17
Chẳng bao lâu sau, tôi gặp lại Hoàng Lăng ở trường. Không biết chú và dì đã dùng cách nào để đưa cô ta vào đây làm học sinh chuyển trường lớp 8.
Hoàng Lăng vẫn có vẻ ngoài khá bắt mắt, nhưng không hiểu sao kiếp này cô ta lại có thêm một vẻ quyến rũ trưởng thành quá mức, mang chút gì đó tầm thường. Khi cô ta tiến lại gần tôi, nếu không phải vì ánh mắt vẫn mang đầy vẻ khinh miệt và thù hận, tôi đã nghi ngờ rằng cô ta lại thay đổi tính nết:
“Hạc Diêu, lâu rồi không gặp.”
Tôi giả vờ ngốc nghếch:
“Chị là chị họ Hoàng Lăng sao?”
Hoàng Lăng ban đầu định khoe khoang, nhưng thấy phản ứng của tôi quá ngu ngốc, sợ tôi không hiểu ý, nên cố tình nói:
“Hạc Diêu, nhiều năm không gặp, sao em lại thành ra thế này?”
Cô ta nhăn mày, tỏ vẻ khinh thường:
“Trông em như một con mọt sách, thật quá quê mùa.”
Ban đầu, tôi rất mong đợi được đối đầu với cô ta. Kết quả là, cô ta lại mở miệng chê bai ngoại hình của tôi?
Nếu tôi là một cô gái nhạy cảm trong tuổi dậy thì, có lẽ sẽ vì thế mà buồn bã. Nhưng đã hai kiếp trôi qua, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dựa vào nhan sắc để sống.
Con người luôn muốn dùng điểm mạnh của mình để tấn công điểm yếu của người khác, nhưng điều này thường dễ dàng bộc lộ khuyết điểm của chính họ. Tôi cố tình nhìn Hoàng Lăng từ đầu đến chân rồi mới khen:
“Chị thật sự rất đẹp.”
Hoàng Lăng tỏ vẻ không hài lòng.
Bởi vì điều đó không mang lại hiệu quả tự ti mà cô ta mong muốn tôi sẽ cảm thấy. Ánh mắt của tôi nhìn cô ta như thể đang đánh giá một món hàng, giống như cách những đạo diễn và nhà sản xuất thường kén chọn khi casting.
“Cô có ý gì vậy!”
Tôi mỉm cười nói: “Em khen chị họ đẹp mà.”
Hoàng Lăng càng thêm tức giận:
“Ánh mắt của em rõ ràng là khinh thường tôi, giống như…”
Giống như cô ta chẳng hề quan trọng chút nào. Nhưng Hoàng Lăng thấy học sinh bắt đầu tụ tập đông hơn, liền bắt đầu màn diễn xuất cảm động:
“Hạc Diêu, chị biết em là con nuôi của nhà họ Hoắc, thân phận đã khác xưa. Nhưng chị vẫn là chị họ ruột của em, bao năm không gặp, sao em lại đối xử với chị như vậy?”
Cô ta có tính cách của người hay diễn kịch sao? Cứ phải đóng vai đóa hoa nhỏ tội nghiệp bị người khác ức hiếp?
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại thì thấy là Hoắc Lượng:
“Hạc Diêu, đi thôi, đến giờ vào lớp rồi.”
Mắt Hoàng Lăng lóe lên, có vẻ rất vui mừng:
“Hoắc… Hoắc Lượng!”
Chúng tôi vốn đã định đi, nhưng nghe thấy giọng Hoàng Lăng, liền quay lại nhìn. Hoàng Lăng cắn môi, mắt lấp lánh:
“Hoắc Lượng, anh chưa chào em mà. Em là…”
Hoắc Lượng ngơ ngác:
“Cô là ai?”
“Emlà Hoàng Lăng, học sinh mới chuyển đến lớp 8, cũng là… chị họ của Hạc Diêu.”
Hoàng Lăng cố kéo gần khoảng cách, không tình nguyện cho lắm mà nhắc đến tôi.
Hoắc Lượng cười khẩy:
“À, biết rồi, cô là con gái của chú ruột Hạc Diêu, người chú keo kiệt đó sao.”
“Sao? Nhiều năm không gặp, lại muốn bắt nạt Hạc Diêu nữa à?”
Hoàng Lăng sững sờ, suýt chút nữa bị nghẹn chết. Tôi thì suýt nữa bật cười.
Với Hoàng Lăng, đó là cuộc hội ngộ sau hai kiếp. Còn với Hoắc Lượng, đó chỉ là một nhân vật phiền phức trong truyền thuyết vừa xuất hiện.
18
Hoàng Lăng ngừng lại một lúc, rồi nói: “Chắc chắn có hiểu lầm, em không bắt nạt Hạc Diêu, em chỉ…”
Tôi liền cắt ngang:
“Em khen chị họ xinh đẹp, mà chị ấy lại không vui.”
“Chị ấy còn nói rằng em bây giờ là con nuôi của nhà họ Hoắc, khác xưa rồi, sao em lại có thể đối xử với chị ấy như vậy…”
Hoắc Lượng liền hiểu ngay.
Tìm thấy cơ hội để mỉa mai, cậu ấy hăng hái nói:
“Người ta quả thực nhan sắc bình thường, em khen chị ấy đẹp, đương nhiên chị ấy không vui.”
“Chị ấy cũng nói em là con nuôi của nhà họ Hoắc, là em gái của anh, dĩ nhiên là khác xưa rồi.”
“Còn cô nữa… là bạn học mới đúng không, người dưng nước lã ấy mà, Hạc Diêu đã đổi họ thành Hoắc rồi, từ nay coi như không quen biết nhé!”
Các bạn học cũng bắt đầu bình luận tình huống:
“Dù người ta có là con nuôi đi nữa, thì liên quan gì đến cô ta? Sao lại cứ nhắc người ta là con nuôi chứ?”
“Học sinh chuyển trường này cũng thâm hiểm thật, vừa gặp đã chọc vào nỗi đau của họ hàng xa.”
“Tình cảm giữa Hạc Diêu và Hoắc Lượng vững chắc thế kia, làm gì có chuyện Hoắc Lượng đứng về phía cô ta?”
…
Hoàng Lăng đứng lúng túng giữa đám đông, một lúc sau mới bỏ chạy.
Ha! Sau vụ việc với Hồng Thần, tôi trở thành người nổi tiếng trong trường với danh hiệu chống bắt nạt và chống quấy rối.
Hoàng Lăng lại nghĩ rằng ở ngôi trường tôi đã học nhiều năm như vậy, cô ta có thể dùng chiêu giả vờ yếu đuối đáng thương để hạ gục tôi sao?
19
Sau đó nửa năm, tôi bước vào giai đoạn ôn thi và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp tài năng của Đại học A. Tôi không có thời gian đối đầu với Hoàng Lăng, chỉ chúi đầu vào học tập trong môi trường khép kín.
Hoàng Lăng, người chuyển trường với danh tiếng là “ngôi sao nhí” thường xuyên ra ngoài quay phim và xuất hiện trên màn ảnh, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong trường. Các bạn học thấy mới lạ, cũng vui vẻ kết bạn với cô ta.
Hoàng Lăng được mọi người vây quanh và tâng bốc, cô ta tìm thấy cảm giác tự mãn. Cô ta nghĩ rằng mình lại có thể kiểm soát tình hình, nên thường xuyên xuất hiện quanh Hoắc Lượng.
Hoắc Lượng bị cô ta làm phiền mọi lúc mọi nơi, tránh đông né tây, lúc nào tránh được thì tránh. Cuối cùng, trong một buổi học, Hoắc Lượng không thể chịu nổi và bùng nổ:
“Tôi đã nói rồi, em gái tôi không liên quan gì đến cô, cô có thể đừng làm phiền tôi nữa được không!”
Nhưng Hoàng Lăng lại lấy hết can đảm để tỏ tình:
“Không liên quan đến Hạc Diêu, là vì… vì em thích anh!”
Hoắc Lượng suýt nữa phát điên:
“Cô có sao không? Em gái tôi bằng tuổi cô, đang chuẩn bị thi vào Đại học A, còn cô thì chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương sớm!”
“Cô yêu người khác được không? Tôi cũng muốn thi vào Đại học A mà!”
Nói xong, Hoắc Lượng chạy ngay, như thể đang sợ nếu chạy chậm sẽ bị dính phải miếng cao dán khó chịu.
20
“Không ngờ học sinh chuyển trường vừa đến đã gây sự với Hạc Diêu, hóa ra là nhòm ngó Hoắc Lượng.”
“Ừ, hai anh em nhà họ Hoắc đều yêu học đến vậy, trong đầu chỉ có Đại học A.”
“Hoàng Lăng muốn Hoắc Lượng để ý đến mình, trừ khi cô ta biến thành Đại học A, haha…”
Hoàng Lăng không thể tránh khỏi việc trở thành đối tượng bị cười nhạo.
Trường của chúng tôi là một trường trọng điểm với tỷ lệ đỗ đại học hàng đầu ở Yên Kinh. Những học sinh có thể thi vào đây đều có thành tích học tập không tồi, và nhiều người trong số họ cũng có gia cảnh khá giả.
Những học sinh này thường đứng trên vai người khổng lồ, có kế hoạch rõ ràng và độc đáo cho tương lai của mình, và từng bước thực hiện chúng. Ngay cả những học sinh có hoàn cảnh bình thường hơn cũng không lơ là việc học.
Còn những học sinh học không tốt, họ cũng biết cách tạo mối quan hệ tốt với người khác, để sau này có thể xây dựng những mối quan hệ quý giá. Nhưng rõ ràng, Hoàng Lăng là một ngoại lệ.
Cô ta học dốt, thường xuyên xin nghỉ để đi thử vai, quay quảng cáo, việc học hành không theo kịp. Nhà trường cũng ngầm hiểu rằng cô ta chỉ đến đây để tạo tiếng tăm.
Hoàng Lăng đến từ Giang Châu, nơi cách xa ngàn dặm, gia cảnh ở Yên Kinh chỉ được coi là khá giả. Không có tài nguyên từ các mối quan hệ để trao đổi, cũng không biết cách tận dụng danh tiếng ngôi sao nhí của mình để củng cố vị thế.
Dần dần, những người sẵn sàng giao thiệp với Hoàng Lăng chỉ còn lại những học sinh như Hồng Thần, những kẻ dựa vào gia đình giàu có mà phung phí nhưng đầu óc rỗng tuếch kia.
Khi tôi thành công được Đại học A nhận vào lớp tài năng qua kỳ thi, tất nhiên tôi cũng nghe nói về những hành động của Hoàng Lăng trong nửa năm qua.
Sống lại một đời, tôi không dám coi thường cô ta. Dù sao, cô ta cũng có khả năng đưa cả gia đình của mìn từ ngôi làng hẻo lánh, từng bước định cư ở Yên Kinh. Nhưng sau khi tiếp xúc, tôi mới nhận ra rằng cô ta thực sự không tiến bộ được bao nhiêu . Chẳng lẽ việc gia đình chú giàu lên bất ngờ thực sự chỉ là do “số mệnh may mắn”?
21
Năm nay, cùng với tôi có khá nhiều bạn được nhận vào các lớp tài năng của các trường đại học hàng đầu trong nước.
Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, và những dịp này tất nhiên không thể thiếu Hoàng Lăng, người đã trở thành gương mặt đại diện của đội lễ tân.
Tôi đứng trên sân khấu, phát biểu cảm nghĩ của học sinh xuất sắc. Hoàng Lăng đứng thẳng trong đội lễ tân dưới sân khấu. Nhìn từ xa, thật có chút cảm giác định mệnh.
Khi tôi kết thúc bài phát biểu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dưới khán đài. Tôi nhìn thấy bố mẹ nuôi tự hào về tôi, cũng thấy Hoắc Lượng đứng lên ghế, hét lớn: “Đó là em gái tôi đấy!”
Tất nhiên, tôi cũng thấy gương mặt xinh đẹp của Hoàng Lăng, coi ta đang cố gắng kiềm chế sự ghen tị méo mó của mình.
Sau khi trọng sinh, cô ta không sống quá tệ, nhưng điều đó không ngăn cản được việc cô ta không muốn tôi sống tốt hơn.
Cô ta từng nghĩ rằng khi tôi vào nhà họ Hoắc, tôi sẽ rơi vào cảnh khốn khổ như cô ta. Nhưng kết quả là tôi trở thành “cục cưng” của nhà họ Hoắc, và thậm chí còn thi đậu vào lớp tài năng của Đại học A.
Cô ta từng tưởng mình có thể thay thế tôi để trở thành thủ khoa kỳ thi đại học. Hôm nay, chẳng phải cô ta đã bị tát thẳng vào mặt rồi sao?
22
Khi tôi bước xuống sân khấu, thấy Hoắc Lượng đang chạy về phía tôi thìthì Hoàng Lăng lại thay đổi thành bộ dạng buồn bã đầy thương cảm.
Gia đình nhà họ Hoắc vây quanh tôi hỏi về kế hoạch sau khi kết thúc buổi lễ. Hoàng Lăng mặc áo dài lặng lẽ tiến lại gần, rồi nhìn chằm chằm vào Hoắc Lượng:
“Chúc mừng em, Hạc Diêu! Cuối cùng em cũng đỗ vào Đại học A rồi, Hoắc Lượng… cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.”
Hoắc Cảnh Lương và bà Hoắc nhìn nhau, không ai nói gì.
Hoắc Lượng kiềm chế, rồi mới lên tiếng:
“Hôm nay là ngày vui, nếu cậu muốn đến để tạo mối quan hệ thì cũng được, nhưng tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng, bạn Hoàng.”
Hoàng Lăng ngước mắt lên, đôi mắt ngấn lệ, vẻ đẹp như sắp vỡ vụn.
Tôi nhíu mày:
“Chị họ, em hiểu lòng tốt của chị. Ép buộc không mang lại kết quả tốt, anh trai em trong lòng chỉ có Đại học A, chị thì…”
Hoàng Lăng như thể đang cố kìm nén một nỗi uất ức to lớn:
“Chị biết, nhưng chị sẽ đợi anh ấy, cho đến khi anh ấy đỗ vào Đại học A.”
Nói xong, cô ta nhét bó hoa vốn dành cho tôi vào tay Hoắc Lượng, rồi thêm một câu:
“Hoắc Lượng, em sẽ đợi anh!”
Sau đó cô ta quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng xinh đẹp nhưng cô đơn.
Không phải chứ, cô ta bị đa nhân cách sao? Rõ ràng kiếp trước, chính cô ta từng mắng Hoắc Lượng là kẻ biến thái tâm lý, thế mà kiếp này lại đeo bám anh ấy không buông?
Có điều, so với việc trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, có vẻ như Hoàng Lăng còn ám ảnh hơn với việc trở thành phu nhân của một gia đình giàu có.