8
Tôi cứ tưởng một khi phá bỏ được lớp rào cản này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng không ngờ độ khó lại tăng gấp đôi.
Ví dụ như trước đây, tôi chỉ cần xử lý tốt các vấn đề liên quan đến công việc là đủ.
Còn bây giờ, tôi phải đối phó với những câu hỏi kiểu “Em không thật lòng theo đuổi tôi đúng không?” bất cứ lúc nào.
“Thiếu gia à, em chỗ nào là không thật lòng theo đuổi anh chứ?”
Tôi nhìn anh ta, vì để có thể “ăn” được anh ta, tôi đã nhẫn nhịn hết mức rồi.
Hạ Thanh Diên lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi.
“Đến giờ em còn không biết tôi thích ăn gì, chơi gì?”
“Em đang cố tìm hiểu mà…”
“Vậy nói xem tôi thích gì?”
Anh ta gõ nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh thích— thích khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo), còn thích nói ngược nữa.”
“Ví dụ như, thật ra anh đã muốn đồng ý để em theo đuổi từ lâu rồi.”
Tôi chống hai tay lên thành ghế của anh ta, bất ngờ cúi xuống sát hơn.
Giây tiếp theo, tôi thử chạm môi vào anh ta.
Mềm mại.
Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi môi anh ta mang theo hơi ấm.
Tôi thừa nhận mình có phần đang đánh cược.
“Không thích thì đẩy em ra.”
Tôi nói khẽ, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thực ra lòng bàn tay đã đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Qua thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra Hạ Thanh Diên là kiểu người quen né tránh trong chuyện tình cảm.
Muốn theo đuổi anh ta, tuyệt đối không thể để anh ta có đường lui.
Bằng không, nếu để anh ta chọn, anh ta sẽ tự thu mình lại.
Dĩ nhiên, kết quả cũng có thể là tôi cược sai, bị anh ta nổi giận đuổi thẳng ra ngoài và không bao giờ được đến gần nữa.
Nhưng tôi thích mạo hiểm.
Bằng không, tôi cũng chẳng dám ngay lần đầu gặp mặt đã chạy vào hậu trường để xin cách liên lạc của anh ta.
Tôi tin rằng nếu muốn có được thứ gì đó, phải chủ động giành lấy, không thể chỉ ngồi chờ.
Dưới thân tôi, Hạ Thanh Diên sững sờ.
Anh ta không đẩy tôi ra.
Nhưng cũng không chủ động ôm lấy tôi.
Hơi thở anh ta hơi gấp, thậm chí có chút bối rối.
Hai tay nắm chặt tay vịn ghế, lộ rõ sự do dự và đấu tranh nội tâm.
Thế nhưng, cuối cùng anh ta vẫn để tôi nắm quyền chủ động.
9
Vài giây sau, Hạ Thanh Diên kiềm chế đẩy tôi ra.
Hàng mi anh ta khẽ run, điều chỉnh lại nhịp thở rồi chậm rãi lên tiếng.
“Tôi chấp nhận để em theo đuổi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Khí chất toàn thân anh ta dường như thay đổi.
Lớp vỏ bọc xa cách trước đây dần tan biến, để lộ ra một chút mong manh khó tin.
Cả người anh ta bỗng trở nên thuần khiết, đến mức khiến tôi kinh ngạc.
“Thư Yên, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Anh ta lặp lại một lần nữa, nhưng lần này, xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh.
“Nếu em dám bắt đầu mà không có kết thúc, tôi sẽ khiến em hối hận vì đã trêu chọc tôi.”
Anh ta khẽ lẩm bẩm, không biết là đang nói với tôi hay tự nói với chính mình.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã vươn tay ôm lấy eo tôi.
Kéo tôi ngã vào lòng anh ta.
Rồi hôn tôi sâu hơn.
Vụng về, non nớt nhưng cũng tràn đầy mãnh liệt.
Đến mức làm môi tôi có chút đau.
Nói thật, có lẽ đây là nụ hôn đầu của cả hai chúng tôi.
Thế nên chỉ có thể như những con thú non trong rừng, chậm rãi lần mò tìm cách.
Mãi một lúc lâu mới bắt đầu có chút kỹ thuật.
Haha, tôi đã bảo mà, hạnh phúc là phải chủ động giành lấy!
10
Sau khi yêu, Hạ Thanh Diên như biến thành một người khác.
Dù trước mặt người ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cao ngạo, cấm kẻ khác đến gần.
Nhưng khi đối diện với tôi lại ngoan ngoãn, dính người, thậm chí cưng chiều đến mức không tưởng.
Ngay cả khi giảng giải công việc cho tôi cũng kiên nhẫn và dịu dàng hơn hẳn.
Tôi không hiểu, nhưng anh ta cũng không còn thở dài bất lực như trước.
Mà chỉ day trán, lẩm bẩm tự nói với mình:
“Quả nhiên trình độ giảng dạy của mình rất tệ sao?”
Hoàn toàn không giống với người mà buổi sáng bị Tiểu Mễ kể lại rằng đã xem xong báo cáo liền tức giận, đuổi cả người lẫn giấy ra ngoài làm lại từ đầu.
Thậm chí còn lịch sự hỏi đối phương có phải mua bằng tốt nghiệp hay không.
Tôi hiểu mà, với một thiên tài nhảy lớp từ nhỏ như anh ta, rất khó để hiểu tại sao có những thứ nhìn cái là thấy đáp án, nhưng người khác lại không thể hiểu nổi.
Vậy nên, việc anh ta chưa từng mắng tôi thật sự là một kỳ tích.
Lúc kể chuyện này cho nhỏ bạn thân nghe, nó còn trợn mắt hỏi:
“Mày chắc là anh ta đối xử với mày tốt chứ? Hay mày có sở thích bị hành hạ vậy?”
Hừ, nó hoàn toàn không biết trước khi yêu tôi đã sống thế nào đâu!
“Đừng chạy chân trần trên sàn nữa, dễ bị lạnh lắm.”
Giọng nói của Hạ Thanh Diên kéo tôi về thực tại.
Tôi lười biếng nằm dài trên sofa, mặc kệ để anh ta cầm chân tôi, giúp tôi đi tất, cẩn thận buộc dây giày thành hình nơ.
“Ừm, biết rồi.”
Tôi hờ hững đáp bừa.
Mới nô đùa với anh ta xong, giờ hết sức rồi.
Nếu không phải buổi chiều có tiết, tôi thực sự không muốn động đậy.
“Nghiêm túc nào.”
Anh ta vỗ nhẹ lên đầu tôi, kéo tôi ngồi dậy.
“Tôi đưa em đi học.”
11
Trên đường đi, Hạ Thanh Diên nắm tay tôi rất tự nhiên.
Còn tôi thì nghịch ngợm dùng ngón út gãi nhẹ lòng bàn tay anh ta để trêu chọc.
“Đừng quậy.”
Giọng anh ta mang theo chút bất lực, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
“Thanh Diên, có ai nói anh rất dính người chưa?”
Tôi nghiêng đầu, tựa vào vai anh ta khi đi bộ.
“Chung cư ngay cạnh trường thôi, anh còn cố chấp đòi đưa em đi. Một mình em đi vài phút là tới mà.”
Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng cơ thể anh ta khẽ cứng lại.
Giọng nói có chút trầm xuống:
“Em cảm thấy tôi phiền sao?”
“Phiền? Sao lại phiền?”
Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn anh ta.
“Em thấy rất tốt mà, em thích được anh đưa đi.”
Cặp đôi đang yêu không phải đều thế này sao?
Tôi cảm thấy trên người Hạ Thanh Diên có một sự mâu thuẫn rất kỳ lạ.
Một mặt, anh ta chủ động lại gần, cực kỳ dính tôi.
Nhưng mặt khác, giữa chúng tôi dường như có một lớp tơ mỏng vô hình ngăn cách.
Sự thân mật của anh ta đôi lúc xen lẫn một chút kiềm chế đặc biệt.
Nhưng mỗi khi tôi sắp nhận ra điều gì đó, sự chu đáo của anh ta lại làm tôi phân tâm.
12
Tan học, Hạ Thanh Diên vẫn như thường lệ đến đón tôi.
Trên đường, tôi gặp không ít người quen trong các câu lạc bộ và hoạt động của trường.
Tôi vui vẻ chào hỏi mọi người.
Trời ạ, bên cạnh tôi là một soái ca thế này, nhất định phải để cả thế giới biết chứ!
Về đến nhà, tôi phát hiện sàn nhà có gì đó lạ lạ.
Cúi đầu nhìn xuống, mới nhận ra nền gỗ ban đầu đã được trải một lớp thảm lông mềm mại.
Những sợi lông tơ mảnh mượt chạm vào chân tôi, gây ra cảm giác nhột nhột.
Tôi vừa định ngẩng đầu hỏi Hạ Thanh Diên sao đột nhiên lại thay thảm mới.
Chưa kịp mở miệng, một nụ hôn nóng bỏng đã phủ xuống.
Anh ta ôm lấy eo tôi, chuyên chú hôn tôi, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo chút vội vã.
Tôi kiễng chân, vòng tay ôm lấy anh ta, nắm chặt vạt áo sơ mi của anh ta.
Không biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuốm màu đêm.
Bên cạnh không có Hạ Thanh Diên.
Tôi bước xuống giường, chân trần đi xuống lầu.
Quả nhiên, trong bếp có bóng dáng anh ta đang bận rộn với tạp dề.
“Tối nay ăn gì vậy?”
Tôi tựa vào cửa, lười biếng hỏi.
“Với lại sao đột nhiên thay thảm? Dì giúp việc dọn dẹp sẽ vất vả lắm đó.”
Hạ Thanh Diên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống đôi chân trần của tôi.
Ánh mắt đó rất rõ ràng, không cần nói cũng hiểu.
Khụ khụ.
Tôi giả vờ ho nhẹ hai tiếng.
Không phải tôi cố ý quên đi dép đâu!
Hạ Thanh Diên quay đầu đi, không nói gì.
13
Sự im lặng kỳ quái này kéo dài cho đến tận bữa tối.
Thật ra, từ lúc anh ta về nhà hôn tôi, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Bây giờ anh ta còn không nói chuyện nữa.
Bình thường dù ít nói, nhưng kiểu gì cũng sẽ góp lời khi tôi nói gì đó.
Chứ không phải như bây giờ, cứ như một cái máy điều hòa biết đi, phát ra hơi lạnh im lặng.
“Anh có chuyện gì ở công ty à?”
“Công ty vẫn tốt.”
“Nhân viên làm anh bực mình sao?”
“Quen rồi.”
“Vậy rốt cuộc là gì?”
Hạ Thanh Diên cúi đầu, vẫn không nói gì.
Tôi vươn tay chạm vào anh ta.
Anh ta mặc kệ tôi làm gì thì làm, còn dùng đũa gắp món tôi thích cho tôi, nhưng vẫn không nói một lời.
Không nói gì khi giúp tôi lau miệng.
Không nói gì khi dọn bàn ăn.
Không nói gì khi rửa bát.
Không nói gì khi…
À, lúc tắm thì có nói.
Chỉ một câu:
“Đợi đã, anh muốn tắm cùng em.”
Rồi lại im lặng.
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, thế là cứ thế ôm một đống dấu chấm hỏi mà ngủ luôn.