít có cơ hội nói chuyện với anh ấy, dần dần liên lạc cũng thưa thớt.
Cho đến một ngày anh đột nhiên nhắn tin khi tôi đang làm PPT.
【Em học trường đại học nào?】
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, trả lời luôn tên trường.
Đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện.
19
Mảnh ghép cuối cùng xuất hiện, cả câu chuyện giờ đã hoàn chỉnh.
Không ngạc nhiên khi nhà anh có một phòng tranh.
Hóa ra duyên phận của chúng tôi đã bắt đầu từ sớm như vậy, Thẩm Trì Chu nhướn mày, ánh mắt thoáng chút đắc ý không rõ ràng.
“Sao nào, đính hôn hay không đây?”
Tôi lập tức sà vào anh ấy, cười ngọt ngào.
“Trời ơi, ai mà vừa tài giỏi, vừa đẹp trai lại giàu có thế này nhỉ?”
“Hóa ra là chồng của emiu đó~”
“Đính, mai đính luôn!”
Là một “chim hoàng yến”, việc khiến “kim chủ” vui là kỹ năng không thể thiếu.
Nhìn xem, chẳng phải đã làm Thẩm Trì Chu ngất ngây hay sao?
Ngày đính hôn, tôi gặp lại nhiều người quen cũ, những công tử nhà giàu với nụ cười gượng gạo, và cả cô gái từng hắt rượu vào mặt tôi ngày trước.
Tôi cầm ly rượu, tươi cười bước tới chỗ cô ta.
“Cô nói xem, gà rừng có thành phượng hoàng được không?”
Cô ta gật đầu liên tục: “Được!”
Cặp mắt cảnh giác dõi theo ly rượu của tôi.
Tôi hài lòng gật đầu.
Dù gì tôi cũng là một con “gà rừng” biết ghi thù.
Kiểu mà có thể mổ cho kẻ thù chạy quanh núi.
20
Nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh dậy, bật dậy khỏi giường.
Đẩy mạnh “con trâu điên” nằm bên cạnh, Thẩm Trì Chu nửa thân trên để trần, ánh trăng mờ mờ chiếu lên xương quai xanh và cơ bụng đầy vết đỏ.
Đầy cám dỗ và mờ ám.
Anh ấy nhắm mắt mơ màng: “Gì vậy?”
Tôi nghiêm túc: “Vậy trong nhà thờ ở Anh rốt cuộc có gì?”
Thẩm Trì Chu nhìn tôi với vẻ khó tả.
“Có màn cầu hôn anh chuẩn bị, có gia đình của em và anh, cùng với bức tranh em từng tặng anh.”
Tôi lại nằm xuống.
“May quá, không có hai tỷ tiền mặt.”
Anh cười giận: “An Dật, em có còn nhân tính không?”
Tôi xoay người không thèm đáp.
“Nhưng chiếc nhẫn kim cương trên tay em đáng giá hai tỷ đấy.”
Tôi lập tức ôm lấy mặt anh và hôn một cái.
“Yêu anh nhất!”
Nhưng lần này, Thẩm Trì Chu không dễ bị dụ dỗ vậy, ánh mắt anh sâu thẳm.
“An Dật, em thực sự không có chút tình cảm nào với anh sao?”
Tôi khựng lại, khẽ thở dài: “Anh thực sự nghĩ vậy sao?”
Ba năm qua, anh đã luôn chăm sóc tôi từng chút một.
Người ta đều có trái tim, sao có thể không động lòng?
Chính vì thích anh.
Nên khi nghe tin anh ấy sắp đính hôn, tôi mới vội vã bỏ đi. Và khi nhìn thấy video đó, tim tôi như bị nhấn chìm trong nước, vừa buốt vừa đau.
Vì thế, tôi giả vờ thản nhiên, dùng chuyện tình cảm của An Mãn và Thẩm Vị Phàm để kích động anh ấy.
Từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ là một thế thân.
Vậy nên tôi buộc bản thân không được yêu anh.
May mắn là tôi giấu cảm xúc rất sâu, ngay cả anh cũng không nhận ra, kiểm soát tình cảm là tài năng trời sinh của tôi.
Đây cũng là cách để tự bảo vệ mình.
Cuối cùng, dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn yêu bản thân hơn. Chỉ như thế mới luôn giữ được đường lui trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Nghe xong, Thẩm Trì Chu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.
“Em đúng, yêu ai cũng phải yêu mình trước. Anh thích em chính vì vậy.”
“Nhưng anh muốn em yêu anh nhiều hơn một chút, nên anh phải cho em thêm nhiều tình cảm mới được.”
Vừa nói, anh vừa thành thục cởi chiếc váy dây của tôi.
Tôi ngỡ ngàng: “Anh yêu đến mức đó luôn sao?”
Anh ấy cúi người xuống, bàn tay ấm áp mơn trớn quanh eo, làm tôi rùng mình.
Tiếng cười khẽ lan vào tai tôi: “Đây không phải là yêu sao?”
Mặt trăng treo cao trên trời rồi cũng lẩn vào mây.
Giống như đèn tắt, che đi cả căn phòng đầy mê đắm.
Tiểu kịch trường ngoại truyện:
Thẩm Trì Chu thường xuyên nghi ngờ điện thoại mình bị hỏng.
Nếu không thì tại sao Hoa Khai Phú Quý không trả lời tin nhắn của anh?
Thật lạ, trước đây cô ấy còn thân thiết gọi anh là “thần tượng” cơ mà.
Chẳng lẽ cô ấy đã “chuyển tình” rồi?
Nghĩ đến từ đó, tâm trạng anh lập tức trở nên âm u.
Biết vậy đã không nghe lời người ta khuyên rằng:
“Bạn trên mạng không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau, nếu không chỉ khiến người ta khó chịu.”
“Càng không nên tra cứu thông tin của họ, làm thế chỉ khiến người khác sợ hãi.”
Giờ thì tốt rồi, anh chẳng biết gì về Hoa Khai Phú Quý, thậm chí không tìm thấy cô ấy.
Mặt anh đen sì khi bước ra khỏi hội sở, bạn bè xung quanh cũng không dám thở mạnh.
Ra ngoài, anh còn đá vào cây cột La Mã một cái.
Trở về trường, anh đi thẳng đến căn phòng học trống ở góc khuất.
Nơi này bình thường ít ai đến, thỉnh thoảng Thẩm Trì Chu ghé qua.
Nhưng hôm nay lại có thêm một cô gái, anh cũng không để ý, ngồi xuống hàng ghế sau.
Cho đến khi cô gái đó vươn vai, nói ra một câu “kinh thiên động địa.”
Thẩm Trì Chu ngồi thẳng dậy, giật mình.
Lúc này anh mới nhận ra cô gái đeo tai nghe, có lẽ không thấy anh vào.
Khi thu lại ánh mắt, anh bất ngờ đứng lên.
Trên màn hình máy tính của cô gái, là bức ảnh mà anh đã ngắm không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Trì Chu run rẩy lấy điện thoại ra, gửi cho Hoa Khai Phú Quý một tin nhắn:
【Em học trường đại học nào?】
Màn hình điện thoại của cô gái bên cạnh sáng lên ngay lúc đó.
Cô nhanh chóng trả lời: 【Đại học Kinh Đô.】
Thẩm Trì Chu nhìn bóng lưng sinh động của cô, bất giác mỉm cười.
Ánh mắt anh sáng lên, lấp lánh như sao.
Hoa Khai Phú Quý, tìm thấy em rồi.
End