“Tin nhắn nào?”
Tôi lấy điện thoại ra, suýt nữa thì nghẹn thở.
Tôi đã gửi nhầm tin nhắn cho Cố Viễn Phàm, thay vì gửi cho người mát-xa.
Bây giờ chạy thoát vẫn còn kịp không nhỉ?
“Tôi nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm, anh có tin không?”
Bàn tay to lớn của Cố Viễn Phàm nắm chặt cổ tay tôi.
“Hiểu lầm cái gì? Em hẹn ai?”
Bóng dáng cao lớn của anh bao phủ lấy tôi, tạo ra áp lực khủng khiếp.
Tay tôi run rẩy giơ điện thoại lên, trình bày đơn hàng của mình.
“Mát-xa, mát-xa thôi mà.”
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Viễn Phàm dịu đi một chút.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng này có chút lạnh lẽo.
Tôi thu mình lại phía sau tấm bình phong.
Không còn cách nào khác, áo choàng tắm quá ngắn rồi.
“Cố tổng, anh vẫn chưa đi sao?”
Cố Viễn Phàm mím chặt môi.
“Chi Ý, chúng ta nói chuyện chút đi. Được không?”
“Nói, nói gì?”
“Ba năm trước, chúng ta…”
Tôi biết ngay mà, anh ta vẫn không quên chuyện tôi cướp tài nguyên và tưới chết cây phát tài của anh.
“Đây gọi là chiến thuật mưu trí.”
Cặp lông mày đẹp đẽ của Cố Viễn Phàm khẽ nhíu lại.
Anh nắm lấy cằm tôi và hôn tới tấp.
Tôi cố gắng dùng tay chân để đẩy anh ra, nhưng không thành công.
Khi anh buông tôi ra sau một nụ hôn dài, tôi tức giận nói: “Anh làm gì vậy?”
Cố Viễn Phàm lau khóe miệng nơi còn đọng lại chút nước.
“Đây gọi là chiếm thế thượng phong.”
Tôi giận đến mức không muốn nói chuyện với anh.
Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên.
Anh rời tôi một chút, nhưng từ nhỏ tôi đã có thính giác rất tốt, nên nghe rõ mồn một.
Tôi nghe thấy thư ký của anh nói đến Tân Thụy, sáng mai, tổng giám đốc Kỳ, quảng trường Hạnh Phúc.
Tân Thụy?
Khách hàng lớn đó sao?
Nếu tôi có thể giành được khách hàng này, công ty của tôi sẽ lên một tầm cao mới.
Nhưng tôi nghe nói tổng giám đốc Kỳ của Tân Thụy là người rất khó nắm bắt, tôi vẫn chưa bao giờ gặp được ông ta.
Cố Viễn Phàm cúp điện thoại.
“Anh về trước nhé, mai anh lại đến tìm em.”
Về sao?
Để anh về ký hợp đồng lớn rồi đè bẹp tôi à?
Tôi nhanh chóng ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại và hôn anh.
Cơ thể Cố Viễn Phàm cứng đờ, rồi anh ôm chặt tôi.
“Ý Ý, đêm nay anh không muốn đi nữa. Anh mát-xa cho em được không?”
Cố Viễn Phàm thốt ra những lời này với giọng cầu khẩn khi đang lấy hơi.
“Người anh đầy mồ hôi kìa.”
Tôi vẫn còn rất kén chọn.
Cố Viễn Phàm cười và hôn nhẹ lên trán tôi.
“Đợi anh.”
Khi anh vào phòng tắm, tôi lén gọi trợ lý, bảo họ điều tra sở thích và hành tung của tổng giám đốc Kỳ.
Trong lúc chờ đợi, tôi cảm thấy không nên để phòng tắm nước nóng này phí hoài, nên tự mình ngâm mình trong nước.
Thật thoải mái.
Không lâu sau, tôi nghe tiếng nước vang lên, chưa kịp mở mắt thì đã bị ôm chặt lấy.
Cố Viễn Phàm ôm tôi, môi anh chạm vào vành tai tôi.
Tôi không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên.
Anh từ từ đi theo đường viền hàm của tôi, tìm đến đôi môi tôi.
Khi hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, tôi nghe thấy tiếng thở hài lòng bên tai.
Cố Viễn Phàm ôm tôi dựa vào thành bể nước, mặt nước trước ngực chúng tôi trào lên từng đợt.
Hai bóng người quấn quýt phản chiếu trên tường.
Môi của Cố Viễn Phàm như thắp lửa khắp cơ thể tôi, chút lý trí cuối cùng cũng đã bị thiêu rụi.
Đôi tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy eo tôi, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.
“Chi Ý, Ý Ý. Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi vặn vẹo cơ thể, hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ gật đầu.
Cố Viễn Phàm thì thầm bên tai rằng anh yêu tôi.
Tôi cắn chặt răng, không đáp lại anh.
Tôi nhắm mắt, để mình chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng của Cố Viễn Phàm.
Sau khi xong việc, tôi kiệt sức tựa đầu lên vai anh.
Cố Viễn Phàm cười, bế tôi vào phòng tắm để làm sạch.
Vừa chạm vào giường là tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc mơ màng, tôi cảm nhận được một nụ hôn đặt nhẹ lên trán mình.
“Ý Ý, anh yêu em.”
Tối đó, tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi vẫn là trợ lý của Cố Viễn Phàm.
Chúng tôi làm việc thêm giờ đến tận khuya, tôi mệt mỏi quá nên ngủ gục ngay tại bàn làm việc.
Cố Viễn Phàm bế tôi vào giường trong phòng nghỉ.
Những ngón tay thô ráp của anh khẽ vuốt ve lên má tôi, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng.
Anh cẩn thận đắp chăn lên người tôi, còn kéo mép chăn lại cho ngay ngắn.
Cuối cùng, anh đã thức trắng đêm để hoàn thành nốt công việc của tôi.
Khi tỉnh dậy, khóe mắt tôi hơi ươn ướt.
3
Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Đường nét cằm rõ ràng, đôi môi mỏng khẽ mím, sống mũi cao, đôi lông mày đẹp nhíu lại. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lông mày của anh, cảm nhận vòng tay quanh eo siết chặt hơn, lông mày cũng dần giãn ra.
Cố Viễn Phàm, xin lỗi anh.
Sáng hôm sau, khi anh còn ngủ say, tôi lặng lẽ rời giường, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy eo.
“Sao dậy sớm vậy, có vẻ tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắng nhỉ.”
Giọng nói lúc sáng sớm của anh trầm ấm, khàn khàn, lại pha chút đùa cợt, thật sự rất quyến rũ.
“Em đi vệ sinh. Anh ngủ thêm chút nữa đi.”
Cố Viễn Phàm cười khẽ, hôn lên trán tôi một nụ hôn chào buổi sáng.
“Mở mắt ra là thấy em. Ý Ý, anh đã mong chờ khoảnh khắc này suốt ba năm rồi.”
Trong giọng nói anh thoáng chút thở dài.
Như thể tôi là món bảo vật mà anh đã mất đi rồi tìm lại được.