Ngày đầu tiên sau khi hoán đổi, tôi phát hiện ra chồng tôi có một cậu con trai bên ngoài.

Người thứ ba chính là cô giáo mầm non của con gái tôi.

Tôi khẽ cười, chuyển hết tài sản đứng tên anh ta sang tên con gái mình.

Anh ta và cô bồ kia ngay lập tức trắng tay, như trở về vạch xuất phát.

Thật sự quá kích thích!

1

Một sáng tỉnh dậy, tôi và chồng cùng bị hoán đổi linh hồn.

Chồng tôi mặc bộ đồ ngủ lụa của tôi, ngồi đờ đẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy hoảng hốt.

Tôi cũng sợ, nhưng vẫn trấn an anh ấy trước: 

“Không sao đâu, em có thể đi làm thay anh trước. Trước đây em và anh cùng làm một nhóm, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Bố mẹ hai bên và con cái tạm thời cũng sẽ không phát hiện ra, bạn bè chúng ta đều là chung một nhóm, mình có thể cố vài ngày rồi từ từ nghĩ cách.”

Chúng tôi kết hôn đã bảy năm, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn trùng lặp. Mặc dù giờ tôi là một bà mẹ nội trợ toàn thời gian, nhưng trước đây tôi từng là một nhân viên xuất sắc của công ty. Về công việc thì hoàn toàn có thể xử lý tốt.

Theo tôi nghĩ, việc hoán đổi linh hồn tuy đáng sợ nhưng sẽ không gây ra cú sốc lớn đến cuộc sống.

Nhưng chồng tôi thì run rẩy như đang bị rét run.

Tôi cảm thấy anh ấy hoảng loạn hơi quá, nhưng lúc đó không suy nghĩ nhiều. Tôi thay vest của anh ấy, mang theo điện thoại rồi chuẩn bị đi làm.

Bây giờ, thay vì lo lắng về việc hoán đổi linh hồn, điều quan trọng hơn là giữ vững công việc của chồng trong tình hình thị trường lao động khó khăn hiện tại.

Chồng tôi dường như lúc này mới hoàn hồn, gọi tôi:

 “Lục Thanh, đưa điện thoại cho anh. Anh sẽ xin nghỉ phép, hôm nay không đi làm nữa.”

Tôi cau mày:

 “Hôm nay không phải có cuộc đàm phán quan trọng sao? Công ty anh đang cắt giảm nhân sự, đừng có chọn lúc này mà xui xẻo.”

Nói xong, tôi ôm con gái và ra khỏi nhà ngay lập tức, hành động nhanh đến mức chồng tôi không kịp đuổi theo.

Tôi luôn là người đưa đón con gái đi học, nhưng một năm trước, chồng tôi đột nhiên nói rằng anh ấy muốn tự mình đưa đón con vào buổi sáng. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng anh ấy thật chu đáo.

Ngồi trên xe, tôi liếc nhìn con gái, phát hiện ra con bé im lặng và rất ngượng ngùng.

Tôi thở dài.

Chồng tôi về nhà là chỉ mải chơi game, con gái tôi từng nhịn tiểu đến mức tè ra quần, còn anh ấy thì ngồi ngay bên cạnh, đợi chơi xong một ván mới chịu đi thay đồ cho con. Vì thế, con bé luôn xa lánh anh ấy.

Tôi đến cổng trường mầm non, ôm con gái hôn nhẹ: 

“Lạc Lạc, con nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ trưa ngoan nhé. Mẹ… à không, bố sẽ đến đón con vào buổi chiều, được không?”

Con bé không thoải mái, né tránh, có vẻ không quen khi bố ôm mình.

Cô giáo của con tôi, cô Mạc Lệ, bước ra chào các phụ huynh và ôm lấy Lạc Lạc, giọng rất nhẹ nhàng: 

“Bố của Lạc Lạc, để tôi bế cháu cho.”

Rồi cô ấy liếc nhìn xung quanh, sau đó cười với tôi: 

“Chân em mỏi quá, đứng cũng không vững nữa.”

Tôi ngẩn ra, nghĩ rằng Lạc Lạc có lẽ quá nặng, khiến cô giáo khó bế, nên tôi vội vàng đỡ con xuống: 

“Tự đi đi con, đừng để cô giáo bế nữa.”

Nhưng cô Mạc lại lườm tôi một cái, sau đó quay người dắt Lạc Lạc đi.

Thật kỳ lạ.

Cô Mạc bình thường gặp tôi đâu có hành xử lạ lùng thế này đâu.

2

Tôi nhìn đồng hồ, vội vàng lái xe đến công ty.

Trên đường, chồng tôi đã gọi nhiều cuộc đến điện thoại của tôi, nhưng do để chế độ im lặng nên tôi không thấy.

Tôi nhận cuộc gọi, chồng tôi ấp úng mãi không nói được gì. Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn bị sốc nên an ủi vài câu rồi định cúp máy.

Chồng tôi vội vàng hỏi:

 “Em đã đưa Lạc Lạc đến trường mẫu giáo chưa?”

Tôi ngạc nhiên:

 “Giờ này chắc chắn là em đã đưa con đi rồi mà.”

“Vậy… mọi thứ đều bình thường chứ?”

“À, bình thường thôi, chỉ có cô giáo Mạc bảo với em rằng chân cô ấy bị mỏi, đứng không vững.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ!!!”

Chồng tôi đột nhiên ho dữ dội, tiếng ho vang trời làm tôi ù hết cả tai.

“Anh không sao chứ?” 

Tôi phải đưa điện thoại ra xa và hỏi.

Chồng tôi đáp: 

“Không sao. Tối nay anh đi đón Lạc Lạc nhé.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Đến công ty, tôi chỉ lướt qua tài liệu rồi vào phòng họp. Khách hàng tham gia đàm phán hôm nay là do tôi tìm kiếm và thiết lập quan hệ ba năm trước, tôi rất hiểu nhu cầu về thiết bị của họ.

Nếu không vì mẹ chồng đột nhiên sức khỏe yếu không thể trông con, khiến tôi phải nghỉ việc ở nhà, thì với khách hàng này, vị trí quản lý của chồng tôi có thể là của tôi rồi.

Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, khi kết thúc, sếp nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng: 

“Kỹ năng đàm phán của anh đột nhiên cao lên đáng kể, tốt lắm.”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Trước đây tôi từng là nhân viên kinh doanh giỏi nhất của công ty, đàm phán kiểu này chỉ là chuyện nhỏ với tôi.

Vừa quay lại văn phòng, đồng nghiệp thân nhất của chồng tôi, anh Phương, bước vào phòng tôi, đóng cửa lại rồi nháy mắt trêu:

 “Sao rồi? Chiều hôm qua ba tiếng đồng hồ, chắc sướng muốn chết luôn nhỉ?”

Tôi hơi ngớ người, nhưng lại nhớ ra hôm qua là cuối tuần, chồng tôi có xin phép đi nhà anh Phương chơi game, và lúc đó chính anh Phương đã gọi điện thoại cho tôi để xin phép.

Tôi mỉm cười đáp lại: 

“Ba tiếng chơi game, chắc không đến mức sướng như thế chứ?”

Anh Phương nhướng mày:

 “Còn giả bộ đúng không? Anh em tự nguyện làm cầu nối cho cậu, cậu định cảm ơn tôi thế nào? Hiệu suất công việc chắc phải đánh giá cao một chút chứ?”

Thật ra tôi không hiểu lắm ý anh ấy nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tôi khẽ gật đầu, không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, chỉ cười hỏi: 

“Cầu nối là thế nào cơ?”

Anh Phương lại nháy mắt rồi ra khỏi phòng:

 “Được rồi, biết cậu là người đứng đắn. Ra khỏi phòng này, tôi coi như chưa nghe gì cả!”

Nói xong anh ấy liền bước ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng anh ta một lúc lâu, rồi mở điện thoại lên, định tra xem có trò chơi nào có  liên quan đến “cầu nối” hay NPC không.

Nhưng vừa mở điện thoại, tôi thấy ngay tin nhắn của mẹ chồng:

 “Sữa bột của Kỳ Nhi mẹ đã mua rồi, nhưng quên mất địa chỉ. Tạm thời  mẹ gửi về công ty của con nhé, sau giờ làm con mang về cho nó.”

Tôi ngạc nhiên.

Kỳ Nhi là ai? Tại sao mẹ chồng lại mua sữa bột cho nó?

Mẹ chồng tôi bình thường không quá thân thiết với Lạc Lạc, chồng tôi nói rằng bà ấy không thích trẻ con. Thế nhưng bây giờ ảnh đại diện của bà ấy lại đổi thành một đứa trẻ sơ sinh mà tôi không biết.

Tôi liền dùng WeChat của chồng nhắn cho bà: 

“Kỳ Nhi là ai vậy mẹ?”

Mẹ chồng tôi liền trách móc: 

“Mới đặt tên cho thằng bé mà đã quên rồi à?”

Tôi vốn định hỏi thêm, nhưng chồng tôi lại gọi điện đến. Tôi bắt máy lên nghe thì giọng điệu của chồng tôi trở nên thận trọng:

 “Công ty ổn chứ? Đàm phán có suôn sẻ không? Đồng nghiệp thế nào?”

Tôi trả lời:

 “Mọi thứ ổn, anh yên tâm.”

Xem đồng hồ, tôi nhắc chồng: 

“Anh ơi, anh nấu canh đi, lát nữa đón Lạc Lạc về là con bé có canh uống ngay.”

Gần đây sức đề kháng của Lạc Lạc kém, tôi phải nấu canh sớm mỗi ngày cho con bé uống.

Chồng tôi khựng lại một lúc, giọng thay đổi: 

“Em muốn anh nấu canh?”

Tôi thắc mắc:

 “Sao vậy? Em ở nhà cũng nấu canh vào giờ này mà. Đợi em về rồi mới nấu thì không kịp đâu.”

Chồng tôi im lặng một lúc, miễn cưỡng đồng ý.

Anh ấy lại nói: 

“Khi em tan làm, mình đổi điện thoại lại nhé. Anh dùng điện thoại của em không quen.”

Tôi không để ý lắm nên đồng ý ngay.

Nhưng chỉ ít lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc: 

“Xem WeChat.”

Tôi mở WeChat nhưng không thấy gì cả. Đang định nhắn lại, thì lại thấy mẹ chồng gửi tin nhắn:

 “Ảnh chụp sinh nhật 1 tuổi của Kỳ Nhi có rồi, cô Mạc bảo chúng ta chọn ảnh.”

Ngay sau đó, bà ấy gửi hàng loạt tấm ảnh: 

“Cháu trai của bà đẹp trai quá!”

Đầu tôi như nổ tung, trống rỗng hoàn toàn.

Mẹ chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi là con. Cháu trai của bà ấy…

Tôi nhìn lại tin nhắn lạ kia, và đột nhiên nhớ ra vì sao số điện thoại đó quen thuộc. Đó là số của cô giáo Mạc. Số đuôi của cô ấy liền nhau nên tôi nhớ kỹ.

Tay tôi run rẩy, như bị ma quỷ xui khiến, tôi mở WeChat và nhấn vào tùy chọn chuyển đổi tài khoản.

Ngón trỏ run đến mức gần như không chạm được vào màn hình, lòng tôi không ngừng cầu nguyện: 

“Đừng có, làm ơn, đừng có…”

Làm ơn đừng có tài khoản WeChat thứ hai.

Chồng tôi từng thề rằng anh ấy chỉ dùng một WeChat, sẽ không lén lút tạo tài khoản thứ hai.

Lúc đó, anh thề thốt dữ dội lắm. Nhưng có vẻ như càng thề dữ dội, lời thề lại càng bị phá vỡ theo cách bi thảm nhất.

Tôi nhấn vào đổi tài khoản, một tài khoản WeChat lặng lẽ hiện ra trước mắt. Ảnh đại diện là một em bé, giống hệt với ảnh đại diện của mẹ chồng tôi.