Mẹ chồng vỗ vai tôi:
“Con trai à, con nói xem, nếu vợ con biết con đã mua nhà và dùng khoản vay để chuyển tên cho mẹ, liệu cô ta có đòi tiền của bố mẹ cô ta không?”
“Dù sao con cũng vay của bố mẹ vợ không ít tiền mà.”
Tay tôi cứng đờ không nhấc nổi đôi đũa.
Từ trước đến nay Vương Vũ luôn nói rằng anh ta phải chọn lựa kỹ càng, không vội mua nhà. Hóa ra câu nói đó cũng chỉ là lừa tôi. Hóa ra anh ta đã sớm mua nhà, còn chuyển tên cho mẹ anh ta ở.
Tôi tức đến mức không nói nên lời. Mẹ chồng tôi không để ý mà lại lẩm bẩm:
“Không phải mẹ ác độc đâu, nhưng con nhìn tình hình bây giờ mà xem, nếu Lưu Nghiên (tên của tôi) không xảy ra chuyện, căn nhà đứng tên cô ta sẽ thuộc về Lạc Lạc.”
“Nếu cô ta biết mẹ đang sống ở đây, cô ta chắc chắn cũng sẽ làm ầm lên. Còn Mạc Lệ và cháu trai của mẹ, căn nhà bố mẹ cô ta bỏ tiền ra, cô ta cũng đòi cho bằng được.”
Vừa lẩm bẩm bà vừa tỏ ra hằn học:
**“Con trai à, Lưu Nghiên nhất định phải xảy ra chuyện. Cô ta có chuyện rồi, còn lại một mình Lạc Lạc, sẽ dễ dàng đối phó hơn.”
5
Tôi siết chặt đôi đũa, cố gắng nói với bản thân đừng để lộ ra sở hở thì sẽ hỏng chuyện nên mới không đứng dậy tát bà một cái.
Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhanh: căn nhà ở Bích Hải Trang Viên đã đứng tên mẹ chồng, bà ấy chắc chắn sẽ không nhả ra. Nhưng căn nhà này, bao gồm cả căn nhà của Mạc Lệ, tôi nhất định phải lấy lại!
Cái giá của sự phản bội mà tôi và Lạc Lạc phải chịu, tôi muốn họ trả tới mức cao nhất!
Vừa nhai miếng sườn hầm, tôi vừa nghĩ ngợi đăm chiêu về tình hình hiện tại.
Căn nhà của Mạc Lệ đang đứng tên Vương Vũ, mà bây giờ, tôi đang sống trong thân thể của Vương Vũ.
Nói một cách đơn giản, căn nhà đó giờ là của tôi muốn làm gì thì làm. Còn căn nhà của mẹ chồng, sẽ không dễ lấy lại như vậy.
Vừa ăn, mẹ chồng vừa hỏi tôi:
“Có phải con không nỡ xuống tay đúng không? Nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác. Một khi để Lưu Nghiên biết được, căn nhà này của chúng ta cũng không giữ nổi đâu!”
Tôi chợt nhớ đến câu nói đầy ác ý lúc nãy của bà:
“Lưu Nghiên phải xảy ra chuyện!”
Tôi gắp thêm một miếng sườn hầm, chọn miếng nhiều mỡ nhất, đặt vào bát của mẹ chồng:
“Con hiểu rồi, mẹ.”
Mẹ chồng cười tươi rói, ăn sườn một cách vui vẻ:
“Mẹ biết mà, con trai mẹ là người có chí lớn!”
Nhìn khuôn mặt mẹ chồng trang điểm lòe loẹt, trắng bệch không hợp thời hợp tuổi kia, tôi nhớ đến những lời đồn đại về bà ở quê, và một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Nhưng trong lòng tôi lại vang lên một giọng nói:
“Mày thật sự muốn làm những điều giống họ, trở thành con người như họ sao?”
Tôi do dự trong giây lát. Nhưng ngay lúc đó, mẹ chồng tôi lại buông thêm một câu:
“Chuyện căn nhà ở Bích Hải Trang Viên là vay tiền của bố Lưu Nghiên để mua, cô ta vẫn chưa biết đúng không?”
Tôi ngẩn người.
Nhà của mẹ chồng tại sao lại phải vay tiền của bố tôi?
Mẹ chồng đắc ý:
“Đó là mẹ bày cách cho con đấy, hiệu quả phải không? Con khóc vài giọt trước mặt bố Lưu Nghiên, rồi nói vì tự trọng của đàn ông, không thể để cô ta biết chuyện giảm lương, dù có phải vay mượn cũng phải mua nhà.”
“Bố cô ta mềm lòng, lại thật thà, chắc chắn là sẽ bị lừa. Đến mức này rồi thì tất cả tiền dưỡng già của ông ta cũng bị móc ra hết rồi đúng không?”
Tay tôi bắt đầu run.
Mạc Lệ cười khúc khích:
“Chồng yêu, bảo sao Lạc Lạc ở trường mầm non chỉ cần em mắng một câu là tè ra quần. Bộ dạng ngốc nghếch đó chẳng lẽ di truyền từ nhà mẹ nó sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cắn chặt hai hàm răng vào nhau. Tôi đã phải cố hết sức mới kìm chế được bản thân.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô ta khi nói những điều này, tôi biết chắc Vương Vũ và mẹ chồng từ lâu đã biết hết mọi chuyện, nhưng không ai thèm quan tâm. Thậm chí mẹ chồng còn đang cưng nựng đứa con riêng, rồi khinh thường nói:
“Con gái thì làm sao thông minh bằng con trai được.”
Giọng nói trong đầu khuyên tôi nên hành sự một cách tử tế đã tắt lịm.
Gặp kẻ ác, có khả năng trừng phạt mà không làm, đó không phải là tử tế, mà là tiếp tay cho cái ác.
Tôi nhìn mẹ chồng, mỉm cười, rồi lại gắp thêm cho bà một miếng sườn hầm:
“Mẹ, mẹ ăn nhiều lên.”
Mẹ chồng vui vẻ nói:
“Ừ! Ở với Mạc Lệ thế này thì thật thoải mái, không giống khi ở với Lưu Nghiên, không cho mẹ ăn, không cho mẹ uống, chẳng biết ai mới là mẹ chồng!”
Tôi lại rót cho bà một ly Coca, thêm một thìa đường vào:
“Đúng thế, con người sống một đời, chẳng phải chỉ để được vui vẻ sao?”
Mẹ chồng uống cạn.
Bà bị tiểu đường nặng, huyết áp cao lâu năm, nhưng dường như điều đó chẳng hề khiến bà bận tâm.
Trước đây, tôi vì lo cho sức khỏe của bà mà tự học kiến thức y khoa, kiểm soát chế độ ăn uống của bà, ép bà đi bộ tập thể dục.
Khi ở với tôi, mẹ chồng giảm được 12kg, bệnh tiểu đường và cao huyết áp đều được kiểm soát tốt. Còn bây giờ, tôi lại rót thêm cho bà một ly Coca, lần này tôi thêm cả muối vào.
Nhìn bà uống cạn ly, tôi cười mãn nguyện.
Sau bữa ăn, Mạc Lệ bảo tôi vào phòng ngủ, tôi bước vào thì thấy cô ta đã nằm trên giường, vẫy tay gọi tôi:
“Chồng yêu, lại đây nào.”
Tôi nhớ đến biết bao đêm Vương Vũ viện cớ tăng ca không về nhà, sau đó họ lại lăn lộn trên chiếc giường trong căn nhà mà bố mẹ tôi đã giúp mua, lòng tôi tràn ngập sự ghê tởm.
Tôi quay người, viện cớ phải quay lại công ty để tăng ca, rồi bỏ đi nhanh chóng.
Khi tôi về nhà, Lạc Lạc đang ngồi một mình trong phòng khách, chăm chú chơi xếp hình Lego. Vương Vũ thì không thèm để ý đến con, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng khách.
Thấy tôi về, anh ta lập tức tiến tới đòi điện thoại, vừa nhìn nét mặt tôi vừa hỏi:
“Hôm nay không có chuyện gì chứ vợ?”
Mặc dù đang ở trong thân thể của tôi, nhưng biểu cảm của anh ta không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt tôi quen thuộc nhất.
Anh ta đang lo sợ và tính toán.
Người từng thân thiết nhất, nay chỉ trong một ngày mà đã trở thành kẻ thù.
Tôi cười gượng, chua xót:
“Không có gì đâu, chỉ là công việc ở công ty mệt quá, em không có thời gian xem điện thoại.”
Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa điện thoại cho tôi:
“Mình đổi lại điện thoại đi.”
Tôi hỏi:
“Thế khách hàng thì sao?”
Vương Vũ nghĩ ngợi một lúc:
“Khi nào có khách hàng gọi thì tính sau.”
Tôi nhún vai, rồi đưa điện thoại trả lại cho anh ta. Vương Vũ thở phào một hơi.
Nhưng anh ta không biết rằng, tôi đã dùng chứng minh thư của anh ta để làm một thẻ SIM mới, và đã chuyển tất cả các thông báo ngân hàng sang số mới đó.
Tôi cũng đã đăng ký một tài khoản WeChat mới.
Còn về phần Mạc Lệ, tôi viện cớ rằng tài khoản phụ của tôi đã bị phát hiện, nên dùng tài khoản WeChat mới kết bạn lại với cô ta.
Tôi cũng đã dặn dò Mạc Lệ, bất kể tài khoản phụ nói gì, đó đều là do Lưu Nghiên giả mạo tôi.
Bây giờ, Mạc Lệ không còn tin vào tài khoản phụ của Vương Vũ nữa, mà mọi chuyện cô ta đều nói với tôi qua tài khoản WeChat mới.
Tôi nhìn Vương Vũ hấp tấp cầm điện thoại lao vào nhà vệ sinh.
Lúc đó tôi mới hiểu tại sao trong năm qua, anh ta ngày càng bị táo bón nặng và hay vào nhà vệ sinh nhiều đến thế.
Tôi khẽ cười lạnh một tiếng rồi ôm Lạc Lạc đi rửa mặt, chuẩn bị cho con ngủ.
Khi hỏi chuyện Lạc Lạc, tôi mới biết cả buổi tối con bé chưa được ăn gì.
Tôi vội vàng đặt cho con một phần KFC, nhìn Lạc Lạc đói lả cả người mà ăn uống ngấu nghiến, lòng tôi lại càng thêm cay đắng.
Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tính sổ với Vương Vũ về tất cả những chuyện này.
6
Sáng sớm hôm sau, tôi đến công ty nói chuyện với sếp.
Tôi là người có công với công ty này, là cánh tay đắc lực của sếp. Sếp luôn tiếc nuối việc tôi nghỉ việc. Trước đây, để giữ chân tôi, ông ấy còn đề nghị chia cổ phần cho tôi.
Đây là đãi ngộ mà Vương Vũ không bao giờ có được.
Tôi xin nghỉ phép một ngày, tiện thể hỏi thêm:
“Sếp, nếu sau này Lưu Nghiên muốn quay lại làm việc, sếp vẫn sẵn lòng cho cô ấy cơ hội chứ?”
Sếp ngay lập tức phấn chấn, ngồi thẳng người dậy:
“Tất nhiên là tôi sẵn sàng! Chỉ cần cô ấy muốn quay lại, cổ phần vẫn sẽ là của cô ấy!”
Vương Vũ từng ghét cay ghét đắng vì tôi được sếp coi trọng hơn anh ta, nên khi đó để anh ta vui lòng, tôi đã cố tình giữ khoảng cách với sếp.