27
Không lâu sau, cảnh sát Giang Châu, cách đây hàng ngàn dặm, đã phá vỡ một vụ án liên quan đến một doanh nhân giàu có xâm hại nhiều bé gái vị thành niên. Nhiều người có liên quan cũng dần dần bị phanh phui.
Trước tiên là dì tôi, bà ấy bị cảnh sát Giang Châu đưa đi để hỗ trợ điều tra. Chú tôi ban đầu muốn nhờ Hoắc Cảnh Lương và bà Hoắc giúp đỡ, lý do cầu xin vẫn là “vì Hạc Diêu.”
Bà Hoắc không ngần ngại phản bác lại:
“Nếu năm đó chúng tôi không đưa Hạc Diêu đi, thì liệu trong số những cô gái bị hại lần này có Hạc Diêu không?”
Chú tôi xấu hổ đến mức không nói được gì.
Hoắc Cảnh Lương không nhiều lời, chỉ phẩy tay yêu cầu chú tôi ra khỏi nhà.
Sau đó, chú tôi bán nhà và xe ở Yên Kinh. Số tiền nhét vào túi còn chưa kịp làm ấm, chú cũng bị cảnh sát mời đi “uống trà.”
Hoàng Lăng hoàn toàn choáng váng. Không còn cha mẹ, không còn nhà và xe, cô ta chỉ có thể tạm thời ở lại ký túc xá của trường. Nhưng không lâu sau, với tính cách kén chọn đủ điều, cô ta đã chuyển vào căn hộ do Hồng Thần sắp xếp. Từ một ngôi sao nhí có gia cảnh trong sạch, chỉ trong một đêm, cô ta đã trở thành chim hoàng yến bị bao nuôi bởi một cậu ấm nhà giàu.
28
Một năm sau, Hoắc Lượng không tham gia kỳ thi đại học mà được tuyển thẳng vào Đại học A.
Hồng Thần cũng không tham gia kỳ thi đại học.
Vì ngày thi đại học, cậu ta đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Hoàng Lăng ở khách sạn, và mọi chuyện sau đó tự nhiên tiến triển thành nội dung “người lớn”.
Nhưng khi tin tức về việc Hoắc Lượng được tuyển thẳng đến tai Hoàng Lăng, cô ta lại bắt đầu phát điên.
Trong một đêm mưa mùa hè, Hoàng Lăng chạy đến cổng biệt thự nhà họ Hoắc và đập cửa. Hoắc Cảnh Lương và bà Hoắc đã về nhà ngoại, nhà họ Giang. Người giúp việc nhà họ Hoắc nghĩ rằng Hoàng Lăng bị điên, liền gọi bảo vệ đến để đuổi cô ta đi.
Dưới cơn mưa tầm tã, Hoàng Lăng bị ướt đẫm toàn thân. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô ta trong mưa hiện lên vẻ bi thương đầy tuyệt vọng. Bảo vệ cũng không muốn làm khó cô ta:
“Cô gái trẻ, người ta không quen cô, cô vẫn nên đi đi.”
Hoàng Lăng gào lên một cách điên cuồng:
“Các người biết gì mà nói! Đây chính là nhà tôi, tôi họ Hoắc, tôi là Hoắc Hạc Diêu!”
Người giúp việc mỉa mai:
“Hạc Diêu đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, làm gì có ai dám đến mạo danh chứ?”
Bảo vệ cũng không khách sáo nữa, tiến tới kéo cô ta ra ngoài:
“Đi đi, mạo danh ai không mạo danh, lại đi mạo danh Hoắc Hạc Diêu, học bá nổi tiếng cả khu vực này, ai mà không biết chứ!”
Tiếng ồn ào quá lớn khiến tôi và Hoắc Lượng che ô bước ra ngoài xem. Hoàng Lăng như tìm được cọng rơm cứu mạng, liền bất chấp lao đến trước mặt Hoắc Lượng:
“Anh! Là em đây! Em là Hạc Diêu mà.”
Hoắc Lượng theo phản xạ kéo tôi ra phía sau, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi rượu trên người Hoàng Lăng.
“Hoàng Lăng, cô phát điên gì thế? Cô nói cô là Hạc Diêu? Vậy em gái tôi là ai?”
Hoàng Lăng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập nỗi đau xé lòng:
“Em thật sự là Hạc Diêu, kiếp trước anh không yêu em, cũng không sao cả, nhưng em cầu xin anh, hãy cứu em đi!
“Hồng Thần… hắn đã ra tay với em.”
“Anh, em cầu xin anh, hãy để em về nhà!”
Hoắc Lượng sững sờ một lúc, rồi thở dài:
“Cô bị đánh hay bị như nào thì nên báo cảnh sát mới phải.”
Nhưng Hoàng Lăng như bị kích động:
“Báo cảnh sát rồi thì sao? Hắn ta chỉ càng ngày càng quá đáng hơn thôi.”
“Anh, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao không cho em về nhà?”
“Tại sao em đã yêu anh đến mức hèn mọn thế này mà anh vẫn không chấp nhận em?”
Những lời cáo buộc đẫm nước mắt của Hoàng Lăng như sấm sét đùng đùng, làm Hoắc Lượng đứng ngẩn ngơ.
“Ôi trời ơi! Không chỉ là phát cuồng, cô còn mắc chứng hoang tưởng, đang nói linh tinh cái gì thế này!”
“Tôi là người đàng hoàng, mới chỉ 18 tuổi, làm gì để bị một kẻ điên rồ như cô bám dính vào!”
“Báo cảnh sát đi! Ở đây có một kẻ điên này, xem có ai lo chuyện này không!”
Cậu ấy bực bội đến mức không chịu nổi nữa, không còn chút lòng thương xót nào lớn tiếng đòi báo cảnh sát. Bảo vệ vừa cố nhịn cười, vừa kéo Hoàng Lăng đi.
Hoàng Lăng vừa sụp đổ vừa khóc nức nở, vừa la hét chửi rủa cậu ấy là “kẻ biến thái tâm lý”.
29
Nghĩ lại mọi chuyện từ khi tôi đến nhà họ Hoắc, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì Hoàng Lăng đã miêu tả.
Tôi lẽ ra nên đoán được rằng, có lẽ Hoàng Lăng không phải bị rối loạn nhân cách, mà chính là những lời nói ác ý đầy căm phẫn của cô ta sau khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn.
Nếu nghe theo lời của Hoàng Lăng, thì kiếp trước cô ta chắc chắn cũng đã từng theo đuổi Hoắc Lượng. Nhưng với tính cách cứng rắn như thép của Hoắc Lượng, cậu ấy chắc chắn đã từ chối dứt khoát mối quan hệ “giả anh em” này.
Vì thế, trong mắt Hoàng Lăng, Hoắc Lượng trở thành một “kẻ biến thái không có cảm xúc”.
Còn về việc sống chung với gia đình nhà họ Hoắc, có lẽ Hoàng Lăng cảm thấy không được họ chiều chuộng, nên cô ta cho rằng đó là sự cố tình xa lánh, ngược đãi, và mất tự do. Vợ chồng nhà họ Hoắc trong mắt cô ta tất nhiên trở thành “những kẻ không ra gì.”
Thật là nực cười. Với những bậc cha mẹ nuôi và người anh tốt như thế này, cô ta đã phá nát những lá bài tốt nhất trong tay mình kiếp trước. Vậy mà cô ta còn có mặt mũi trách người khác sao?