Bạch Tiêu Nhiên mắt đỏ hoe, lao vào ôm lấy tôi:
“Cảm ơn chị, em không ngờ chị lại làm điều đó vì em, sao chị tốt với em quá vậy?”
Quan hệ giữa tôi và Bạch Tiêu Nhiên ngày càng tốt lên, đến mức mỗi đêm cô ấy đều muốn ngủ chung với tôi. Cô ấy liên tục chơi đùa với chiếc vòng tay của tôi, ôm chặt lấy tôi.
“Chị ơi, may mà chị đã trở về.”
Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy cảm thán vì đã tìm thấy chỗ dựa trong gia đình này, nhưng sau này mới biết cô ấy không có ý đó.
Sau khi được bố mẹ Phó Lễ chấp nhận, tôi cuối cùng cũng giành được lòng tin của Bạch Đình, ông gọi tôi vào văn phòng.
“Nhiễu Nhiễu, trong gia đình chúng ta nếu có kẻ phản bội, dù là người trong nhà cũng không tha. Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi ngoan ngoãn cười, gật đầu:
“Tất nhiên rồi ạ. Con muốn trở thành một phần của gia đình mình, sau này cũng muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ.”
Bạch Đình gật đầu, từ đó, tôi bắt đầu được tham gia vào các công việc kinh doanh và tiếp cận với những giao dịch quan trọng.
Ông ấy tin tưởng tôi vì hai lý do.
Thứ nhất, trong suốt một tháng qua, ông đã điều tra mọi ngóc ngách về tôi và tôi may mắn đã chuẩn bị sẵn một hồ sơ sạch sẽ trước khi đến đây.
Thứ hai là sự công nhận của gia đình Phó Lễ. Sau khi Phó Lễ xác nhận tôi là Nhiễu Nhiễu thật, họ muốn duy trì hôn ước với tôi. Gia đình Phó là đối tác quan trọng của nhà Bạch, hôn nhân này cũng xem như là để nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn.
Bạch Đình sắp xếp để Phó Lễ hướng dẫn tôi về kinh doanh, nên trong thời gian này tôi thường xuyên gặp anh ta.
Phó Lễ thường xuyên ho, trông sức đề kháng rất yếu, da anh ta dưới ánh nắng mặt trời lại càng nhợt nhạt hơn. Tôi lo lắng nhìn anh ta và hỏi:
“Anh không sao chứ?”
Phó Lễ lắc đầu, anh ấy dẫn tôi vào văn phòng riêng, nơi ánh nắng chiếu vào sáng sủa và ấm áp. Nhưng sắc trắng nhợt nhạt của Phó Lễ lại hoàn toàn lạc lõng với không gian này.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Phó Lễ đã đẩy tôi ép vào cửa.
“Bạch Nhiễu Nhiễu, tại sao em lại dính vào chuyện này? Em khó khăn lắm mới thoát ra được, sao lại quay về?”
Tôi giả vờ không hiểu:
“Anh đang nói gì thế? Em không hiểu.”
“Anh biết em hiểu. Hãy quay về đi, rời khỏi ngôi nhà này, trước khi em thực sự bị cuốn vào lõi của mọi thứ.”
“Phó Lễ?”
Phó Lễ nhìn tôi sâu thẳm, rồi thở dài:
“Thôi cũng được, nhưng Nhiễu Nhiễu, anh sẽ không cưới em.”
Tôi nhìn anh ấy, bình tĩnh hỏi:
“Tại sao? Vì Bạch Tiêu Nhiên sao?”
Phó Lễ cười lạnh:
“Nếu có chết, anh cũng kéo cô ta chết cùng.”
Tôi không hiểu tại sao Phó Lễ lại căm ghét Bạch Tiêu Nhiên như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó, dù tôi đánh sai bản nhạc, Phó Lễ lại giúp tôi diễn tròn vai.
Theo những gì tôi thấy, Phó Lễ luôn tỏ ra ôn hòa và lịch thiệp với tôi, chưa từng có thái độ như vậy với Bạch Tiêu Nhiên.
Dù tôi không phải là Bạch Nhiễu Nhiễu thật, nhưng Phó Lễ thường vô tình hoặc cố ý nhắc đến những kỷ niệm liên quan đến Bạch Nhiễu Nhiễu.
Mỗi khi nhắc về Nhiễu Nhiễu, anh ấy luôn lộ vẻ hạnh phúc.
“Nhiễu Nhiễu, lúc nhỏ em hay trêu anh là đứa béo ú, khi mà không ai chơi với anh, chỉ có em gần gũi với anh.”
Tôi cười đáp:
“Con trai hồi còn nhỏ mà tròn trịa thì dễ thương mà.”
Phó Lễ nhìn tôi sâu thẳm, mỉm cười:
“Đúng vậy, khi đó em cũng nói thế. Nhiễu Nhiễu, anh không biết em nghĩ gì, nhưng anh thực sự rất nhớ em.”
“Em đang ở ngay đây mà.”
Không biết có phải là tôi nhầm không, nhưng dường như Phó Lễ đang nhìn tôi và nói với một người khác.
Phó Lễ luôn mang theo một lọ thuốc bên mình.
Sau nhiều lần thấy anh ta uống thuốc, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cơ thể anh ta yếu đuối như vậy, lúc nào cũng nhợt nhạt và thiếu sức sống.
“Anh bị phụ thuộc vào thuốc đúng không?”
Phó Lễ im lặng.
“Sao anh lại thành ra thế này?”
Phó Lễ cười khổ:
“Đừng nhìn anh, anh không muốn em thấy anh trong tình trạng này.”
Anh ấy nhẹ nhàng nói:
“Hồi nhỏ, anh luôn nghĩ rằng khi lớn lên, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Lúc đó, chúng ta ở bên nhau hàng ngày, em hay cười nhạo anh yếu ớt bệnh tật, còn anh thì nói rằng khi lớn lên, anh sẽ khỏe mạnh, có thể bảo vệ em. Sẽ đưa em ra khỏi nơi này, như những anh hùng trong phim vậy.”
Tôi im lặng không nói gì, Phó Lễ tiếp tục:
“Nhưng lớn lên rồi anh mới biết, có nhiều chuyện không thể kiểm soát được. Khi nghe tin em bị mất tích, anh thực sự rất vui, anh hy vọng em đã rời xa nơi dơ bẩn này, và không bao giờ quay lại.”
Phó Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm:
“Đó là lý do anh không thể cưới em, trong lòng anh, em mãi là Nhiễu Nhiễu của ngày xưa. Một Nhiễu Nhiễu trong sáng, thuần khiết.”
Không lâu sau, nhà Bạch tổ chức một bữa tiệc gia đình, thực chất là để xác nhận việc đính hôn giữa tôi và Phó Lễ.
Bố mẹ Phó Lễ cũng có mặt, khi Bạch Đình đề nghị chọn ngày tốt để tổ chức hôn lễ cho tôi và Phó Lễ, anh ấy đã từ chối.
Anh đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Bạch Tiêu Nhiên và nói:
“Con và Nhiễu Nhiễu chỉ là bạn thời thơ ấu, nhưng người con thực sự yêu là Bạch Tiêu Nhiên. Con mong bác có thể tác thành cho chúng con.”
Mọi người đều bất ngờ khi Phó Lễ nói ra điều này.
Bố của Phó Lễ nổi giận quát:
“Con hiểu cái gì mà nói, ngồi xuống ngay!”
Bạch Đình cười xòa, cố gắng hòa giải tình hình, rồi quay sang nhìn Bạch Tiêu Nhiên:
“Tiêu Nhiên, ý con thế nào?”
Bạch Tiêu Nhiên lúng túng đáp: “Con… con…”
Phó Lễ khẩn thiết nói: “Xin bác hãy tác thành cho chúng con.”
Tôi ngồi một bên thản nhiên xem kịch, và Bạch Hoan cũng vậy.
Một cuộc hôn nhân, một bữa tiệc gia đình, đầy những tính toán và âm mưu.
Sau bữa tiệc, Bạch Tiêu Nhiên khóc lóc gõ cửa phòng tôi.
“Chị ơi, em không muốn lấy Phó Lễ, anh ấy là một kẻ nghiện ngập. Chị có thể đưa em đi không, đưa em trốn khỏi ngôi nhà này?”
Tôi thắc mắc:
“Chị phải giúp em thế nào?”
Bạch Tiêu Nhiên nhìn tôi chăm chú:
“Em biết có một cơ hội, chúng ta có thể cùng trốn đi đấy, chị à.”
Bạch Tiêu Nhiên nói với tôi rằng cô ấy nghe lén được tối nay nhà họ Bạch và nhà họ Phó sẽ bàn bạc về một thương vụ xuất khẩu quan trọng ở bến cảng Giang Bắc.
Lô hàng này rất quan trọng đối với cả hai gia đình, không thể có sai sót. Tôi nhận ra chắc chắn trong đó có những khoản giao dịch không minh bạch.
Tất cả mọi người sẽ đến bến cảng để chuẩn bị, ngụy trang dưới hình thức một bữa tiệc tối.
“Chị à, chỉ cần lúc đó chúng ta trốn đi là được.”
Tôi suy nghĩ một lúc, làm sao để truyền tin này ra ngoài?
Nhưng liệu tôi có thể tin lời Bạch Tiêu Nhiên không?
Tôi ngập ngừng hỏi:
“Em sợ lấy Phó Lễ đến thế sao?”