Hàn Kỳ ngẩn ra một chút, rồi trợn mắt, đưa túi quà trên tay cho tôi:

“Hừ, tớ cũng phải tìm được hạnh phúc của mình thôi.”

“Phải bù đắp lại cho tớ, tìm cho tớ một cực phẩm để yêu đương đi.”

Cực phẩm thì dễ, vì hạnh phúc của chị đây, tôi sẽ dùng hết mạng lưới quan hệ chiếm hai phần ba thành phố A để giúp cậu tìm được “món ăn ngon nhất”!

23

Sau buổi tụ họp, Hạ Thanh Diên nắm tay tôi, chậm rãi đi dạo bên bờ sông.

Màn hình lớn trên tòa nhà đối diện không ngừng thay đổi hình ảnh.

“Yên Yên, thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Blah blah, chiếm hữu, blah blah, anh không sửa được…”

Hạ Thanh Diên nói gì đó linh tinh, nhưng tôi chẳng để tâm lắm.

Tôi vẫn đang nghĩ xem cầu hôn ở góc nào thì đẹp nhất đây.

Ánh mắt tôi lia khắp nơi, muốn chọn một góc độ tốt nhất để Hàn Kỳ và Bạch Sâm có thể chụp cho tôi bức ảnh để đời.

Nói thật, trước đó tôi đã thuê Bạch Sâm mua màn hình lớn bên kia sông và dàn pháo hoa để chuẩn bị cầu hôn.

Nhưng đến phút cuối lại bị người ta báo hủy, bảo là tổng giám đốc có kế hoạch khác nên không bán nữa.

Dù bồi thường một khoản lớn, tôi vẫn thấy hơi tiếc.

“Vậy nên… Yên Yên, em có đồng ý nhận lời anh không?”

Đúng lúc pháo hoa bên sông bùng nổ, Hạ Thanh Diên nhẹ nhàng nói bên tai tôi, rồi quỳ một gối, trên tay là một chiếc nhẫn lấp lánh.

“Há há há!”

Góc kia truyền đến tiếng hét như khỉ kêu, Bạch Sâm nhanh tay bịt miệng Hàn Kỳ lại.

“Im lặng đi, phá hỏng bầu không khí của chị tôi là ăn đòn đấy!”

Màn hình lớn bên kia sông bắt đầu chiếu những bức ảnh kỷ niệm thường ngày của tôi và Hạ Thanh Diên.

b;ắp.cả.i đ%án(g y*ê_u

Tôi nghe thấy trong đám đông gần đó có tiếng trầm trồ như sấm nổ.

Tôi cúi đầu, chạm phải ánh mắt chân thành của Hạ Thanh Diên, và—

Chiếc nhẫn kim cương to đến mức như muốn làm lóa mắt tôi.

Làm gì có lý do để từ chối cơ chứ, bạn tôi ơi?

Tay tôi còn nhanh hơn cả miệng, “vâng” ngay lập tức!

【Hết】

Phiên ngoại: Hạ Thanh Diên

1

Từ nhỏ, bố tôi đã dạy rằng: “Người đàn ông dễ có được thì phụ nữ sẽ không trân trọng. Phải khiến cô ấy chủ động theo đuổi mới là đạo lý.”

Về điều này, tôi rất rành.

Vậy nên, khi quay về trường để diễn thuyết và liếc thấy cô gái định lén trốn đi, ánh mắt dán chặt vào tôi, tôi đã mỉm cười rất nhẹ, không ai nhận ra được.

Tôi còn cố tình mở nút áo trên cùng ra, không nhiều cũng không ít, đủ để cô ấy thấy, nhưng không quá hở hang.

Nguyên tắc tu luyện đầu tiên của “nam đức”: Cơ thể đẹp chỉ để cô ấy nhìn.

2

Sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, tôi cố ý đuổi hết mọi người đi, một mình vào hậu trường, tạo cơ hội hoàn hảo cho cô ấy bắt chuyện.

Nguyên tắc thứ hai của “nam đức”: Giữ vẻ kiêu kỳ, phải kiêu kỳ.

Thế nên, khi cô ấy bắt chuyện lần đầu, tôi đã từ chối một cách kiêu ngạo.

Cô ấy phải nhận ra tôi là người đàn ông sạch sẽ, không dễ tiếp cận.

Khoan, cô ấy đi nhanh thế làm gì? Cô ấy không định theo đuổi tôi sao?

Không được, nếu cô ấy từ bỏ thì làm sao tôi có thể thực hiện kế hoạch “vừa từ chối vừa kéo lại”?

Tiếng bố tôi lại vang lên trong đầu:

“Con trai ngốc, nếu cô ấy dễ dàng từ bỏ, thì chỉ có hai khả năng. Một là cô ấy đang thả lưới nhiều chỗ, hai là cô ấy không thực sự thích con. Mà chân mệnh thiên nữ không dễ tìm đâu!”

Không, không, tôi thực sự thích cô gái này mà.

Lần trước khi tôi vô tình thấy ảnh cô ấy nhận học bổng trên trang web của trường, tôi đã thích rồi.

Nếu không, tôi đã chẳng nhàn rỗi quay về trường làm cái buổi diễn thuyết này.

Tôi đâu cần điểm đánh giá tổng hợp nào nữa chứ!

Thôi kệ, vừa nãy em ấy nói gì nhỉ? Khởi nghiệp à?

Lát nữa về bảo thư ký liên hệ với ban giám hiệu, nói tôi muốn tài trợ một dự án hợp tác doanh nghiệp với trường.

Phải tạo ra cơ hội, dù có hay không cũng phải tạo ra.

3

May quá may quá, em ấy đuổi theo rồi.

Đang líu lo nói gì đó, nhưng không muốn nghe, chỉ muốn hôn.

Em ấy kiên trì như vậy, chắc chắn là thật lòng với tôi.

Được rồi, em ấy không nói nữa, đến lượt tôi nói “yes” rồi!

Thực ra dù em ấy nói gì tôi cũng sẽ đồng ý.

Đúng là, có thể táo bạo hơn chút nữa mà.

4

Tin tốt: Mỗi tuần có thể gặp em ấy một lần.

Tin xấu: Không thấy đủ.

Nhưng theo nguyên tắc thứ hai trong “Nam đức tâm pháp”, phải giữ vẻ kiêu kỳ, không được vồ vập.

Bằng không, dễ dàng có được thì sẽ không trân trọng nữa.

Phiền thật, tôi muốn nói lời ngọt ngào, nhưng miệng chỉ có thể nói chuyện công việc.

Muốn tìm thêm vài lỗi sai để em ấy phải ở lại lâu hơn chút nữa.

Haha, Yên Yên thông minh thật, dạy vài lần đã tiến bộ vượt bậc.

Tốt lắm, bị tôi bắt quả tang rồi.

Hóa ra là ở công ty tôi học lỏm lớp phụ đạo.

Có thắc mắc sao không hỏi tôi?

Tức quá!

Tại sao lại để người khác chiếm mất thời gian hai đứa mình bên nhau?

5

Hehe, em ấy theo đuổi tôi rồi.

Ừ ừ, tôi đồng ý rồi.

“Nam đức tâm pháp” đúng là bá đạo, đáng để quảng bá rộng rãi.

6

Gần đây có một vấn đề khó giải quyết:

Người ta nói, đàn ông tốt phải có khí chất của một “chính quân”.

Phải tin tưởng bạn gái, làm hậu phương vững chắc cho cô ấy.

Nhưng mà, Yên Yên quen biết nhiều người quá, tôi có chút ghen tị.

7

Thôi, khỏi diễn nữa.

Cái gì mà “sổ tay chính quân” tôi không thèm xem nữa.

Tôi đã đổi sang “bí kíp thuần vợ” rồi.

Phải dùng nhan sắc và nước mắt để trói chặt em ấy.

8

Chuẩn bị cầu hôn rồi, phải làm nũng trước một chút.

Tính chiếm hữu á? Không sửa đâu.

Đàn bà mạnh mẽ thì phải bao dung được điều này chứ.

Phiên ngoại 2

Hạnh phúc, hạnh phúc, hãy giáng xuống lòng bàn tay của Tiểu Diên và Tiểu Yên nhé!

End