8

Sau khi Bạch Tiểu Tiên bị đưa đi, chúng tôi ai về nhà nấy.

Về đến nhà, khi tôi đang chuẩn bị lên lầu thì Tạ Thanh Uẩn đột nhiên nói: “Xin lỗi. Trước đây là tôi đã hiểu lầm cô.”

Câu nói này khiến tôi giật mình, vội vàng chạy lên lầu vì lo sợ anh ta sẽ quay đầu lại và đột ngột phát hiện ra rằng anh ta có tình cảm với tôi.

Trưa hôm sau, khi tôi thức dậy để ăn trưa, bất ngờ thấy Tạ Thanh Uẩn đang ngồi trong nhà đọc báo.

Khi thấy tôi thức dậy, anh ta đặt tờ báo xuống, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

“Trước đây là tôi có lỗi với cô. 

Ngay từ đầu, tôi đã không có chút tình cảm nào với cô. 

Khi cô bắt đầu đối đầu với Bạch Tiểu Tiên, tôi đã lên kế hoạch thôn tính nhà họ Chúc và sau đó ly hôn với cô để cưới Bạch Tiểu Tiên. 

Nhưng tôi không ngờ cô ta lại là người như vậy.”

Tôi chẳng buồn quan tâm đến sự giả tạo đầy tình cảm của anh ta, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói: 

“Tôi biết cô không muốn nói chuyện với tôi. 

Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Bây giờ cô còn muốn ly hôn không?”

Tất nhiên là tôi muốn, nhưng tôi sẽ không ra đi tay trắng.

Tôi giơ tay ra hiệu số tám, anh ta hỏi: “80 tỷ?”

Bên ngoài tôi giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Trong truyện tổng tài, tổng tài thường có tài sản lên đến nghìn tỷ.

Anh ta ra giá 80 tỷ ngay từ đầu, với anh ta thì con số đó chẳng đáng là gì.

Trong đầu tôi đã có kế hoạch, liền nói: 

“Tôi muốn 800 tỷ, thế nào? Nếu anh không đưa ra số đó, tôi sẽ không ly hôn. Lúc đó, tất cả của anh sẽ là của tôi.”

Anh ta không biết từ đâu lấy ra một chuỗi tràng hạt mới và bắt đầu lần nó, không khí như ngưng lại.

Tôi bắt đầu hối hận liệu mình có đòi hỏi quá nhiều không, thì giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên: 

“Vậy thì không ly hôn nữa. 

Tôi có thể giao công ty cho cô quản lý, đúng lúc tôi muốn ra ngoài thiền tu ba tháng.”

Nghe vậy, tôi nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn người bị tâm thần, trong đầu thầm nghĩ: Không lẽ anh ta thật sự là Phật tử, có ai giàu cả nghìn tỷ mà coi tiền như rác rưởi thế này không cơ chứ?

Tôi gật đầu và nói: “Được, không ly hôn thì tôi sẽ giúp anh quản lý công ty trong ba tháng, nhưng sau này tôi tiêu hết tiền trong thẻ của anh thì đừng có ý kiến.”

Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái rồi hỏi: “Cô có biết tại sao tôi không giao công ty cho những người khác trong gia tộc nhà họ Tạ không?”

Nói đùa à, dù biết cũng không thể nói ra.

Thấy tôi ngơ ngác, anh ta chủ động giải thích: 

“Vì tôi đã nhận ra một điều. 

Bạch Tiểu Tiên là người do các chú bác trong gia tộc gửi đến để quyến rũ tôi. 

Tôi chỉ hận mình trước đây vì tình cảm mà bị rối loạn, để Bạch Tiểu Tiên làm loạn tâm trí. 

Tôi không thể tin tưởng vào gia đình nhà họ Tạ được nữa, không chắc rằng khi tôi đi thiền tu, họ sẽ không ra tay với tôi.”

Nghe vậy, tôi hiểu ra và mỉa mai anh ta: 

“Anh không sợ tôi ra tay với anh sao? 

Dù sao thì nếu anh chết, toàn bộ tài sản của anh sẽ thuộc về tôi. 

Chưa kể anh còn muốn thôn tính nhà họ Chúc.”

Anh ta cười, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi xuyên không vào đây, tôi thấy anh ta cười.

Anh ta dường như đã vứt bỏ hình tượng Phật tử, nói với tôi:

 “Tôi là một thương nhân. 

Cô nghĩ rằng nhà họ Chúc của cô có thể thôn tính được nhà họ Tạ trong một lần sao? 

Tôi nhìn ra được, cô là một người thông minh. 

Dù cô có thôn tính được nhà họ Tạ, thì mọi thứ của nhà họ Chúc cũng không liên quan đến cô. 

Tất cả tài sản sẽ được trao cho anh trai cô.”

“Anh nói đúng, tôi đương nhiên sẽ không để Chúc Gia Hưng, tên ngốc đó, có được mọi thứ mà tôi đã nỗ lực. 

Hợp tác vui vẻ!”

Thấy tôi đồng ý, anh ta lấy ra một bản hợp đồng và đưa cho tôi.

Sau khi ký xong, anh ta nói với tôi: 

“Một tháng sau, tôi sẽ tổ chức họp báo, chính thức thông báo rằng cô sẽ thay tôi quản lý nhà họ Tạ.”

Trong tháng tiếp theo, tôi liên tục ra vào công ty của nhà họ Tạ để hiểu rõ cấu trúc nội bộ, chuẩn bị cho việc quản lý nhà họ Tạ sau này và ổn định lòng người.

Vì tôi đã quyết định rằng tôi sẽ quản lý nhà họ Tạ suốt đời.

9

Thời gian trôi đến ngày tổ chức họp báo, khi Tạ Thanh Uẩn vừa tuyên bố rằng từ nay tôi sẽ thay anh ta quản lý tập đoàn Tạ Thị, thì bất ngờ xảy ra biến cố.

Bạch Tiểu Tiên từ trong đám phóng viên xông lên sân khấu.

Với thân hình nhỏ bé, cô ta dễ dàng xuyên qua hàng rào bảo vệ và đâm một nhát vào Tạ Thanh Uẩn.

Lúc này, tôi đang đứng sau lưng anh ta, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Sau khi đâm Tạ Thanh Uẩn, Bạch Tiểu Tiên tự đâm một nhát vào mình.

Cô ta dùng tay sờ lên mặt Tạ Thanh Uẩn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: 

“Thanh Uẩn, đây là lần đầu tiên em gọi anh như vậy, cũng là lần cuối cùng.”

Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi trên trán anh:

 “Chỉ vì em mất đi sự trong trắng mà anh không còn yêu em sao? 

Rõ ràng người không thể cho em danh phận là anh, vậy mà anh lại trách em tham lam. 

Giờ đây em bị mọi người xa lánh, anh lại muốn trốn tránh thế gian, xuất gia làm người tu hành. 

Nếu đã không thể ở bên nhau, thì chết chung cũng được mà.”

Tạ Thanh Uẩn trợn to mắt nhìn tôi, có lẽ anh ta đã đoán được điều gì.

Nhưng anh ta không thể nói ra lời, bàn tay từng muốn chỉ vào tôi từ từ buông thõng.

Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ hoảng sợ.

Anh ta chắc chắn không ngờ rằng tôi dám ra tay với anh ta, và mượn tay Bạch Tiểu Tiên để làm việc đó.

Sau khi Tạ Thanh Uẩn đề nghị tôi thay anh ta quản lý công ty, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch. 

Nếu đã quản lý Tạ Thị rồi, tại sao không quản lý cả đời?

Tôi âm thầm gặp Bạch Tiểu Tiên, lúc đó cô ta vì scandal trên mạng mà trở thành kẻ bị mọi người xa lánh.

Tôi chỉ nói với cô ta một câu: 

“Đừng hận tôi, hãy hận đúng người. 

Rốt cuộc là ai đã khiến cô trở thành kẻ thứ ba bị mọi người đuổi đánh? 

Là ai đã khiến cô bị cha mẹ khinh thường, không có nhà để về?”

Bạch Tiểu Tiên quả nhiên không làm tôi thất vọng, cô ta thật sự ra tay, và còn một đòn chí mạng, thậm chí tự sát theo.

Khi thấy Tạ Thanh Uẩn tắt thở, Bạch Tiểu Tiên tựa đầu vào cổ anh ta, hai người cùng nhau về cõi chết.

Cảnh hai người chết trên sân khấu khiến mọi người kinh hoàng, nhiều phóng viên dù sợ hãi vẫn tiếp tục chụp ảnh.

Tôi bước lên để điều khiển tình hình, không chỉ trấn an phóng viên mà còn báo cảnh sát.

Rất nhanh sau đó, qua điều tra của cảnh sát, vụ việc được xác định là một vụ giết người vì tình do Bạch Tiểu Tiên gây ra.

Nhờ vào việc trấn an phóng viên và xử lý tình huống tại chỗ, tôi nhận được không ít lời khen ngợi.

Thậm chí có người nhớ lại việc tôi từng công khai chế giễu Bạch Tiểu Tiên trên mạng xã hội.

Fan của Bạch Tiểu Tiên luôn khẳng định rằng cô ta mới là tình yêu đích thực của Tạ Thanh Uẩn, nhưng kết cục là trước khi chết, Tạ Thanh Uẩn đã tuyên bố giao Tạ Thị cho tôi quản lý, và Bạch Tiểu Tiên không được hưởng chút lợi ích nào.

Hơn nữa, chính Bạch Tiểu Tiên đã giết anh ta.

Nhiều người âm thầm nhận xét rằng Bạch Tiểu Tiên không xứng đáng đứng trên bục vinh quang, còn Tạ Thanh Uẩn thì nhìn nhầm người, nuôi nhầm kẻ thứ ba để rồi bị chính kẻ đó giết chết.

Là một chính thất độ lượng, tôi không chỉ tổ chức tang lễ chung cho Bạch Tiểu Tiên và Tạ Thanh Uẩn, mà còn chôn họ cùng một huyệt.

Trong tang lễ, tôi đóng vai góa phụ của Tạ Thanh Uẩn, vừa giả vờ che giấu nỗi buồn, vừa đấu trí với những con cáo già trong nhà họ Tạ. Ký tên C ả i

Anh trai tôi, trong tang lễ, nhìn chằm chằm vào quan tài của Bạch Tiểu Tiên với đôi mắt đẫm lệ, đúng là một tên ngốc không thể cứu vãn.

Sau khi tôi nắm quyền kiểm soát Tạ Thị, bố tôi bàn bạc với tôi về việc hợp tác giữa hai gia tộc Chúc và Tạ. 

Tôi nói thẳng: “Bố muốn chiếm lợi thế cũng không sao. 

Con chỉ có một yêu cầu, đó là truyền lại gia tộc họ Chúc cho Trần Nhi, bỏ qua anh trai con. 

Anh ấy bây giờ vẫn còn nhớ mãi về Bạch Tiểu Tiên, không chắc sau này gặp một tình yêu đích thực khác, anh ấy sẽ không đâm sau lưng gia tộc họ Chúc và Tạ.”

Bố nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng đồng ý từ bỏ anh trai tôi.

Tôi không chỉ muốn tránh bị đâm sau lưng, mà còn vì Trần Nhi còn quá nhỏ.

Đến khi bố qua đời, Trần Nhi cũng không đủ sức mạnh để cạnh tranh, lúc đó gia tộc Chúc và Tạ sẽ là của tôi, Chúc Gia Hòa.

Nhiều năm sau, tôi hợp nhất hai gia tộc Chúc và Tạ, thành công thay đổi số phận của mình trong cuốn sách này, trở thành một huyền thoại kinh doanh của thế giới.

—-Hoàn—–