1. Phiên ngoại 1 — Phó Lễ

Tôi đã biết từ lâu cô ấy không phải là Nhiễu Nhiễu. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay đó, tôi biết rằng Nhiễu Nhiễu đã tự do.

Tôi và Nhiễu Nhiễu, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã.

Nhà họ Phó và nhà họ Bạch rất thân thiết, từ khi còn nhỏ chúng tôi đã được định sẵn hôn ước.

Mọi người đều nói rằng tôi và cô bé nhà họ Bạch là một cặp trời sinh, rằng sau này Bạch Nhiễu Nhiễu sẽ kết hôn với tôi.

Những cô bé nhà khác thì thường dịu dàng, đáng yêu, ngọt ngào. Còn tôi thì nhìn cô bé nghịch ngợm, mặc váy công chúa, ngồi trên người tôi với vẻ mặt đắc ý, trong lòng thầm nghĩ:

“Cái gì đây? Sau này tôi không đời nào cưới cô ấy đâu.”

Bạch Nhiễu Nhiễu cười:

“Cậu yếu quá, bệnh tật như vậy, người khác mà bắt nạt cậu thì cậu làm sao đây?”

Trong lòng tôi nghĩ:

“Ha, ngoài cậu ra, ai dám bắt nạt tôi chứ?”

Nhưng ngoài miệng thì tôi lại nói:

“Ừ, tôi lo lắm. Nếu bị bắt nạt thì tôi biết làm sao đây?”

Bạch Nhiễu Nhiễu cười toe toét, nhảy khỏi người tôi, đôi mắt sáng rực như một nữ hiệp trong phim truyền hình.

“Cứ yên tâm, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu!”

Và Bạch Nhiễu Nhiễu thật sự đã thực hiện lời hứa đó.

Chỉ cần chúng tôi gặp nhau, bất kể tôi đi đâu, cô ấy cũng sẽ đi theo. Ngay cả khi bọn trẻ khác nói chuyện hơi nặng lời với tôi, cô ấy cũng lao lên chắn trước mặt tôi như một con mèo xù lông.

Đi bên cạnh cô ấy, tôi luôn cảm thấy yên tâm.

Sau đó, Bạch Nhiễu Nhiễu bị ép học piano. Nghe nói mỗi ngày phải ngồi trước đàn piano, cô ấy khóc như bị giết vậy. Lúc đó, người lớn luôn mang tôi ra làm ví dụ, nói rằng tôi ngoan ngoãn biết bao khi học đàn, nhưng Nhiễu Nhiễu vẫn khóc lóc hàng ngày.

Rồi đột nhiên, có một ngày cô ấy không còn khóc nữa, thay vào đó, cô ấy bắt đầu háo hức mong chờ đến giờ học piano mỗi ngày. Lý do là vì cô ấy đã có một thầy giáo dạy đàn rất đẹp trai. Mỗi ngày cô ấy đều mong ngóng được gặp thầy giáo đó.

Điều này khiến tôi cảm thấy không vui chút nào, tôi năn nỉ mẹ để được đi học đàn cùng với Nhiễu Nhiễu. Dù tôi đã thi cấp đàn rồi, còn Nhiễu Nhiễu chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi nhất quyết đòi đi.

Tại nhà Nhiễu Nhiễu, tôi gặp thầy giáo dạy đàn của cô ấy, thầy tên là Chu Kỳ, một người khoảng hơn 20 tuổi, cao ráo, gầy và da trắng.

Tôi tiếp cận thầy với sự thù địch, tôi không thích ánh mắt Nhiễu Nhiễu nhìn thầy, một ánh mắt mà cô ấy chưa từng dành cho tôi.

Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu tại sao Nhiễu Nhiễu lại thích thầy ấy.

Chu Kỳ khác với tất cả những người lớn chúng tôi từng gặp.

Khi đó tôi chưa nói rõ được thầy khác ở điểm nào, nhưng tôi biết chắc rằng thầy ấy không giống những người lớn mà chúng tôi quen.

Thầy không chỉ dạy piano, bất cứ điều gì chúng tôi hỏi thầy đều trả lời, và ánh mắt thầy nhìn chúng tôi vô cùng dịu dàng.

Thầy thích dạy chúng tôi những bản nhạc tươi sáng, vui tươi, thích cười, và đã hứa khi nhận lương sẽ đưa chúng tôi đi chơi công viên.

Từ nhỏ, cả tôi và Nhiễu Nhiễu đều không được rời khỏi tầm mắt của người lớn.

Vào ngày sinh nhật của Nhiễu Nhiễu, thầy hỏi cô ấy muốn quà gì. Cô ấy chỉ vào chiếc vòng tay bằng gỗ trên tay thầy, đó là một chiếc vòng gỗ trông rất rẻ tiền. Thầy cười và nói:

“Chiếc vòng này thì không được, nó là do sư phụ của thầy để lại.”

“Sư phụ dạy piano của thầy à?”

“Không, không phải, sư phụ của thầy đã mất rồi. Chiếc vòng này có ý nghĩa truyền thừa.”

Nhiễu Nhiễu có vẻ thất vọng, Chu Kỳ thấy vậy liền xoa đầu cô và nói:

“Khi nào Nhiễu Nhiễu chơi đàn giỏi, nếu em vẫn còn nhớ đến thầy, thầy sẽ tặng chiếc vòng này cho em!”

Nhiễu Nhiễu rất vui, cô nói nếu vậy cô sẽ tặng thầy một món quà đáp lại. Cô hỏi thầy thích gì nhất.

Tôi nhớ rất rõ, lúc đó thầy mở rộng tay ra phía mặt trời ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu qua kẽ tay thầy, tạo nên một cảnh đẹp kỳ lạ.

“Thầy thích mặt trời, vì nó rất ấm áp.”

Thích mặt trời ư?

Tôi liếc nhìn thầy Chu với vẻ khinh thường và nói:

“Mặt trời không phải ngày nào cũng có à?”

Thầy Chu nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt phức tạp: “Khi bị mây đen che phủ, mặt trời sẽ không còn nữa, phải chờ có gió thổi tan mây đen mới được.”

“Tới khi nào thì có gió?”

Thầy Chu mỉm cười:

“Gió luôn hiện diện ở khắp mọi nơi.”

Buổi chiều hôm đó tôi nhớ rất rõ, vì đó là buổi chiều cuối cùng mà thầy Chu ở bên chúng tôi.

Sáng hôm sau, thầy Chu bị quản gia gọi đi.

Trước khi đi, thầy ấy vẫn bình thản, xoa đầu chúng tôi và nói rằng khi chúng tôi tập xong bản Ragtime Dance, thầy sẽ đưa chúng tôi đi chơi công viên. Nhưng sau khi thầy bị gọi đi, trong lòng tôi và Nhiễu Nhiễu đều không yên.

Cả hai lén lút chạy theo để xem quản gia gọi thầy đi làm gì, và khi đến thư phòng của bố Nhiễu Nhiễu, chúng tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, sau đó là âm thanh của một cơ thể đổ xuống.

Tôi là người nhìn thấy đầu tiên, thầy Chu nằm trong vũng máu, cơ thể co giật liên tục, cổ họng phát ra những âm thanh đau đớn. Tôi vội vàng che mắt Nhiễu Nhiễu lại, nhưng đã quá muộn. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả, và người cầm súng là Bạch Đình – bố của Nhiễu Nhiễu.

Chú Bạch cũng nhìn thấy chúng tôi. Khuôn mặt vốn dĩ luôn hiền từ của ông trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, ông nhíu mày không hài lòng, rồi ra lệnh cho quản gia đưa chúng tôi đi.

Nhiễu Nhiễu vừa khóc vừa la lên rằng thầy Chu đã chết, tôi vội bịt miệng cô ấy lại và lắc đầu.

“Đừng nhìn nữa.”

Máu trên sàn nhà loang ra, tựa như một bông hoa đỏ rực bao trùm lấy thầy Chu ấm áp.

Thầy Chu là một cảnh sát chìm.

Khi biết được điều này, tôi lập tức nói với Nhiễu Nhiễu. Cô ấy đã không ngủ ngon mấy ngày liền, cô ấy nói rằng mình liên tục mơ thấy thầy Chu, thầy luôn nói với cô:

“Gió luôn hiện diện ở khắp mọi nơi.”

Nhiễu Nhiễu hỏi tôi:

“Thầy Chu là người tốt đúng không?”

Tôi gật đầu, Nhiễu Nhiễu nghẹn ngào hỏi tiếp:

“Vậy còn chúng ta là loại người nào?”

Cô ấy đến giờ vẫn chưa biết rằng, chúng tôi không phải là những người có thể đứng dưới ánh mặt trời.

Cô lau nước mắt và nói:

“Thật ra ba mẹ tớ đều là người xấu, đúng không? Thầy Chu không phải là người đầu tiên họ giết, tớ biết hết rồi…”

Tôi ngẩn người nhìn Nhiễu Nhiễu, và nhận ra cô ấy vẫn đeo chiếc vòng tay của thầy Chu. Đó là chiếc vòng của thầy Chu, không biết Nhiễu Nhiễu đã làm cách nào để giữ lại nó.

“Nhiễu Nhiễu, chúng ta không thể thay đổi được gì. Những người thầy dạy về anh hùng chỉ là giả tạo, chỉ có kẻ xấu mới cười đến cuối cùng.”

“Cậu nghĩ chúng ta cũng sẽ trở thành như họ sao?”

“Ừ.”

Ánh mắt Nhiễu Nhiễu trở nên trống rỗng và mơ hồ. Chúng tôi im lặng rất lâu, cuối cùng cô ấy mới nhẹ nhàng nói:

“Không.”

“Gì cơ?”

“Tớ muốn trở thành người như thầy Chu, tớ không bao giờ muốn trở thành người như ba tớ.”

Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong đôi mắt của Nhiễu Nhiễu lóe lên ánh sáng kiên định, một ánh sáng mà tôi chưa bao giờ thấy ở cô ấy trước đây.

Tôi nghĩ, chỉ là một đứa trẻ thôi mà, làm sao có thể có được sự kiên quyết như thế?

Tôi cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời chúng tôi, nhưng hóa ra tôi đã đánh giá thấp Bạch Nhiễu Nhiễu.

Không lâu sau, Bạch Nhiễu Nhiễu mất tích.

Nhưng chẳng ai hiểu được, làm sao mà Nhiễu Nhiễu có thể mất tích được?

Sau một thời gian buồn bã, chú Bạch đã đến trại trẻ mồ côi và nhận nuôi một cô bé bằng tuổi Nhiễu Nhiễu, đặt tên là Bạch Tiêu Nhiên.

Bạch Tiêu Nhiên rụt rè, ngoan ngoãn bước ra chào hỏi chúng tôi.

Thực ra, tôi biết rõ, Nhiễu Nhiễu có thể đã mất, nhưng hôn ước giữa nhà họ Bạch và nhà họ Phó không thể mất, vì vậy họ mới nhận nuôi Bạch Tiêu Nhiên.

Trong đôi mắt của Bạch Tiêu Nhiên không hề có sự ngây thơ của Nhiễu Nhiễu. Cô ấy mang một sự trưởng thành vượt quá tuổi tác, mỗi lần tôi ở cạnh cô ấy, cô ấy đều khao khát nắm giữ tất cả những gì trong tay mình.

Nghe nói trước đây cô ấy sống rất khổ cực, nên luôn sợ mất mát.

Một khối lego, một chiếc váy, một chiếc bánh quy, thứ gì cô ấy để mắt đến, cô ấy đều muốn có bằng được.

Giống như một con mèo hoang được nhận nuôi, cô ấy luôn ăn ngấu nghiến, có thói quen nịnh bợ người khác, nhưng không bao giờ để lộ điểm yếu của mình.

Sau này, nhà họ Bạch có thêm một cậu em trai, Bạch Hoan ra đời.

Bạch Tiêu Nhiên trở nên ngày càng lo lắng, cô ấy thường đứng trước nôi của Bạch Hoan, nói rằng mình thích ngắm nhìn cậu em dễ thương. Nhưng ánh mắt của cô ấy lại lạnh lùng và băng giá đến mức khiến người khác rùng mình.

Nếu không phải chú Bạch đặc biệt quan tâm đến đứa con trai này, tôi không nghi ngờ gì rằng Bạch Tiêu Nhiên sẽ bóp chết đứa em còn đang nằm trong tã mất.

Tôi không thích Bạch Tiêu Nhiên, và cũng không thể nào tự thuyết phục mình thích cô ấy. Tôi nhớ Bạch Nhiễu Nhiễu rất nhiều.

Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy sống tốt không?

Nếu cô ấy đã trốn thoát, liệu cô ấy đã trở thành người mà mình muốn trở thành chưa?

Đột nhiên tôi cảm thấy rất ghen tị với cô ấy.

Chúng tôi vốn dĩ đều là những con chim bị nhốt trong lồng, nhưng có những con chim không bao giờ chịu sống mãi trong lồng.

Bạch Nhiễu Nhiễu luôn có một linh hồn tự do.

  1. Phiên ngoại 2—Phó Lễ

Thời gian dần trôi qua.

Bề ngoài, tôi vẫn sống một cuộc sống hào nhoáng, là thiếu gia nhà họ Phó mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng chỉ có tôi mới hiểu rằng bên trong tôi đã mục rữa từ lâu.

Tôi đã sớm bị đồng hóa, trở thành một người giống hệt như bọn họ.

Tôi tiếp xúc với công việc kinh doanh của bố mẹ, học cách tính toán lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán hàng hóa.

Những cậu ấm con nhà giàu luôn cố gắng lấy lòng tôi, họ mang đến rượu ngon, gái đẹp, xe sang. Sau mỗi màn chào đón quen thuộc, họ lại tìm cách cung cấp cho tôi những thú vui mới mẻ, kích thích hơn. Và tôi, dưới sự tính toán của Bạch Tiêu Nhiên, dần trở nên nghiện ngập, mỗi ngày đều chìm đắm trong thế giới ảo giác vô tận.

Tôi hận cô ta vì đã không từ thủ đoạn để gài bẫy tôi, nhưng mặt khác, tất cả cũng là vì bản thân tôi yếu đuối, bất lực.

Tôi thật sự rất đắm chìm trong thế giới đó, bởi chỉ có ở nơi ấy tôi mới cảm thấy mình là chính mình.

Tôi có thể thấy Bạch Nhiễu Nhiễu cưỡi lên người tôi, cười toe toét, và ánh nắng ấm áp buổi chiều hôm ấy, cùng với giai điệu vui tươi của Ragtime Dance.

Tôi cũng trở nên sạch sẽ, trong sáng, như mọi người đang tắm dưới ánh mặt trời.

Cứ như thế mà mục rữa từ bên trong ra ngoài, cho đến khi thân xác này cũng bị ăn mòn, và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng một ngày nọ, họ nói với tôi rằng Nhiễu Nhiễu đã trở về.

Khi nghe tin này, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Một niềm vui sướng và nỗi buồn vô tận đan xen nhau.

Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại trở về?

Ngày tôi gặp lại Nhiễu Nhiễu, dù tôi đã tưởng tượng hàng ngàn lần về dáng vẻ trưởng thành của cô ấy, thì hình ảnh bây giờ cũng không khác biệt gì so với tưởng tượng.

Tôi có một cảm giác rất lạ, dường như cô ấy không còn là Nhiễu Nhiễu mà tôi từng biết.

Tôi mời cô ấy cùng chơi lại bản Ragtime Dance, nhưng từ những nốt nhạc đầu tiên, cô ấy đã đánh sai.

Tôi biết cô ấy không phải là Nhiễu Nhiễu. Nhiễu Nhiễu sẽ không bao giờ đánh sai bản nhạc đó, nhưng tôi không vạch trần cô ấy.

Thầy Chu từng nói rằng, chiếc vòng tay đó mang ý nghĩa truyền thừa.

Vậy thì tôi sẽ coi cô ấy như Nhiễu Nhiễu, và giúp cô ấy hoàn thành mọi thứ mà cô ấy muốn làm.

Tôi chọn đứng về phía cô ấy.

Tôi nói cho cô ấy biết địa điểm giao dịch thực sự, và tiết lộ âm mưu của Bạch Tiêu Nhiên. Thậm chí, vào ngày giao dịch liên quan đến lợi ích của gia đình mình, khi cô ấy gọi điện để moi tin tức, tôi vẫn tự nguyện rơi vào bẫy của cô ấy.

Đó không phải vì tình yêu hay tình bạn, mà là lần đầu tiên tôi cảm thấy trong lòng mình có một chút bình yên.

Tôi nghĩ đó là điều mà tôi cũng đã muốn làm từ rất lâu rồi.

Thầy Chu đã từng nói: “Gió luôn ở khắp mọi nơi.”

Tôi cũng muốn trở thành cơn gió thổi tan mây đen.

Không phải tôi giúp Nhiễu Nhiễu…

Mà là Nhiễu Nhiễu, một lần nữa, đã lại cứu rỗi tôi.

Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, chỉ là tôi đã để dòng đời cuốn trôi và bị đồng hóa, còn Bạch Nhiễu Nhiễu đã chọn cho mình một cuộc đời mới.

Thật tuyệt vời cho một cái kết như thế.

Vì cuối cùng, chúng tôi đều đã đạt được tự do.

-Hoàn chính văn-