TỔNG TÀI MẶT LẠNH CŨNG BIẾT GHEN

TỔNG TÀI MẶT LẠNH CŨNG BIẾT GHEN

Năm đó tôi bị hiểu lầm là “bạch nguyệt quang” của ai đó.

Giờ người ta trở về nước.

Mọi người nhắn tin hỏi tôi có định đi đón Trần Yến không.

Tôi vừa định trả lời để giải thích.

Cánh tay ôm eo tôi bỗng siết chặt hơn.

“Bạch nguyệt quang?”

Bên tai vang lên giọng nói đầy nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi biết mà! Hóa ra em còn nuôi thêm con chó khác ở bên ngoài!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này