“Hoá ra Cố tổng, một người nổi tiếng với bàn tay sắt đá, lại là một kẻ si tình thế này?”

Cố Viễn Phàm cúi đầu, trán anh chạm vào trán tôi.

“Đúng vậy, nhưng anh chỉ si tình với mình em thôi.”

Cố Viễn Phàm siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.

“Ý Ý, chúng ta không phải kẻ thù. Đừng đẩy anh ra nữa, được không?”

Tôi ngước lên nhìn anh.

“Cố Viễn Phàm, em không phải là người tốt. Bố em là một tội phạm kinh tế, hiện giờ ông ấy vẫn đang trong tù. Chính tay em đã đưa ông ấy vào đó.”

“Gì cơ?”

“Khi em năm tuổi, bố em mắc nợ vay nặng lãi ở bên ngoài, bỏ lại em và mẹ, rồi cùng nhân tình bỏ trốn. Những người cho vay nặng lãi đó đã đến nhà đòi nợ, mẹ em ôm em ngồi co ro ở một góc nhà.

Nhưng tên đầu gấu cầm đầu nhóm cho vay là một người biết điều, hắn nói rằng sẽ không làm hại đến mẹ con em. Vì thế, mẹ con em mới giữ được mạng. Hắn bắt kịp bố em, chặt đứt hai ngón tay của ông ấy.

Nhưng em vẫn thấy chưa hả giận. Mẹ em đã vực dậy cái nhà máy mà bố em để lại, và việc đầu tiên em làm khi trưởng thành là trả thù ông ấy, dụ dỗ ông ấy phạm tội rồi tự tay đưa ông ấy vào tù.

Anh có thể nghĩ em là một kẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ có em mới hiểu được cảm giác kinh hãi khi bị một đám người xăm trổ vây quanh, cảm giác ở trong một căn nhà tồi tàn gió lùa bốn phía, và cảm giác không biết bữa sau sẽ ăn gì.

Em không thể tha thứ cho sự phản bội của ông ấy đối với hai mẹ con em. Thậm chí vết thương trên cánh tay em, là do em cố ý đâm vào dao. Như vậy vừa giúp em giữ được sự tỉnh táo, vừa khiến hình phạt dành cho kẻ kia nặng hơn.”

Tôi nắm chặt cằm Cố Viễn Phàm.

“Cố Viễn Phàm, anh nhìn kỹ đi, trước mặt anh không phải là một chú cún con dễ thương, mà là một con sói biết cắn người. Anh còn dám yêu em không?”

Đôi mắt Cố Viễn Phàm tràn đầy sự xót xa, như thể anh hiểu được nổi đau mà tôi đang gánh chịu.

Anh ôm tôi thật chặt vào lòng.

Dù anh không nói một lời nào.

Nhưng tôi hiểu tất cả.

“Cố Viễn Phàm, chúng ta hãy ở bên nhau nhé.”

“Được, được.”

7

Công ty của chúng tôi nhanh chóng hợp tác và thành lập một dự án mới.

Mấy người phụ trách kỹ thuật mà tôi “lôi kéo” từ chỗ Cố Viễn Phàm sang, khi gặp lại anh ta vẫn còn hơi ngượng ngùng.

Dù sao cũng là sếp cũ mà.

Tôi khoác tay ôm eo Cố Viễn Phàm, nói: “Không cần ngại, đây cũng là ‘ông chủ’ của các cậu đấy.”

Cố Viễn Phàm cười, ôm lấy vai tôi.

“Đúng vậy, bây giờ đến ngay cả anh cũng phải làm việc dưới trướng Thẩm tổng.”

Sau lần hợp tác này, công ty của Cố Viễn Phàm đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách suôn sẻ.

Khi đã lấy lại được sức mạnh, Cố Viễn Phàm nhanh chóng phản công nhà họ Kỷ.

Với sự hỗ trợ từ phía sau của tôi, cuối cùng nhà họ Kỷ đã phải chịu thua.

Kỷ Phàm Tinh bị kết án tù, cha con nhà họ Kỷ cũng phá sản và phải bỏ trốn trong đêm.

Tối hôm đó, tôi ngồi uống rượu trên chiếc ghế treo ngoài ban công.

Cố Viễn Phàm đặt bát đĩa bẩn vào máy rửa chén, rồi mang ra một đĩa trái cây đã được cắt sẵn.

Anh ngồi vào ghế, tiện tay kéo tôi vào lòng, dùng chiếc dĩa nhỏ gắp từng miếng trái cây đút cho tôi.

Từ khi anh chàng này chuyển vào nhà tôi, lúc nào anh cũng kéo tôi ngồi vào lòng anh.

Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tôi không xứng có một chiếc ghế của riêng mình sao?

(Chính văn hoàn)

“Phiên ngoại của Cố Viễn Phàm”

Tôi không hiểu tại sao những cô gái đó lại thích đổ cà phê lên người tôi đến vậy.

Tôi lại không tiện bắt họ đền.

Dù sao, làm như vậy cũng sẽ để lộ chuyện tôi trả lương cho họ rất thấp.

Suốt bao năm, mong muốn lớn nhất của tôi là tìm được một trợ lý bình thường.

Cuối cùng, tôi đã gặp được Thẩm Chi Ý.

Em không chỉ bình thường, mà còn rất thông minh.

Những gì tôi dạy, em đều nắm bắt rất nhanh.

Những gì cần học, em cũng sẽ học ngay lập tức.

Hơn nữa, em còn rất chăm chỉ.

Thậm chí còn chăm chỉ hơn cả ông chủ như tôi.

Nhiều lúc thấy em chưa tan làm, tôi cũng ngại ra về trước.

Tôi bắt đầu không kiểm soát được việc quan sát em.

Rồi lúc nào không hay, tôi đã thích em.

Tôi bắt đầu cố tình bồi dưỡng em, tạo điều kiện cho em tiến xa hơn.

Chỉ cần là việc có thể làm em vui, tôi đều sẵn lòng.

Tình cảm thầm kín này giống như cỏ non sau mưa xuân, lan rộng khắp trái tim tôi.

Đêm hôm đó, khi em hôn tôi, tôi đã hoàn toàn sững sờ.

Tôi vốn định tiến bước chậm rãi, vì dù sao em cũng còn trẻ, tôi sợ rằng mình sẽ làm em sợ hãi.

Nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân mình.

Tôi muốn ôm em, hôn em, chiếm hữu cơ thể em.

Tôi chỉ muốn làm cho em hạnh phúc.

Chắc là em cũng thích tôi chứ nhỉ.

Niềm vui trong lòng tôi như pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm.

Đêm hôm đó, em mệt nhoài.

Tôi nhẹ nhàng bế em đi tắm rửa sạch sẽ.

Mái tóc dài hơi xoăn buông lơi phía sau, khuôn mặt sau khi tẩy trang của em trắng mịn, ửng hồng, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Cơn nóng trong bụng tôi lại bùng lên.

Nhưng nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán em, tôi lại cảm thấy không nỡ.

Thôi, còn nhiều thời gian mà.

Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau em đã bỏ đi.

Bỏ đi mà chẳng chút do dự nào.

Khi tôi gặp lại em, em đã trở thành bà chủ của một công ty đối thủ.

Hơn nữa, trong tay còn nắm giữ rất nhiều nguồn lực của tôi.

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Em thực sự đã lừa tôi một vố đau điếng.

Nhưng lạ là, tôi không thể hận em, thậm chí còn cảm thấy em vốn dĩ nên như vậy.

Thực ra, em ấy muốn gì, chỉ cần nói với tôi là được rồi.

Tôi thấy em đứng trước cửa công ty.

Phong thái tự tin, tràn đầy sức sống.

Thẩm Chi Ý mà tôi yêu, chính là phải như thế này.

Khi tôi còn đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận em lần nữa, thì em đã gửi cho tôi số phòng khách sạn.

Đây là gì?

Tình một đêm sao?

Thèm muốn thân xác tôi sao?

Đùa à.

Em nghĩ tôi là loại người dễ dãi vậy sao?

Em nghĩ đúng rồi, tôi là loại người dễ dãi như thế đấy.

Đạp ga hết cỡ.

Bé yêu, đợi anh.

(Toàn văn hoàn)