Năm đó tôi bị hiểu lầm là “bạch nguyệt quang” của ai đó.

Giờ người ta trở về nước.

Mọi người nhắn tin hỏi tôi có định đi đón Trần Yến không.

Tôi vừa định trả lời để giải thích.

Cánh tay ôm eo tôi bỗng siết chặt hơn.

“Bạch nguyệt quang?”

Bên tai vang lên giọng nói đầy nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi biết mà! Hóa ra em còn nuôi thêm con chó khác ở bên ngoài!”

1

Yêu đương với Hạ Thanh Diên được sáu tháng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu trên đời còn có kiểu người hẹp hòi, khó dỗ đến mức này.

Chỉ cần có gì không vừa ý một chút là bắt đầu ghen bóng ghen gió.

Nhưng khổ nỗi gương mặt anh ta lại đẹp trai quá mức cho phép.

Thế nên—tôi quyết định nhẫn nhịn thêm ba tháng nữa.

2

Quay trở lại sáu tháng trước, đó là lần đầu tiên tôi gặp Hạ Thanh Diên.

Khi đó anh ta là một doanh nhân trẻ xuất sắc, được mời về trường chia sẻ kinh nghiệm.

Còn tôi chỉ là một sinh viên muốn kiếm thêm điểm đánh giá, rồi lén lút chuồn đi giữa chừng.

Đáng lẽ chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau.

b ắ p c ả i đ á n g y ê u

Nhưng ngay lúc tôi định lẻn đi, Hạ Thanh Diên lại bước lên sân khấu.

Vai rộng, eo thon.

Áo sơ mi xanh nhạt ôm sát, ẩn hiện đường nét cơ bắp săn chắc.

Gọng kính bạc dưới ánh đèn sân khấu phản chiếu tia sáng lạnh lùng.

Chỉ như vậy thôi, anh ta đã dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Dĩ nhiên, cũng giữ chân tôi lại.

Trên đời này thật sự có kiểu trai đẹp dom đỉnh cao như vậy sao???

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

Nếu không “ăn” được Hạ Thanh Diên này, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời!

Đó là suy nghĩ thứ hai của tôi.

3

Tôi luôn là kiểu người hành động nhanh hơn suy nghĩ.

Vậy nên khi nhận thức được, tôi đã chặn Hạ Thanh Diên lại ở hậu trường rồi.

“Bạn học, có chuyện gì sao?”

Hạ Thanh Diên khẽ nhíu mày.

b-ắ-p c_ả-i đ’á”n’g yê_u

Chắc anh ta thấy hành động này của tôi có hơi đường đột.

Hoặc cũng có thể, với nhan sắc này, anh ta đã quá quen với những tình huống tương tự.

Chắc lại tưởng tôi cũng chỉ là một đứa nhàm chán muốn bắt chuyện hoặc tỏ tình.

Tôi bỗng cứng họng.

Mải tiếp cận quá mà quên mất lý do để nói.

Hạ Thanh Diên thấy tôi không nói gì, liền bước chân định vòng qua tôi mà đi.

“Khoan đã! Anh, em là trưởng nhóm khởi nghiệp của trường.”

Trong lúc cấp bách, tôi vội vàng nắm tay anh ta, bịa chuyện luôn.

“Nhóm bọn em đã có quy mô nhất định. Anh luôn là hình mẫu của bọn em. Em muốn hỏi liệu có thể xin cách liên lạc với anh không…?”

4

Hạ Thanh Diên khựng lại.

“Bọn em thật sự rất muốn có được lời khuyên từ anh. Anh cũng từng khởi nghiệp, chắc anh hiểu giai đoạn đầu sinh viên rất hoang mang, thiếu người dẫn đường.”

“Hừ.”

Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng pha chút trêu chọc của anh ta.

“Em dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ tùy tiện hướng dẫn một sinh viên?”

Hả? Tôi trợn tròn mắt.

Lúc này không phải nên tỏ ra thân thiện sao?

Thế mà anh ta lại thẳng thừng từ chối một cách không thương tiếc!

Giây tiếp theo, Hạ Thanh Diên rút tay ra, khuôn mặt không chút cảm xúc rồi quay người rời đi.

Tôi đứng đó, sững sờ như bị sét đánh trúng.

Không phải chứ, hành động này quá khó đoán rồi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, hoàn toàn không thể tin nổi.

Nhưng cơ hội có một không hai, bỏ lỡ là không còn.

Anh ta đi rồi, tôi biết tìm đâu ra một soái ca đỉnh thế này nữa.

Hơn nữa, anh ta càng lạnh lùng càng chứng tỏ là người sạch sẽ, đáng để theo đuổi.

Tôi tự động viên bản thân, hít một hơi rồi tiếp tục bám theo.

5

“Anh, em biết công ty của anh rất mạnh trong lĩnh vực AI. Đội nhóm của bọn em cũng đi theo hướng đó, gần đây vừa nhận được một khoản đầu tư, ví dụ như dự án prompt mới của bọn em…”

Đoạn này không phải tôi bịa.

Hoàn toàn là nhờ thằng bạn thân của tôi cũng đang khởi nghiệp, và tôi vừa thức đêm nghe nó tập dợt thuyết trình hôm trước.

Những gì tôi nói đều là từ bài thuyết trình đêm đó.

Quả nhiên, Hạ Thanh Diên dừng bước.

“Tôi chỉ có 5 phút, nói nhanh về mô hình kinh doanh của các em.”

Tôi lập tức chỉnh sửa lại bài thuyết trình của thằng bạn rồi nói với Hạ Thanh Diên.

Sau đó, tôi thành công có được cơ hội mỗi tuần đến công ty anh ta một lần.

Trong khoảng thời gian đó, tôi tận dụng triệt để lợi thế “gần nước gần nguồn”.

Khéo léo tìm cách tiếp cận, kéo gần khoảng cách với anh ta.

Nhưng khổ nỗi, anh ta như một tảng băng di động, lúc nào cũng công tư phân minh.

Thậm chí còn không tiếc lời chê bai các phương án báo cáo của tôi.

Thật đáng giận!

Tôi chỉ muốn có một mối tình đẹp đẽ, không muốn vùi đầu vào đống mã code tiếng Anh!

Kiến thức của anh ta quá sâu, đến mức những gì tôi học lỏm từ thằng bạn mỗi tuần cũng không đủ xài, chắc trong mắt anh ta còn chẳng đáng để gọi là “cơ bản”.

“Cỡ trình độ này mà cũng gọi là đủ tiêu chuẩn nhận đầu tư?”

Có lần tôi vô tình nghe thấy anh ta lầm bầm phía sau.

Lúc đó tôi cảm thấy bị xúc phạm cực kỳ, suýt nữa định bỏ cuộc không theo đuổi nữa.

Nhưng quay đầu nhìn gương mặt anh ta một cái, tôi lại cảm thấy… có thể cố thêm chút nữa.

6

May mà sau đó, tôi kết thân được với một kỹ sư trong đội phát triển của công ty.

Anh ấy không chỉ hiểu rõ về chuyên môn mà quan trọng hơn, còn có thể tham gia các cuộc họp nội bộ, giúp tôi nắm bắt được hướng phát triển của công ty.

Nhờ vậy, những lần báo cáo của tôi trôi chảy hơn hẳn, đối mặt với những câu hỏi khó của Hạ Thanh Diên cũng không đến nỗi cứng họng.

Cho đến một ngày…

Khi tôi đang lén lút ngồi xổm bên cạnh bàn làm việc, cùng kỹ sư đó chỉnh sửa bài báo cáo, thì bỗng nhiên cảm thấy cổ áo phía sau bị ai đó nắm lấy.

“Tiểu Mễ, đừng quậy.”

Tôi tưởng là kỹ sư kia đang đùa, vừa viết ghi chú vừa trách móc.

“Không có nhiều thời gian, tôi sắp phải đi báo cáo rồi.”

Nhưng lực kéo vẫn không buông, mà kỹ sư kia cũng không nói gì.

Cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu lan ra.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đen sì của Hạ Thanh Diên.

“Tôi nói rồi mà, dạo này sao tự dưng em tiến bộ nhanh thế?”

Anh ta kéo tôi đứng dậy, rồi lôi thẳng vào văn phòng.

Xong đời!

Chắc chắn lần này bị phát hiện rồi, mà với tính cách không chấp nhận sự giả dối của Hạ Thanh Diên, chắc tôi sẽ bị cấm cửa khỏi công ty luôn!

Cửa văn phòng vừa đóng lại, tôi lập tức cúi đầu tung ra combo ba câu xin lỗi:

“Hạ Thanh Diên, xin lỗi, tôi sai rồi! Đừng đuổi tôi đi!”

“Nói xem, em sai ở đâu?”

Giọng anh ta có vẻ khàn đi vì tức giận.

“Tôi không nên chơi trò khôn lỏi, đi tìm người giúp đỡ trước. Tôi chỉ sợ anh nghĩ tôi quá ngu ngốc, nên mới diễn tập trước với anh ấy…”

Hạ Thanh Diên ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt lạnh tanh.

“Còn gì nữa?”

Còn nữa á?

Tôi cắn môi, suy nghĩ thật nhanh:

“Còn… còn tôi nên tự mình học hỏi nghiêm túc, không nên nghĩ đến chuyện đi đường tắt…”

7

Tôi lắp bắp nói ra bốn, năm lý do.

Nhưng sắc mặt của Hạ Thanh Diên không những không dịu đi, mà còn đen hơn.

“Em không thấy việc tùy tiện bắt chuyện với người khác là sai à?”

Anh ta đột ngột lên tiếng, ngắt lời tôi.

“Hơn nữa còn ngay trước mắt tôi?”

Tôi không theo kịp logic của anh ta lắm.

Sao tự dưng lại quay về chuyện này?

Anh ta lo tôi cướp người? Nhưng tôi đâu có trả nổi mức lương cao như anh ta chứ?

“Thật ra, em bắt chuyện với ai cũng dễ dàng như vậy sao?”

“Chỉ cần muốn là làm luôn?”

Tôi mặc dù không hiểu anh ta đang nghĩ gì, nhưng phản xạ đầu tiên vẫn là nhận sai ngay lập tức.

“Không có không có, em không dám đâu! Chỉ là mấy câu hỏi trước đó khó quá nên mới đi tìm người hỏi thôi. Em không có ý gì với anh ta hết.”

Yên tâm đi, em chắc chắn không dám có ý định đào người của anh đâu.

Sắc mặt của Hạ Thanh Diên cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút.

“Đưa tay ra.”

Tôi vừa đưa tay ra thì đã bị anh ta nắm lấy đầu ngón tay.

Sau đó, anh ta cầm bút trên bàn gõ nhẹ vài cái lên tay tôi.

“Lần sau nhớ rút kinh nghiệm.”

“Có vấn đề gì thì cứ đến hỏi tôi, lúc nào cũng được.”

b/ắ\p c|ả&i đ+á-n.g y*ê_u

“Tôi nghiêm khắc với em không phải vì ghét bỏ, mà là muốn giúp em trưởng thành nhanh hơn.”

Tôi “ừm” một tiếng, nhưng thực ra đầu óc chỉ để ý đến cảm giác lành lạnh khi anh ta vừa nắm tay tôi.

Cộng thêm lòng bàn tay bị bút gõ nhẹ, tê tê, khiến tôi vô thức co ngón tay lại.

“Giờ nói xem, em có suy nghĩ gì sau khi nhận sai?”

“Rất lạnh, muốn sờ nữa.”

Tôi vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu.

!!!

Nói xong, tôi giật mình hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thanh Diên.

“Đợi đã, ý em là em có thể—”

“Ừm, em có thể theo đuổi tôi.”

Mặt Hạ Thanh Diên hơi đỏ lên, cằm căng chặt rồi nghiêng đầu né tránh ánh mắt tôi.

Tôi im lặng nuốt lại câu “em có thể giải thích thêm” sắp sửa thốt ra.