09
Ngày hôm sau, tôi nhận được món quà mà Hoắc Cảnh Lương để lại cho tôi — một chiếc máy tính xách tay. Tôi mới bảy tuổi thôi mà, người giàu thật hào phóng quá mức đi?
Hoắc Lượng thì không lấy làm lạ, nói: “Cái máy này không phải là mẫu mới nhất đâu, bố thật sơ suất quá.”
Cậu ấy nói muốn mang đi đổi cho tôi, tôi vội ngăn lại: “Anh ơi, không cần đâu, em dùng được là tốt rồi.”
Hoắc Lượng nghiêm túc tìm lý do cho tôi:
“Em gái, tương lai là thời đại của internet, máy tính xách tay là công cụ để nhìn ra thế giới.”
‘Muốn làm việc tốt, trước tiên phải mài sắc công cụ của mình.'”
Hoắc Lượng mười tuổi đang giảng giải Luận Ngữ cho tôi?
Khi tôi mười tuổi, tôi mới biết từ thư viện rằng lịch sử năm nghìn năm của Hoa Quốc không chỉ là những gì được thể hiện trong các bộ phim cung đình trên TV.
Sau đó, Hoắc Lượng vẫn giúp tôi lấy được mẫu máy tính xách tay mới nhất. Cậu ấy đưa cho tôi một bảng phiên âm và kiên nhẫn dạy tôi cách sử dụng bàn phím để gõ chữ.
Kiếp trước, khi bảy tuổi, điều lớn nhất mà tôi từng thấy là loại hạt nào nên được trồng trong loại đất nào, và vào mùa nào thì nó phát triển tốt nhất. Kiếp này, tôi đang đối mặt với một thế giới mới mẻ, khổng lồ và sống động hơn bao giờ hết.
Thế giới có nhiều khía cạnh, cuối cùng tôi cũng có thể từ từ trải nghiệm chúng. Những ngày tháng này thật tuyệt vời.
10
Tôi đã hoàn thành chương trình tiểu học trong ba năm. Khi Hoắc Lượng lên trung học cơ sở, tôi và cậu ấy đã là học sinh cùng khối.
Sau đó, tôi không ngừng tiến bộ trong học tập. Năm mười bốn tuổi, tôi đã chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp tài năng của Đại học A. Cùng năm đó, Hoắc Lượng mới học lớp 11.
Hoắc Lượng ghen tị đến mức nghi ngờ cuộc sống vì tài năng học tập của tôi. Vì vậy, cậu ấy đã nỗ lực hơn và luôn nằm trong top 10 của lớp mỗi năm.
Mỗi khi tham gia các buổi giao lưu xã hội, bà Hoắc luôn bị mọi người hỏi về bí quyết nuôi dạy con. Bà thẳng thắn nói: “Đều là do bọn trẻ tự giác nỗ lực, tôi dường như… chẳng tốn chút công sức nào.”
Lâu dần, phong thái lạnh lùng của bà Hoắc cũng trở nên kiêu ngạo hơn. Hoắc Cảnh Lương lại cảm thấy rằng những năm qua vợ mình đã trở nên ôn hòa và kiên nhẫn hơn rất nhiều.
Con trai và con gái đều tập trung vào việc học, hoàn toàn không có những cảnh cãi vã điển hình giữa tuổi dậy thì và thời kỳ mãn kinh.
Gia đình hòa thuận, vạn sự đều hanh thông. Công ty của Hoắc Cảnh Lương cũng ngày càng phát triển tốt hơn.
Mặc dù gia đình họ Hoắc không phải là gia tộc hàng đầu ở kinh thành, nhưng cũng là một gia tộc mới nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Cuộc sống luôn diễn ra êm đềm như vậy. Cho đến một ngày, Hoắc Lượng đánh nhau với bạn học và bị nhà trường mời phụ huynh.
Tôi và bà Hoắc đến trường thì mới biết học sinh bị đánh tên là Hồng Thần.
Chỉ nghe cái tên, tôi đã biết chắc chắn chuyện này không phải lỗi của Hoắc Lượng. Bởi vì Hồng Thần chính là kẻ vũ phu mà kiếp trước Hoàng Lăng bị ép phải cưới. Người này sau này trở thành một tay ăn chơi khét tiếng ở cái thủ đô xa hoa bậc nhất. Hôm nay hắn có thể ném tiền để làm các cô gái vui mừng, ngày mai lại chặn hết liên lạc và kết thúc mọi chuyện một cách phũ phàng.
Hiện tại, hắn vẫn không đàng hoàng ở trường cấp ba, liên tục có bạn gái như sưu tập tem, quấy rối tất cả những cô gái xinh đẹp trong và ngoài trường.
Lần này Hoắc Lượng không kìm được mà đánh hắn. Nguyên nhân là do Hồng Thần cùng đám bạn thân bàn tán về tôi giữa chốn đông người trong căng tin.
Có người hỏi: “Đó là cô nhóc học giỏi nổi tiếng của trường, nhưng quá nhỏ, nếu không tán được thì sao đây, Hồng Thần?”
Hồng Thần cợt nhả nói: “Thì làm sao chứ, hôm nào cô ta đi một mình, cứ xử lý luôn!”
11
Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, bà Hoắc lạnh lùng hỏi Hồng Thần, kẻ đang giả vờ đau đầu nằm trên giường phòng y tế:
“Đó có phải là sự thật không?”
Hồng Thần dù có là kẻ hư hỏng, nhưng vẫn là trẻ vị thành niên, cuối cùng cũng bị khí thế của bà Hoắc áp đảo.
“Tôi đau đầu… Dù sao thì cũng là con trai bà ra tay trước, tôi là nạn nhân!”
Bà Hoắc lập tức gọi luật sư đến. Bà còn định sắp xếp cho Hồng Thần đi bệnh viện giám định sức khỏe cho hắn.
Hồng Thần hoảng hốt:
“Đừng đụng vào tôi, sao lại đi bệnh viện?”
Bà Hoắc khoanh tay nói:
“Không phải cậu bị thương sao? Bệnh viện trung tâm Yên Kinh có cổ phần của nhà họ Hoắc, có thể làm cho cậu một cuộc kiểm tra toàn diện nhất.”
Hồng Thần không chịu đi:
“Đừng đụng vào tôi, bố mẹ tôi đến rồi, bà sẽ biết…”
Bà Hoắc vẫn bình tĩnh:
“Họ không thể đến được, cha cậu đang tham dự lễ tốt nghiệp của đứa con riêng, mẹ cậu thì đang du lịch ở Bắc Âu.”
“Tôi đã điều tra toàn bộ ba thế hệ nhà cậu, người có tư cách có thể nói chuyện với tôi còn chưa đến, làm gì còn đến lượt cậu!”
“Vậy nên, cậu muốn tự mình đến bệnh viện hay vẫn kiên quyết báo cảnh sát?”
Tôi lên tiếng đúng lúc:
“Trong căng tin có camera giám sát, bây giờ chưa bị xóa đâu. Lúc đó còn có rất nhiều bạn học khác, có không ít người có thể làm chứng.”
“Lúc đó, bên Hồng Thần có bốn, năm người, còn anh trai con chỉ có một mình, hoàn toàn là tự vệ chính đáng.”
Hồng Thần trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng như một con rắn độc. Bà Hoắc đứng chắn trước mặt tôi, nhìn xuống và hỏi:
“Đụng đến người của nhà họ Hoắc là ý của cậu hay là ý của bố mẹ cậu?”
Hồng Thần không thể không cúi đầu xin lỗi. Bà Hoắc đã nắm được toàn bộ quân bài của cậu ta, cậu ta chẳng còn lý do gì để kiêu ngạo. Nhưng vì Hồng Thần là con trai của cổ đông trường, bố mẹ cậu ta luôn dung túng, hiệu trưởng cũng không thể làm gì cậu ta thật sự.
Nhà trường cũng e ngại nhà họ Hoắc.
Cuối cùng, Hồng Thần bị buộc phải nghỉ học một năm với lý do dưỡng bệnh.
12
Hoắc Lượng tức giận nói: “Thật là để cậu ta thoát quá dễ dàng!”
Bà Hoắc trách cậu ấy sốc nổi không kiềm chế được cảm xúc:
“Con có phải là con của mẹ không vậy? Ra tay giữa chốn đông người, không phải làm chuyện ngu ngốc thì là gì?”
Tôi bồi thêm một câu:
“Theo cái cách của Hồng Thần, chờ khi cậu ta đi một mình rồi xử lý, xem cậu ta còn dám nói bậy nữa không!”
Bà Hoắc nhìn tôi kỹ lưỡng:
“Hạc Diêu nhà ta trông xinh xắn như vậy, chẳng trách tên tiểu tử đó lại dám có ý đồ xấu.”
Kiếp trước, tôi bị suy dinh dưỡng, nghỉ hè và nghỉ đông phải đi làm, cả người vàng vọt gầy gò, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến từ “xinh đẹp”.
Thời cấp hai, những người theo đuổi tôi toàn là mấy tên đầu xanh đầu đỏ hoặc công nhân nhà máy.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác bị nhìn chằm chằm. Bọn họ coi thường tất cả các cô gái một cách công khai lộ liễu, ánh mắt ngoài trêu ghẹo, bỡn cợt ra thì chẳng có gì khác ngoài khinh thường.
Họ không có chút tôn trọng nào đối với con gái, chỉ coi đó là đối tượng để đùa giỡn. Nếu không tán được, họ không ngại chửi rủa hay bôi nhọ. Kiếp này, dù Hồng Thần có xuất thân giàu có và được giáo dục tốt, nhưng thái độ của hắn đối với con gái cũng chẳng khá hơn là bao.
Quả đúng như vậy. Dù Hồng Thần đã nghỉ học, nhưng trường học lập tức đầy rẫy những tin đồn. Họ nói rằng tôi bề ngoài là con nuôi của nhà họ Hoắc, nhưng thực chất là con gái riêng của bà Hoắc với một người đàn ông khác.
Họ còn đồn rằng vì Hoắc Cảnh Lương là người ở rể nên mới nhẫn nhịn để con riêng được bước vào cửa lớn.
…
Tin đồn càng lúc càng vô lý. Hoắc Lượng tức giận đến phát điên. Nhưng cậu ấy chỉ có một cái miệng, càng giải thích nhiều thì lại càng giống như đang che đậy.
Bà Hoắc vốn đã không hài lòng với cách xử lý của trường trước đó, bất chấp việc năm sau Hoắc Lượng sẽ thi đại học, tôi thì chuẩn bị thi vào lớp tài năng của Đại học A, bà quyết định chuyển trường cho chúng tôi.