Chương 5
Bốn năm kết hôn, nếu nói chính xác, thì đêm qua mới là lần đầu tiên tôi và Phó Tư Việt hôn nhau.
Cả đêm tôi không thể chợp mắt, còn anh sáng hôm sau đã dậy sớm đi làm.
Tôi cứ ngỡ rằng chỉ có mình tôi trải qua những rối loạn cảm xúc.
Không ngờ vài ngày sau, Phó Tư Việt đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.
“Gì đây?”
Anh sờ lên mũi, lúng túng quay mặt đi: “Anh thuê cho em… một cửa hàng.”
Tôi không ngờ rằng cửa hàng mà Phó Tư Việt thuê cho tôi lại là một quán cà phê chó.
Đứng trước cửa, nhìn tòa nhà hai tầng rộng rãi của quán cà phê chó, tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Cho em thật à?” Tôi khó tin.
Anh che mũi: “Chẳng phải em nói ở nhà chán sao, anh tặng để em giải khuây.”
Tôi mời anh: “Vào chơi không?”
Anh lắc đầu: “Anh không vào đâu, em vào đi.”
Trong quán có đủ loại chó, hai con Border Collie đặc biệt thông minh và rất quấn người, cứ cọ cọ vào chân tôi.
Tôi rất thích.
Nhưng tôi lại không biết rằng Phó Tư Việt bị dị ứng lông chó.
Khi tôi đến bệnh viện, anh đã truyền xong hai chai nước biển.
Nhưng vết mẩn đỏ trên cổ vẫn chưa hết.
Tôi lo lắng, giọng cũng gấp gáp: “Anh biết mình dị ứng lông chó mà vẫn thuê cửa hàng thú cưng làm gì?”
Anh cười nhạt: “Chỉ là lông chó thôi mà.”
Giọng anh khàn đặc, vậy mà còn nói “chỉ là lông chó”… Đúng là người đàn ông mạnh mẽ đến cùng.
Tôi biết anh là kiểu người ngoài cứng trong mềm.
Cũng chẳng buồn tranh luận với anh, tôi ngoan ngoãn ở bệnh viện chăm sóc anh đến tận nửa đêm.
Không chịu nổi nữa, tôi thiếp đi trên ghế sofa.
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm giác Phó Tư Việt bế tôi lên giường bệnh ngủ.
“Vì anh muốn em vui vẻ hơn.”
Tôi nghĩ Phó Tư Việt thích tôi, nếu không thì sao anh lại tặng tôi cả một quán cà phê chó chứ?
Khi tôi còn đang đắm chìm trong niềm vui chơi với những chú chó, Phó Tư Việt đã nghỉ phép và đưa tôi đi đến thành phố S.
Ban đầu tôi không hiểu lý do, cho đến khi anh đưa tôi đến khu trượt tuyết ngoài trời lớn nhất ở thành phố S.
Tôi có chút lo sợ: “Em sợ chết…”
Anh nắm lấy tay tôi: “Sợ gì chứ, có anh đây.”
Lần đầu tiên đứng trên đường trượt tuyết, tôi sợ đến mức chân run rẩy.
Phó Tư Việt ở bên cạnh an ủi tôi: “Yên tâm, đưa tay cho anh, anh sẽ không để em ngã đâu.”
Không hiểu vì sao, tôi lại tin anh và đưa tay cho anh, rồi kết quả là ngã đau điếng mông.
Tôi tức giận mắng: “Đồ trời đánh! Anh muốn chết hả, Phó Tư Việt!”
Anh cười lớn: “Muốn học trượt tuyết thì sao có thể không ngã cơ chứ?!”
Sau vô số lần ngã trầy đầu gối, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được cơn gió rít qua tai và cảm giác tự do lướt qua những hàng cây.
Đứng trên đỉnh núi tuyết, tôi phóng tầm mắt nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn buông xuống tạo nên một thế giới đầy mộng mơ.
Núi tuyết, mặt trời lặn, gió chiều, tự do và lãng mạn.
Tôi quay đầu nhìn người đứng bên cạnh: “Phó Tư Việt, tại sao anh lại dạy em trượt tuyết?”
Anh vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm của tôi: “Chẳng phải em đã nói sao?”
Tôi chợt nhớ ra, vào năm đầu tiên kết hôn, để bù đắp cho tôi, Phó Tư Việt từng hỏi tôi muốn gì.
Tôi thận trọng nói rằng tôi muốn nuôi một con chó.
Anh nhíu mày, cả người toát lên vẻ phản đối: “Đổi cái khác.”
Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nuôi chó, nên tiện tay chỉ vào một cuốn tạp chí trên bàn: “Vậy thì học trượt tuyết đi.”
Những lời tôi nói ra một cách hời hợt, không ngờ anh lại nhớ.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp, tôi cố nén cảm xúc, rồi trượt xuống từ đỉnh núi.
Cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt, nhưng khi trượt đi, chắc chắn sẽ có gió.
Vì Phó Tư Việt, tôi đã yêu thích trượt tuyết.
Và vì trượt tuyết, tôi đã yêu Phó Tư Việt.
Chương 6
Quán cà phê chó không buôn bán được tốt lắm, tôi đã mời một số người nổi tiếng trên mạng đến để quảng bá, kéo doanh số.
Kết quả ngoài mong đợi, quán bắt đầu làm ăn khá hơn.
Ngày nào tôi cũng như đi làm ca sáng, đều đặn đến quán cà phê chó mỗi ngày.
Phó Tư Việt có vẻ không vui: “Em thuê người quản lý là được rồi, tự mình đến hàng ngày, không mệt sao?”
Tôi đưa tay nhéo má anh: “Anh không hiểu đâu, đây là đau khổ xen lẫn niềm vui.”
Mặt anh đen lại, liền muốn nắm lấy eo tôi.
“Giang Hựu Ninh! Gan của em ngày càng lớn rồi!”
Tôi cười khúc khích, xoay người chạy thật nhanh.
Bà Trương đứng trong bếp che miệng cười.
Chuyện thích nhau giữa tôi và Phó Tư Việt, cả hai đều ngầm hiểu.
Thế cũng tốt.
Tôi tưởng rằng những ngày tháng thế này ít nhất sẽ kéo dài được nửa năm nữa, không ngờ, người đó đã ra tù.
Ông ta đứng trước quán cà phê chó, yêu cầu nhân viên mở cửa, bên cạnh ông ta là một đám phóng viên và các nhà báo tự do.
Họ cầm điện thoại, máy quay phim và liên tục ghi hình.
Nhân viên không dám mở cửa, còn mấy con chó bên trong thì không ngừng sủa về phía ông ta.
Ông ta hét lớn gọi tên tôi, miệng không ngừng văng ra những lời lẽ tục tĩu.
“Ông đây là bố của cô ta! Cô ta có là phu nhân nhà họ Phó thì sao chứ? Chẳng phải cũng từ thân xác của ông mà ra sao?”
“Con khốn! Năm đó mày tống ông vào tù, món nợ này ông phải tính cho ra lẽ!”
“Ông nuôi mày lớn đến từng này, chẳng phải mày nên phụng dưỡng ông sao?”
“Chúng mày dám không mở cửa à? Đợi đấy, tao sẽ bảo cô ta đuổi hết lũ chúng mày đi!”
“Còn lũ súc sinh kia, tao sẽ giết sạch chúng mày!”
Tôi siết chặt tay.
Tại sao ông ta lại được ra tù sớm? Làm sao ông ta biết tôi mở quán ở đây? Ai đã giúp ông ta? Người này muốn đối phó với tôi hay với Phó Tư Việt?
Chưa kịp nghĩ xong, có người tinh mắt đã nhận ra tôi.
“Phu nhân nhà họ Phó!”
Ngay lập tức, một đám người đổ xô về phía tôi.
Dẫn đầu là người mà tôi đã tự tay đưa vào tù – cha tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lập tức thay đổi thái độ, liên tục lấy tay lau nước mắt.
“Ninh Ninh à. Con làm bố tìm con khổ sở quá, bố biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ đánh mẹ con nữa, con nói cho bố biết mẹ con đang ở đâu được không?”
Tôi cau mày.
“Ông tìm bà ấy làm gì?”
“Bà ấy là vợ của bố! Tất nhiên bố phải tìm bà ấy rồi!”
Tôi nghiến chặt môi: “Ông cũng biết bà ấy là vợ của ông à? Vậy khi ông đánh bà ấy đến chấn thương sọ não, sao ông không nghĩ bà ấy là vợ của ông?”
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, mặt của Giang Quốc Thành lập tức tối sầm lại.
Nhưng dường như ông ta kiêng dè điều gì đó, vẫn cố ép ra vài giọt nước mắt: “Sai lầm là ở bố, Ninh Ninh, con chỉ cần nói cho bố biết mẹ con đang ở đâu thôi. Bố thực sự biết lỗi rồi, và thực sự rất nhớ bà ấy!”
Nói xong, ông ta định nắm lấy tay tôi.
Tôi ghê tởm không chịu nổi, theo bản năng liền rút tay ra.
Không ngờ ông ta ngã lăn ra bên cạnh, trong mắt người ngoài thì lại trông như tôi đẩy ông ta.
“Ai chà, Ninh Ninh à, dù gì bố cũng là bố của con, sao con có thể ra tay với bố như vậy?”
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán.
Họ bắt đầu nói tôi bất hiếu, đánh cha, không có giáo dục, v.v.
Những chiếc máy quay của đám phóng viên và điện thoại của các nhà báo tự do cũng liên tục chĩa thẳng vào mặt tôi, hỏi tôi tại sao lại tống cha ruột vào tù, tại sao không chăm sóc ông ấy, tại sao lại vô nhân tính đến vậy.
Móng tay tôi bấm sâu vào da thịt, đến thở cũng trở nên khó khăn.
Giang Quốc Thành lại định đứng dậy: “Ninh Ninh, bố thực sự…”
Ông ta chưa kịp nói hết câu, một bàn tay thon dài và mạnh mẽ đã kéo tôi vào một vòng tay ấm áp.
Xung quanh ngay lập tức được dàn vệ sĩ giữ khoảng cách an toàn vài mét.
Tôi ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt đầy lo lắng của Phó Tư Việt, và đột nhiên mũi tôi cay xè.
Chương 7
Mẹ tôi là một người đẹp nổi tiếng ở thị trấn chúng tôi.
Bà có ngoại hình xinh đẹp, thích nhảy múa và tự học múa ba lê suốt mười năm. Dáng vẻ và nhan sắc của mẹ được xếp vào hàng nhất nhì trong thị trấn.
Khi bà chưa đến tuổi kết hôn, những người đến cầu hôn đã gần như dẫm nát bậc cửa nhà ông bà ngoại tôi.
Nhưng mẹ tôi không chọn ai trong số đó, mà lại chọn một anh chàng trong đoàn nghệ thuật, phụ trách đạo cụ – đó chính là cha tôi, Giang Quốc Thành.
Ông ngoại tôi không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ tôi kiên quyết, cuối cùng ông cũng không thể làm trái ý mẹ.
Năm thứ hai sau khi mẹ kết hôn, tôi ra đời.
Lúc đó tôi rất hạnh phúc, có tình thương của cả cha mẹ, cùng với sự yêu chiều của ông bà ngoại.
Nhưng ông ngoại tôi sức khỏe yếu, ông qua đời khi tôi lên bốn.
Năm sau, bà ngoại tôi cũng rời xa chúng tôi.
Khi đó, cha tôi vẫn đối xử tốt với mẹ, luôn ở bên cạnh và an ủi bà, giúp mẹ vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
Năm tôi mười tuổi, chúng tôi chuyển từ thị trấn lên thành phố, thuê một căn hộ nhỏ hơn 50 mét vuông trên tầng hai.
Mẹ tôi muốn ra ngoài kiếm việc để san sẻ gánh nặng với cha, nhưng ông không cho.
Ông nói: “Em chỉ cần ở nhà đẹp đẽ, kiếm tiền cứ để anh lo.”
Ban đầu, tôi không hiểu vì sao.
Mãi sau này tôi mới biết.
Bông hoa quá đẹp, người chồng không an tâm để hoa ngoài ban công, anh ta chỉ muốn giữ hoa trong phòng, để bản thân anh ta ngắm nhìn mà thôi.
Nhưng mẹ tôi không phải là một bông hoa, bà là một con người.