Đường Nguyệt Thăng.

Tôi không ngờ thiếu gia nhà họ Đường lại xuất hiện ở đây.

6

Mấy người kia thấy mất hứng nên vội vàng kết thúc bữa tiệc.

Quản lý khách sạn cúi gập người tiễn họ đi, không quên trừng mắt lườm tôi một cái.

Tôi đi đến trước mặt Đường Nguyệt Thăng.

“Cảm ơn Đường thiếu đã giúp tôi. Xin anh hãy giữ bí mật cho tôi, dù thật ra cũng chẳng còn gì để giấu.”

Anh ta gật đầu, nhìn về xa xăm, thở dài.

“Cô lại trốn ở đây sao? Có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần, cảm ơn anh, tôi sống rất tốt.”

Đường Nguyệt Thăng có vẻ hiểu nhầm ý tôi.

Anh ta không định đưa tiền cho tôi, mà đang hỏi nếu tôi bị phát hiện thì có gặp nguy hiểm không.

Nhưng tôi nghĩ nhà họ Tần đã sớm từ bỏ tôi rồi.

Vài ngày sau, đám công tử đó trở về Bắc Kinh.

Mọi chuyện vẫn yên ổn, tôi hoàn toàn thả lỏng tâm trí.

Ông chủ khu trượt tuyết thì chẳng quan tâm thân phận của tôi là gì.

Ông ta chỉ nghĩ tôi đã đắc tội với mấy vị thiếu gia kia nên bắt đầu gây khó dễ cho tôi trong công việc.

Hôm đó, ông chủ thông báo ngày mai khu trượt tuyết sẽ được bao trọn cho một nhân vật lớn đến từ Bắc Kinh, nên tạm thời đóng cửa.

Tôi cảm thấy bất an, lập tức xin nghỉ để trốn trong nhà.

Sáng hôm sau thức dậy, có cảm giác như bão tố sắp ập đến.

Tôi linh cảm nên thu dọn đồ đạc, định về lại thị trấn vài ngày.

Chưa kịp xếp đồ, điện thoại của ông chủ đã gọi đến, bảo tôi nhanh chóng quay lại phục vụ khách.

Tôi thầm nghĩ: Là phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không được.

Đi thôi.

Tới khách sạn, ông chủ gần như đẩy tôi đến phòng VIP.

Thấy trước cửa có vài vệ sĩ đứng gác, tôi suýt bật khóc.

Tôi giả vờ xoay người rời đi, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị hai vệ sĩ giữ chặt, lôi vào trong phòng.

Ông chủ thấy sắc mặt tôi hoảng hốt, cứ tưởng tôi đã phạm sai lầm, lập tức tỏ thái độ muốn rũ bỏ trách nhiệm.

Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo ra ngoài.

Người trước mặt tôi từ từ xoay người lại.

Hai năm không gặp, anh ta vẫn đẹp trai như vậy.

Cả người toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.

Không nói một lời, nhưng rõ ràng đang rất tức giận.

Vốn dĩ gương mặt này chưa bao giờ hay cười, giờ phút này lại càng lạnh lẽo như băng.

Tôi run rẩy chào hỏi:

“Chào thiếu gia Tần.”

7

Anh ta bước đến, đứng ngay trước mặt tôi.

Chiều cao gần 1m90 khiến tôi – chỉ có 1m70 – trông chẳng khác nào một con gà con.

Quần tây đen, sơ mi đen, tay áo xắn lên, trông có vẻ như vừa rời khỏi một cuộc họp nào đó rồi trực tiếp đến thẳng thành phố nhỏ này.

“Cô trốn cũng xa lắm đấy, Tống Cửu.”

Tôi cười gượng gạo:

“Thiếu gia sao lại đến đây thế? Là đến thăm tôi sao?”

“Bớt giỡn đi. Cô nghĩ trốn về thị trấn nhỏ này là tôi không tìm ra sao?”

“Giỏi lắm, cánh cứng cáp rồi, còn dám đi làm thuê trong khách sạn. Đây là những gì tôi đã dạy cô à?”

“Không đâu, nhờ có anh chăm sóc, tôi làm việc rất tốt. Mà sao anh tìm được tôi vậy?”

“Cô tưởng đổi tên thành Tống Thanh Vũ là tôi không tìm được à? Chỉ cần cô dùng căn cước để mua vé tàu, tôi lập tức tra ra ngay.”

Thì ra, từ lúc tôi bước lên chuyến tàu đó, tôi đã bị lộ.

“Vậy thiếu gia định ở đây bao lâu rồi quay về?”

“Sao, cô không định đi với tôi à?”

“A… chẳng phải tôi đã trả hết nợ rồi sao? Bố tôi bán tôi cho anh với giá 500 nghìn, tôi trả gấp ba lần để chuộc lại tự do. Anh rộng lượng tha cho tôi đi, nếu chưa đủ, tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền trả anh. Tôi vẫn còn một ít đây này.”

Nói xong, tôi liền định lấy tiền ra.

Ánh mắt Tần Viễn Chu lạnh lẽo đến mức có thể thiêu rụi tôi ngay cả khi còn cách một lớp áo.

Anh ta bóp cằm tôi, từng từ vang lên đầy giận dữ:

“Tôi tưởng cô bỏ đi vì giận chuyện tôi đi xem mắt. Hóa ra trong lòng cô, chỉ cần trả hết nợ là có thể cắt đứt quan hệ với tôi sao? Nghe cho kỹ đây, Tống Cửu, cả đời này cô đừng hòng.”

Tôi giật cằm mình ra, trừng mắt nhìn anh ta đầy tức giận.

“Dựa vào đâu chứ? Tôi đâu có ký giấy bán thân, tôi muốn tự do!”

Tần Viễn Chu vẫn cố giữ kiềm chế, không muốn nổi giận.

Anh ta vung tay, hất văng một cái ly xuống đất. B a p ca i da ,ng  y,eu

“Đưa cô ta đi.”

Vậy là tôi lại một lần nữa bị ép lên máy bay riêng, quay về Bắc Kinh, trở lại nhà họ Tần.

8

Mọi thứ trong nhà họ Tần không thay đổi, ngay cả phòng của tôi cũng giống hệt lúc tôi rời đi.

Căn nhà này trước kia chỉ có tôi, Tần Viễn Chu và em gái anh ta sống.

Ba mẹ họ đều ở trang viên ngoại ô.

Giờ em gái đã lên đại học, căn nhà này mất đi hơi người, trông có phần lạnh lẽo.

Tôi nghĩ đã về rồi thì cứ thuận theo đi.

Vừa vào cửa, tôi vui vẻ chào hỏi các quản gia, người hầu cũ, ai cũng vui mừng khi thấy tôi.

Mấy ngày sau, tôi vẫn không thấy bóng dáng Tần Viễn Chu đâu.

Xem ra anh ta vẫn còn giận, tôi cũng không dám chủ động chọc vào.

Dù anh ta không cấm tôi đi lại, nhưng dù đến đâu cũng có vệ sĩ âm thầm theo sau, sợ tôi lại bỏ trốn.

Buổi tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Bên kia không phải Tần Viễn Chu mà là bạn của anh ta.

“Thái tử gia nhà cô uống say mèm rồi, mau đến đón người đi.”

Tôi đến phòng VIP trong quán rượu, thấy Tần Viễn Chu đã say đến mức chẳng còn tỉnh táo.

Những người trong phòng nhìn tôi mở cửa bước vào, ai nấy đều trợn tròn mắt.

“Thái tử phi, hóa ra cô đã về rồi! Hèn gì hôm nay thái tử gia lại uống đến mức này.”

Tôi gật đầu chào vài người quen.

“Chào các vị thiếu gia, tôi đến đón thiếu gia nhà tôi về.”

Nói xong, tôi liền định kéo anh ta rời đi.

Lúc liếc mắt sang bàn tiệc, tôi trông thấy Đường Nguyệt Thăng.

Xem ra anh ta và nhà họ Tần có quen biết thật.

Anh ta bước đến trước mặt tôi.

“Cuối cùng cô cũng quay về rồi.”

“Ừ, không chạy thoát được.”

“Cần tôi giúp không? Nếu cô muốn đi, có thể tìm tôi.”

“Không cần, không cần đâu, đừng để tôi liên lụy đến anh.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Đường Nguyệt Thăng nhìn tôi có chút u sầu.

9

“Nào nào, cõng thái tử gia về nhà thôi.”

Hai vệ sĩ bước lên, đỡ Tần Viễn Chu rời khỏi quán rượu.

Tôi tiện tay đóng cửa giúp mọi người.

Lên xe, Tần Viễn Chu không nói một lời, tựa vào ghế.

Tôi nghĩ với tửu lượng của anh ta, chắc không đến mức say lịm đi như thế.

Còn chưa kịp phản ứng, hơi rượu nồng nặc pha lẫn với hương lạnh lẽo của anh ta ập đến.

Tần Viễn Chu giữ chặt lấy tôi, hôn thật sâu.

Ban đầu, tôi còn vùng vẫy một chút, rồi dần dần buông xuôi, không phản kháng nữa.

Anh ta thả lỏng người, tôi biết rõ anh ta không thích cưỡng ép tôi.

“Em vẫn muốn rời đi. Sao em mãi không hiểu tôi, ngốc chết đi được.”

Chắc anh ta đã nghe được lời của Đường Nguyệt Thăng.

“Tôi chỉ muốn kiếm tiền. Tôi không muốn dựa dẫm vào ai cả.”

“Nhà tôi thiếu tiền sao?”

“Đó là tiền của anh. Tôi muốn tự kiếm tiền, tôi muốn tự chuộc lại chính mình.”

“Sao em cứ phải tự làm khổ mình? Tôi đã nói rồi, em không phải người hầu của tôi.”

“Nhưng tôi nợ anh tiền. Tôi luôn cảm thấy mình là vậy.”

“Em đúng là muốn chọc tức tôi.”

“Tần Viễn Chu, tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn làm việc. Anh không thể nhốt tôi mãi được, tôi là một con người độc lập.”

Tần Viễn Chu không còn cách nào khác.

Để ngăn tôi có ý định chạy trốn, anh ta đành tạm thời để tôi làm nhân viên tiếp đón khách tại sân golf của nhà họ Tần.

Anh ta nghĩ tôi sẽ thấy khó khăn mà tự bỏ cuộc, ngoan ngoãn ở lại nhà họ Tần.

Nhưng với tôi, tôi không muốn làm một con chim hoàng yến trong lồng.

Có công việc để làm vẫn tốt hơn không có gì.

Ở đâu làm việc cũng vậy thôi.

10

Công việc tại sân golf khá đơn giản, chủ yếu là tiếp đón khách VIP và giải đáp thắc mắc.

Tôi có ngoại hình dễ nhìn, lại kiên nhẫn, nên khá được lòng khách.

Hơn nữa, phần lớn khách đến đây đều biết mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Tần, nên không ai làm khó tôi cả.

Gần đây, Đường Nguyệt Thăng thường xuyên xuất hiện ở sân golf, tìm tôi trò chuyện giải khuây.

Nhà họ Đường vốn có địa vị ngang ngửa nhà họ Tần, cũng chỉ có anh ta mới dám nghịch ngợm trong phạm vi thế lực của Tần Viễn Chu.

Hôm đó, khi đang nói chuyện, quản lý vội vã chạy đến xin lỗi Đường Nguyệt Thăng.

“Có một công tử nhà giàu mới nổi gây sự, đập xe của Đường thiếu rồi.”

Tôi lập tức đi theo để xử lý.

Trong lúc đó, gã công tử mới nổi kia không biết trời cao đất dày, còn định ra tay đẩy Đường Nguyệt Thăng.

Tôi vội chắn trước mặt, dù sao anh ta cũng là khách VIP.

Xử lý rắc rối cho khách là công việc của tôi.

Ai ngờ, tên nhóc kia chẳng biết sợ ai, thấy tôi cản lại liền đẩy thẳng vào tôi.

Tôi còn chưa kịp nổi nóng thì đã bị Đường Nguyệt Thăng giữ lại.

“Thả tay ra.”

Tần Viễn Chu dẫn một nhóm người đến, giúp chúng tôi giải vây.

Anh ta thản nhiên xách gã nhóc kia đi như xách một con gà con.

Đây là lần đầu tiên tôi, Đường Nguyệt Thăng và Tần Viễn Chu đối mặt trực tiếp.

Không khí có chút căng thẳng.

“Cô ấy là người của tôi, Đường thiếu.”

Tần Viễn Chu nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt Thăng, lông mày nhíu chặt.

“Cô ấy là người tự do, Tần thiếu. Cô ấy có quyền lựa chọn.”

“Lựa chọn?”

“Anh không thấy hình xăm trên cổ cô ấy sao? Người khác không hiểu, chẳng lẽ anh cũng không?”

Tôi vô thức đưa tay chạm vào cổ.

Hình xăm này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Có lẽ tôi nên tìm cơ hội hỏi Đường Nguyệt Thăng, xem ra anh ta biết chuyện.

“Tôi không quan tâm. Tôi cũng không sợ anh.”

Tôi vội vàng ngắt cuộc đối đầu đầy mùi thuốc súng này, cảm ơn Đường thiếu vì đã giúp đỡ.

Rồi tôi nhanh chóng kéo Tần Viễn Chu rời đi.

Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Đường Nguyệt Thăng có vẻ hơi thất vọng.

Tần Viễn Chu vừa để tôi kéo đi vừa hỏi:

“Em trốn trong thành phố đó là vì hắn?”

“Anh bị mù à? Chúng tôi chỉ là bạn, trước kia tôi còn chẳng biết anh ta là ai!”

11

Về đến nhà, tôi cảm thấy cần phải nói rõ mọi chuyện.

“Tần thiếu, đừng nhìn tôi như thế. Nếu sau này tôi có lấy chồng, tôi cũng sẽ chọn một người đàn ông thật thà làm nông, chứ không tìm ai trong giới của anh đâu.”

“Đợi đến khi tôi tự kiếm đủ tiền, tôi sẽ tìm một gia đình tử tế để gả vào.”

Tần Viễn Chu tức giận đùng đùng, quăng tôi lại rồi bỏ đi.

Trước khi đi, anh ta còn đá hỏng cánh cửa phòng.

Mỗi lần làm anh ta nổi giận, tôi cũng không thấy vui vẻ gì.

Nhưng tôi cứ bướng bỉnh, không muốn khiến anh ta hài lòng.

Tôi thật lòng nghĩ rằng mình nên sống một cuộc đời bình thường như thế này.

Tôi không thuộc về thế giới đó.

Xuất thân, gia đình, cha mẹ của tôi – tất cả đều nhắc nhở tôi rằng tôi không xứng.

Có lẽ một ngày nào đó, Tần Viễn Chu sẽ tìm được một người phù hợp và buông tha cho tôi.

Khi đó, tôi có thể trở về, tìm một người đàn ông bình thường, sống một cuộc đời giản dị.

Đang suy nghĩ thì phu nhân nhà họ Tần tìm đến tôi.

Năm đó, khi tôi mới đến nhà họ Tần, Tần Viễn Chu đã đối xử với tôi rất tốt, không hề coi tôi là người hầu.

Phu nhân Tần ngay lập tức nhận ra điều không đúng.

Bà dịu dàng nhắc nhở tôi, khuyên tôi chỉ nên làm tốt bổn phận của mình.

Dù khi đó tôi còn nhỏ, nhưng những lời bà nói, tôi luôn ghi nhớ.

Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn làm đúng như vậy.

Dù Tần Viễn Chu có đối xử tốt với tôi thế nào, tôi cũng chỉ giữ đúng bổn phận của mình.

Học hành, kiếm tiền, trả nợ.

Phu nhân Tần hiểu rõ đây không phải lỗi của tôi, mà là do Tần Viễn Chu cố chấp không chịu buông tay.

Bà cũng rất bất lực.

“Tôi nói thẳng nhé, cô Tống, thân phận của hai người không xứng.”

“Phu nhân, tôi luôn hiểu điều đó. Nhà họ Tần đã nuôi tôi lớn, đó đã là ơn nghĩa lớn lao rồi. Vì vậy, khi tôi trả đủ tiền, tôi đã rời đi. Tôi chưa bao giờ có ý định quay lại.”

“Nó quan tâm đến cô. Cô bỏ đi, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nếu cô thực sự nghĩ cho nó, hãy khuyên nó đi gặp tiểu thư nhà họ Lâm.”

Tôi đồng ý. B ,ap ca ,i da ,mg  y,eu

Tôi hỏi tài xế của Tần Viễn Chu xem anh ta đang ở đâu.

Nghe nói anh ta đang trong quán bar, tôi lập tức mặc quần jean rồi đến đó ngay.

Bảo vệ quán bar nhìn tôi như một sinh viên đại học, mãi tôi mới năn nỉ được để vào trong.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng VIP.

Tần Viễn Chu ngồi trên ghế sofa, uống rượu, bên cạnh là hai vệ sĩ.

Một cô gái xinh đẹp ngồi sát bên, tay cầm ly rượu đưa lên miệng anh ta.

Tôi chậm rãi bước tới định khuyên anh ta về nhà.

Cô gái trên sofa lập tức tỏ thái độ khiêu khích.

“Ở đâu ra một cô sinh viên thế này? Biến đi, đây không phải chỗ cho trẻ con.”

“Tôi đến đón anh ấy về.”

“Được thôi, uống hết ly này, chị đây sẽ cho cô qua.”

Tần Viễn Chu chẳng hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, thẳng thừng đẩy người phụ nữ kia ra.

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh ta đầy vẻ cô đơn.

Tôi nhìn biểu cảm đó, bỗng thấy lòng có chút chua xót.

“Em đến làm gì?”