3
Cảm giác như rơi vào hầm băng, chính là trạng thái của tôi bây giờ.
Ngón tay tôi run rẩy mãi, không dám bấm vào. Trong lòng tôi có một giọng nói thì thầm, rằng ngay khoảnh khắc tôi nhấn vào đó, mọi sự bình yên trong cuộc sống này sẽ tan vỡ.
Nhưng cuối cùng, những gì cần biết vẫn phải biết.
Tôi mở WeChat lên, và những dòng tin nhắn dày đặc hiện ra, xen lẫn những bức ảnh của em bé và những video không thể chấp nhận nổi.
Nhân vật chính trong video là cô Mạc Lệ và chồng tôi.
Tôi lật xem những dòng tin nhắn, lòng đau như cắt.
Con của họ được chọn sinh đúng vào ngày sinh nhật của Lạc Lạc, cùng ngày với con bé.
Cô Mạc Lệ trong tin nhắn nũng nịu với chồng tôi:
“Em muốn toàn bộ sự chú ý của anh phải dành cho mẹ con em, không được chia sẻ cho hai mẹ con cô ta chút nào!”
Tôi đột nhiên nhớ lại ngày sinh nhật của Lạc Lạc, tôi ôm con bé, ở nhà đợi chồng về thổi nến.
Chúng tôi đợi đến khi Lạc Lạc ngủ quên mất mà anh ta không hề gọi điện, gọi cũng không bắt máy.
Lúc đó anh Phương nói rằng công ty có việc gấp, chồng tôi phải đi giải quyết. Bây giờ nghĩ lại, cái “việc gấp” đó chắc là việc đứa con riêng của anh ta ra đời, đúng không?
Bỗng nhiên, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà lại thấy muốn cười.
Tôi tiếp tục lật xem tin nhắn, thấy cô Mạc nói với chồng tôi:
“Chồng ơi, tại sao mẹ con cô ta lại được ở trong ngôi nhà tốt hơn của em?”
Chồng tôi ấp úng mãi, mới đáp:
“Căn nhà đó là của bố mẹ cô ấy mua trước khi cưới, là tài sản trước hôn nhân của họ. Còn căn nhà này là do anh tự mình mua, ý nghĩa khác nhau mà…”
Tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Căn nhà mà Mạc Lệ đang ở bây giờ, chính là căn nhà mà tôi và chồng đã mua sau khi kết hôn. Nhưng tiền mua nhà, một nửa là do bố mẹ tôi cho vay, còn một nửa là từ tiền tiết kiệm của chúng tôi sau hôn nhân.
Lúc đó tôi vẫn đang làm việc, phần lớn số tiền tiết kiệm là từ tiền thưởng và hoa hồng của tôi.
Tôi nhớ lại, đúng vào lúc đứa con riêng của chồng sắp ra đời, anh ta đột nhiên nói rằng trường học trong khu của chúng tôi không tốt.
Rồi anh ta đề nghị ly hôn giả, căn nhà trước hôn nhân thuộc về tôi, còn căn nhà sau hôn nhân thuộc về anh ta.
Anh ta bảo sau khi ly hôn, anh ta có thể đăng ký mua một căn nhà gần trường học để Lạc Lạc có môi trường học tốt hơn.
Lúc đó, tôi đã làm nội trợ một thời gian, ít tiếp xúc với xã hội nên không cảnh giác nhiều. Thấy chồng bỗng dưng quan tâm đến con cái, tôi còn vui mừng không kịp nữa là, nên sau đó không do dự mà đồng ý ngay.
Sau khi ly hôn, chồng tôi không mua thêm căn nhà nào khác, nói rằng cần phải tìm hiểu kỹ càng, tránh bị lừa. Vì thế, chuyện tái hôn cũng cứ kéo dài.
Do quá tin tưởng, lại bận rộn với những việc nhỏ nhặt, tôi đã không bao giờ nghi ngờ gì cả.
Sau khi ly hôn, chồng tôi nói rằng căn nhà này đã cho thuê, tiền thuê nhà sẽ dành để dưỡng già cho mẹ chồng.
Không ngờ, căn nhà ấy lại trở thành nơi để chồng tôi cất giấu cô bồ nhí.
Nhìn những dòng tin nhắn trong WeChat, nơi chồng tôi và cô Mạc cười nhạo việc tôi dễ bị lừa, tôi thực sự muốn tát cho mình một cái.
Tôi nhìn thêm vài dòng tin nữa, không nhịn được, thật sự đã tự tát mình một cái.
Vào sinh nhật của chồng, tôi dậy từ sáng sớm, nấu một bàn tiệc thịnh soạn, làm bánh kem, trang trí lại căn nhà.
Tôi còn nhờ Lạc Lạc làm một tấm thiệp tặng bố, và dù không dám chi tiền mua đồ xa xỉ, tôi cũng cố gắng mua cho chồng một chiếc túi xách.
Kết quả là hôm đó, chồng tôi cùng với Mạc Lệ và đứa con riêng của họ đã đi chụp ảnh gia đình.
Tấm thiệp mà Lạc Lạc làm cho anh, anh đã mang cho đứa con riêng chơi, và bị nó xé nát thành từng mảnh.
Chiếc túi mà tôi mua cho anh ta, anh ta đã quay lưng mang cho Mạc Lệ bán trên sàn giao dịch.
Anh ta còn nhắn nhủ với Mạc Lệ:
“Tiền bán được em mua vài bộ nội y nhé, phải là loại có ren ấy.”
Anh ta còn cười nham hiểm:
“Lúc chúng ta quay video chắc sẽ đẹp lắm.”
Mạc Lệ cười hỏi lại:
“Vậy anh không tiếc à? Đây là túi mà vợ anh phải tằn tiện lắm mới mua được đó.”
Chồng tôi, không, bây giờ tôi không nên gọi anh ta là chồng nữa. Tôi muốn gọi anh ta bằng tên thật như thể là một người xa lạ: Vương Vũ.
Vương Vũ cười hề hề và sửa lại lời Mạc Lệ:
“Trong lòng anh, em mới là vợ anh.”
“Còn con mụ vợ kia chỉ là cái gánh nặng không thể dứt bỏ mà thôi.”
Tim tôi đau nhói liên hồi. Nhưng điều đau đớn và khiến tôi lạnh gáy hơn vẫn còn ở phía sau.
Mạc Lệ nũng nịu với Vương Vũ:
“Nhưng mà cô ta lại sống trong căn nhà đẹp thế, to hơn của em tận 50m² đấy!”
Vương Vũ vỗ về cô ta:
“Nhưng đó là tài sản trước hôn nhân, anh không lấy được…”
Mạc Lệ không vui:
“Em không cần biết, anh phải nghĩ cách đi! Nếu không thì đừng gặp con trai anh nữa!”
Mạc Lệ nói xong, bắt đầu chiến tranh lạnh với Vương Vũ.
Ba ngày sau, Vương Vũ không chịu nổi, đành nhượng bộ:
“Anh nghĩ ra cách rồi! Đừng giận anh nữa!”
Anh ta dùng giọng điệu hèn mọn nhất để nói ra những lời độc ác nhất:
“Nếu con mụ kia xảy ra chuyện, căn nhà đó sẽ thuộc về Lạc Lạc. Đến lúc đó, anh là người giám hộ của Lạc Lạc, chúng ta muốn ở căn nhà đó thì có gì là khó?”
Mạc Lệ cười khúc khích khen anh ta thông minh. Còn tôi, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn đầy mặt mà tôi không hề hay biết.
Tôi khóc cho chính mình, cho sự ngây thơ của Lạc Lạc, và cho những tấm lòng chân thành của bố mẹ tôi.
Tôi từ từ tắt WeChat và đứng dậy.
Từ trước đến nay tôi luôn tự nhận mình là người tốt, nhưng nếu có ai đó lợi dụng lòng tốt của tôi để làm tổn thương tôi, tôi chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi.
4
Tôi bần thần, không hồn không vía mà ở lại công ty đến khi tan làm.
Trên đường lái xe về, khi đi ngang qua một trung tâm mua sắm, tôi chợt nhớ ra Lạc Lạc rất thích cửa hàng thú nhồi bông ở đây. Trong đó có những con mèo và thỏ nhồi bông mềm mại, rất đáng yêu, nhưng mỗi con phải đến vài trăm tệ.
Tôi hằng ngày đều tằn tiện, nghĩ rằng phải để dành tiền cho chồng mua căn nhà thứ hai. Vì vậy, mỗi lần Lạc Lạc nhìn thèm thuồng những chú thỏ nhồi bông ấy, tôi đều không mua cho con lần nào.
Nghĩ đến đây, tôi quay đầu xe, đi vào trung tâm thương mại và chọn mấy con thú nhồi bông.
Không chút do dự, tôi dùng WeChat của Vương Vũ để thanh toán.
Khi thanh toán, lòng tôi lại thấy nhói đau.
Vương Vũ ngày nào cũng nói với tôi rằng anh ta đã đưa hết tiền cho sinh hoạt gia đình, trên người không còn đồng nào.
Nhưng chuỗi số dư trong ví WeChat của anh ta như những mũi kim đâm vào mắt tôi.
Hôm nay khi đến công ty, nếu không phải nghe đồng nghiệp khen ngợi, tôi cũng không biết anh ta đã được thăng chức và tăng lương.
Tôi bị giam cầm trong nhà, co mình trong cái kén của mình, hoàn toàn không hay biết rằng chồng tôi đã thăng tiến, và có lẽ anh ta đã sẵn sàng đá tôi đi rồi.
Tôi cười lạnh một tiếng rồi lại đi lên tầng trên, mua cho Lạc Lạc thật nhiều đồ chơi và quần áo mới. Tiện thể, tôi cũng mua cho bố mẹ mình một đống thực phẩm bổ dưỡng.
Đều là những thứ trước đây tôi không dám chi tiền để mua.
Vương Vũ gọi điện cho tôi:
“Anh đã đón Lạc Lạc rồi, sao em chưa về? Anh không biết nấu canh, hay em về nấu nhé…”
Tôi bật cười trong sự chán nản và chua xót.
Lúc theo đuổi tôi, Vương Vũ ngày nào cũng đổi món nấu canh. Giờ bảo anh ta nấu cho con gái anh ta một bát canh mà thôi, thế mà mất cả ngày trời, anh ta lại nói rằng không biết nấu.
Nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng:
“Vậy anh đừng nấu nữa, em đang bận xử lý công việc khách hàng, không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích của anh. Xong việc em về ngay mà.”
Vương Vũ im lặng một lát, có vẻ lo lắng:
“Hôm nay không có chuyện gì chứ? Anh Phương không đến tán gẫu chứ?”
Tôi cười đáp:
“Không, cả ngày nay em bận khách hàng, đâu có thời gian mà tán gẫu. Anh cứ trông Lạc Lạc đi, vậy nha, chồng yêu.”
Cúp điện thoại, tôi lái xe thẳng đến căn nhà mà chúng tôi mua sau khi kết hôn. Tôi muốn xem Vương Vũ đã giấu “bồ nhí” của mình ra sao.
Vừa vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi sườn hầm quen thuộc.
Đi vào trong, tôi thấy mẹ chồng đang ở bếp nấu sườn, còn Mạc Lệ đang bế đứa con đứng ở cửa bếp đùa giỡn.Mẹ chồng vừa nấu vừa quay lại chơi với đứa trẻ.
Một khung cảnh gia đình ấm áp đến lạ.
Vậy mà từ khi Lạc Lạc chào đời đến giờ, bà rất ít khi nhìn Lạc Lạc với ánh mắt yêu thương như vậy.
Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc, dựa vào trí nhớ để bắt chước dáng vẻ của Vương Vũ đi vào:
“Thơm quá! Tay nghề của mẹ vẫn tuyệt như xưa.”
Mạc Lệ quay lại, bế đứa bé bước tới, định đưa đứa bé cho tôi bế nhưng tôi viện cớ người đang cảm nên từ chối.
Mạc Lệ bĩu môi:
“Chồng yêu, bao giờ thì anh đưa căn nhà của con mụ kia cho Kỳ Nhi của em đây?”
Tôi nén giận đáp:
“Tạm thời anh chưa nghĩ ra cách khiến cô ta gặp chuyện, em đợi thêm chút nhé.”
Mạc Lệ bám lấy tôi, nũng nịu:
“Em không cần biết, năm nay anh nhất định phải lấy được căn nhà đó.”
Tôi giả vờ cười đáp qua loa, rồi nhìn quanh ngôi nhà. Rõ ràng là ngôi nhà đã được trang trí lại hoàn toàn, tiêu tốn không ít tiền bạc.
Tất cả nội thất trong phòng em bé đều là hàng nhập khẩu, những con thú nhồi bông mà Lạc Lạc thích cũng được chất đầy cả giường.
Trong tủ quần áo, túi xách, giày dép và quần áo từ các thương hiệu cao cấp được sắp xếp ngăn nắp, đều là những thứ mà kể từ khi tôi làm nội trợ toàn thời gian, tôi không dám mua.
Trên bàn trang điểm, toàn là mỹ phẩm cao cấp, nước hoa được bày kín cả một kệ. Còn tôi, chỉ có một lọ nước hoa đã dùng suốt một năm rưỡi.
Bởi vì Vương Vũ nói với tôi rằng, anh ta bị giảm lương, nên từ giờ phải tiết kiệm chi tiêu, đừng làm tăng thêm áp lực cho anh.
Hóa ra không phải giảm lương, mà là đem lương sang bên này tiêu.
Nhìn cuộc sống của Mạc Lệ, so với cuộc sống của tôi và Lạc Lạc, tôi thấy lòng nhói đau.
Lúc này mẹ chồng tôi bưng bát sườn hầm ra, gọi chúng tôi ăn cơm. Vừa ăn bà vừa nựng nịu Kỳ Nhi:
“Không chỉ căn nhà đó, sau này căn nhà của bà ở Bích Hải Trang Viên cũng sẽ thuộc về con.”
Tôi sững sờ.
Tôi nhớ mẹ chồng chỉ có một căn nhà cấp bốn ở quê, không có nhà nào trong thành phố cả. Mà Bích Hải Trang Viên là một khu cao cấp, người bình thường không mua nổi.