Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra rằng căn nhà chúng tôi đang sống hiện tại là tài sản trước hôn nhân của tôi, vẫn đứng tên tôi, nhưng bây giờ Vương Vũ lại đang sống trong cơ thể của tôi.
Điều này có vẻ sẽ phức tạp đây.
11
Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ chồng, tôi tranh thủ đi làm thủ tục thừa kế căn nhà của bà. Sau đó, tôi lại chuyển nhượng căn nhà này cho Lạc Lạc.
Làm xong mọi việc, tôi đưa Lạc Lạc đi ăn một bữa thật ngon.
Mặc dù còn một căn nhà nữa chưa nghĩ ra cách lấy lại, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước đây.
Lạc Lạc ngồi đối diện tôi, như một người lớn, cầm ly nước lên và cụng ly với tôi:
“Mẹ ơi, cạn ly nào!”
Tôi bật cười vì hành động của con bé rồi cũng nâng ly lên cụng nhẹ:
“Sao lại cạn ly với mẹ thế? Có chuyện gì đáng ăn mừng à?”
Lạc Lạc chớp chớp mắt nhìn tôi:
“Ăn mừng điều ước của con thành hiện thực, mẹ cuối cùng đã vui lên rồi!”
Tôi hơi xúc động:
“Điều ước của con là mẹ được vui à?”
Lạc Lạc gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Không chỉ thế đâu!”
Con bé chạy tới bên tôi, ghé vào tai tôi thì thầm:
“Lần trước mẹ cãi nhau với bố, mẹ nói nếu mẹ và bố đổi chỗ cho nhau, thì bố sẽ trở thành một người suốt ngày nghi ngờ, còn mẹ sẽ luôn vui vẻ.”
“Trước khi đi ngủ, con đã cầu nguyện cho mẹ và bố hoán đổi thân phận, để mẹ có thể vui hơn. Trong giấc mơ, có giọng của một bà cụ đồng ý với con. Sáng hôm sau khi bố đến ôm con, con đã biết ngay là mẹ đang ở trong cơ thể của bố.”
Tôi nghe mà vừa ngạc nhiên vừa bối rối, lý trí bảo tôi không nên tin lời trẻ con, nhưng thực tế việc hoán đổi linh hồn lại đang xảy ra với tôi.
Tôi ôm Lạc Lạc, hỏi thêm vài câu, càng hỏi càng cảm thấy những gì con bé nói có vẻ là sự thật.
Tôi hôn Lạc Lạc và nói:
“Con yêu, tối nay trước khi ngủ, con có thể nhờ bà cụ đó cho mẹ và bố đổi lại không?”
Lạc Lạc gật đầu:
“Con sẽ thử xem!”
Tối hôm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được.
Thật lòng mà nói, chuyện Vương Vũ tham ô và phạm tội giống như một quả bom nổ chậm, sớm muộn gì cũng bùng nổ. Hơn nữa, tài sản trước hôn nhân của tôi, bây giờ do hoán đổi thân phận mà tôi cũng không thể lấy lại.
Hai vấn đề này gần như không có lời giải. Nhưng lời của Lạc Lạc đã thắp lên trong tôi một tia hy vọng.
Đêm hôm đó, Vương Vũ cũng không ngủ được, ôm điện thoại ngồi trong nhà vệ sinh đến tận nửa đêm. Khoảng một giờ sáng, anh ta nói có việc, khoác tạm một chiếc áo và lao ra ngoài.
Sáng sớm bảy giờ, tôi đến gọi Lạc Lạc dậy ăn sáng. Lạc Lạc vừa mở mắt, thơm tho mềm mại tựa vào người tôi:
“Mẹ ơi, bà cụ nói bảy ngày nữa, khi trời có mưa lớn, mẹ và bố sẽ đổi lại.”
Tôi sững sờ một chút, trong lòng có chút thất vọng.
Thời tiết tuần này nắng đẹp, làm gì có mưa bão chứ? Có lẽ chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con thôi.
Tôi suy tính về hai căn nhà đứng tên Lạc Lạc, khi chuyển nhượng tôi đã yêu cầu rằng con bé không được bán nhà trước khi tròn hai mươi tuổi. Các sản phẩm đầu tư cũng sẽ chỉ được rút tiền sau khi Lạc Lạc bước sang tuổi hai mươi.
Nếu tôi và Vương Vũ không bao giờ đổi lại được, và chuyện của Vương Vũ bị phanh phui, thì ít nhất Lạc Lạc vẫn có sự đảm bảo.
Vừa cảm thấy nhẹ nhõm, tôi chợt nghe điện thoại reo liên tục.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là cuộc gọi từ đồn cảnh sát.
Họ nói rằng đêm qua Vương Vũ đã đến nhà Mạc Lệ, làm loạn, đập cửa và phá hoại đồ đạc, phát điên, khăng khăng rằng mình là chồng của Mạc Lệ.
Mạc Lệ đã gọi cảnh sát bắt anh ta.
Khi tôi đến đồn cảnh sát, Mạc Lệ đang mắng Vương Vũ:
“Con mụ già kia, đàn ông không cần cô nữa, cô điên khùng khắp nơi! Tôi sinh cho anh ấy một đứa con trai, còn cô có gì? Chỉ sinh được đứa con gái vô dụng!”
Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn Mạc Lệ chửi rủa người mà cô ta tưởng là tôi.
Vương Vũ tức giận gào lên:
“Cô là đồ điên! Tôi mới là chồng của cô! Cô mù rồi à!”
Tôi không nhịn được, khẽ bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của tôi, Vương Vũ tái mặt, quay đầu lại nhìn tôi đầy sợ hãi:
“Vợ… vợ ơi, sao em lại đến đây?”
Mạc Lệ nhíu mày:
“Con mụ già kia, ly hôn rồi mà còn gọi chồng chồng vợ vợ! Mà đấy là chồng tôi, cô gọi anh ấy là chồng thì có! Bị đàn ông bỏ rơi đến mức hóa điên rồi à?”
Cô ta vênh mặt lên:
“Tôi chính là người đưa số điện thoại cho cảnh sát, để hôm nay họ thấy bộ dạng điên khùng của cô, để rồi sau này anh ấy nhớ đến cô là phát ghê, chẳng bao giờ muốn gặp cô nữa!”
Tôi nhìn Vương Vũ cười mãi, cười đến khi anh ta bắt đầu run lên, rồi tôi mới chậm rãi nói:
“Cô ta bắt nạt anh như vậy, anh có muốn tôi giúp anh trả thù không?”
Vương Vũ lắp bắp không nói nên lời, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán.
Tôi mỉm cười với Mạc Lệ một cái, sau đó, tôi quay sang nói với cảnh sát:
“Thưa anh, tôi muốn báo án. Mạc Lệ không có bất kỳ quan hệ gì với tôi, nhưng lại chiếm giữ căn nhà đứng tên tôi, đó là hành vi xâm chiếm tài sản của người khác.”
Mạc Lệ hét lên chói tai:
“Anh nói cái gì?!”
Vương Vũ cũng la lớn:
“Không được! Thế thì Kỳ Nhi ở đâu?”
Tôi nhướng mày nhìn anh ta, nói với âm lượng đủ để anh nghe:
“Ở Bích Hải Trang Viên thì sao nhỉ? À không được, Bích Hải Trang Viên cũng bị tôi chuyển nhượng cho Lạc Lạc rồi, giờ không còn là của các người nữa. Xem ra cô bồ nhí của anh sắp phải ra đường rồi!”
Mặt Vương Vũ tái nhợt dần. Anh ta run rẩy hỏi:
“Em biết chuyện này từ khi nào?”
Tôi mỉm cười:
“Từ ngày đầu tiên chúng ta hoán đổi thân phận.”
Mạc Lệ bên cạnh hét lên:
“Anh không thể làm vậy! Tôi đã sinh con trai cho anh đấy! Đó là con trai mà!”
Tôi cười hì hì:
“Tôi chỉ có một đứa con gái là Lạc Lạc thôi, con trai gì cơ? Tôi chẳng cần.”
Mạc Lệ đứng đờ ra.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Vương Vũ, cười nhẹ và nói nhỏ vào tai anh ta:
“Anh không phải đã định sẽ nghĩ cách để tôi gặp chuyện à? Xin lỗi, tôi đã để mẹ anh gặp chuyện trước rồi.”
Vương Vũ sững người trong giây lát, rồi hét lên và lao vào tấn công tôi.Tôi không thèm né tránh, dù sao thì cũng không phải thân thể của tôi bị đánh.
Anh ta vừa đánh vừa gào lên:
“Cảnh sát, bắt vợ tôi đi! Cô ta là kẻ giết người, cô ta đã giết mẹ tôi!”
Tất cả mọi người đứng đó đều im lặng nhìn anh ta phát điên mà không biết nói gì.
12
Trong lúc đánh người trước mặt cảnh sát, Vương Vũ còn vô tình đẩy trúng một cảnh sát nên anh ta bị tạm giữ ngay lập tức.
Khi cảnh sát lôi Vương Vũ đi, anh ta nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, cầu xin:
“Xin em hãy tha cho Kỳ Nhi, đừng để đứa trẻ vô tội không có chỗ ở.”
Tôi cúi đầu xuống, vẫn không nhịn được cười:
“Vậy lúc anh định hại tôi và Lạc Lạc, anh đã từng nghĩ đến việc tha cho Lạc Lạc chưa?”
Anh không tha cho Lạc Lạc, thì tôi việc gì phải tha cho con trai anh?
Sau khi Vương Vũ bị bắt, tôi lập tức gọi người đến đuổi Mạc Lệ và con trai cô ta ra khỏi nhà.
Mạc Lệ vừa khóc vừa hỏi tôi:
“Những lời thề non hẹn biển trước đây của chúng ta, chẳng lẽ đều vô nghĩa sao?”
Tôi cúi xuống, cười lạnh:
“Ngay cả việc ra tay với vợ chính thất mà tôi còn dám làm, cô nghĩ tôi sẽ coi trọng cô ư?”
Những người tôi thuê đều là người của chú Văn, cao lớn và hung tợn nêm Mạc Lệ không dám gây chuyện náo loạn ầm ĩ nữa.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của cô ta, tôi đuổi cả hai mẹ con ra ngoài. Trước khi đi, Mạc Lệ nghiến răng trừng mắt nhìn tôi:
“Anh cứ đợi đấy, Vương Vũ! Tôi sẽ làm cho mọi chuyện bung bét hết lên!”
Nhưng tôi thậm chí không buồn ngẩng đầu nhìn cô ta.
Lúc này tôi đang cúi xuống xem điện thoại.
Trên điện thoại, có một tin nhắn cảnh báo mưa lớn và sấm sét—dự báo rằng bảy ngày nữa, cả thành phố sẽ có một cơn mưa bất ngờ, mọi người được khuyến cáo thận trọng khi ra ngoài.
Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống.
Lạc Lạc nói đúng, tôi có thể đổi lại thân xác với Vương Vũ!
Tôi cất điện thoại, vẫy tay với Mạc Lệ:
“Cứ làm loạn đi, nhớ làm thật lớn nhé!”
Mạc Lệ tức giận dậm chân rồi quay người bỏ đi.
Cô ta dắt theo con trai đến công ty làm loạn.