Bà bắt đầu không thể chịu nổi sự cấm đoán ngấm ngầm của cha tôi, hai người cãi nhau rất nhiều, cuối cùng ông đồng ý để bà ra ngoài làm việc.

Mẹ tôi làm giáo viên múa ở một trường tiểu học, đồng thời cũng làm trưởng nhóm múa ở sân vận động.

Thời gian đó, mỗi khi tan làm về nhà nấu cơm, bà đều hát vui vẻ.

Nhưng đa số mọi người không thích nhìn thấy người khác hạnh phúc.

Hàng xóm thường nói sau lưng mẹ tôi rằng, mặc như vậy ra đường chẳng biết bà đang làm gì ngoài kia.

Thực ra đó chỉ là bộ váy múa ôm sát, rất bình thường, nhưng trong mắt họ, đó là sự quyến rũ đàn ông.

Cha tôi không chịu nổi những lời bàn tán này, và họ đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn chưa từng có.

Đó là lần đầu tiên cha tôi đánh mẹ, ông đỏ mắt, dùng dây thắt lưng liên tục quất vào mặt bà.

“Mặc như vậy chẳng phải là đi ra ngoài để cho người ta chơi đùa sao?”

Tôi trốn sau ghế sofa, tay bịt chặt miệng, không dám khóc thành tiếng.

Mẹ tôi vừa khóc vừa nói với tôi: “Ninh Ninh, vào phòng đi, đừng nhìn.”

Kể từ ngày đó, cha tôi như biến thành một con người khác.

Tôi mới biết ông có khuynh hướng bạo lực.

Học kỳ hai năm lớp 8, khi tôi được nghỉ về nhà, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Phòng của mẹ sáng đèn, và có những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên.

Tôi mở cửa ra, thấy mẹ co ro trong góc phòng, khắp người toàn máu, bà đã hấp hối.

Tôi khóc, bối rối không biết phải làm gì.

Trên đầu bà toàn máu, cửa sổ kính đã vỡ, chắc là do Giang Quốc Thành nắm tóc bà đập vỡ kính.

Mỗi khi say, ông ta lại mượn cớ phát tiết tàn nhẫn hơn.

Từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng xả nước.

Ông ta bước ra từ bóng tối, rút chiếc thắt lưng khỏi eo, cười nhếch mép nhìn tôi.

“Ninh Ninh về rồi à? Về đúng lúc đấy.”

Chiếc thắt lưng vụt xuống, mẹ tôi dùng lưng che chắn cho tôi.

Trong lúc hỗn loạn, tôi mò được một thanh sắt dưới gầm giường, đó là thứ tôi mua trên mạng từ trước.

Tôi vung tay, đánh một cú thật mạnh vào Giang Quốc Thành.

Ông ta ngất đi, nhưng không chết.

Và tôi nhân cơ hội đó báo cảnh sát.

Giang Quốc Thành đã đánh mẹ tôi đến mức chấn thương sọ não, tâm trí bà trở nên bất ổn.

Vì tôi ra làm chứng ông ta thực sự đã bạo hành gia đình, và trong nhà còn có video ghi lại.

Ông ta bị kết án mười năm tù giam.

Năm đó tôi mười lăm tuổi, đang học lớp 9.

Sau khi Giang Quốc Thành gặp chuyện, bên phía họ hàng nhà ông sợ bị liên lụy nên đều tránh xa chúng tôi.

Ngược lại, cậu tôi đã giúp đỡ tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba.

Dì tôi cũng là một người tốt, chăm sóc mẹ tôi suốt ba năm, dù bà bị mất trí.

Khi tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi định ra ngoài làm việc, nhưng cậu không cho.

“Cháu học tốt như vậy, bỏ lỡ cơ hội học đại học thì thật đáng tiếc.”

“Cháu cứ yên tâm đi học, cậu và dì sẽ chăm sóc mẹ cháu.”

Suốt bốn năm đại học, tôi không dùng một xu nào mà cậu đưa, tự trang trải bằng việc làm thêm và học bổng.

Khi tốt nghiệp đại học, lúc tìm việc, tôi đã được Phó Tư Việt để mắt tới ngay lập tức.

Tôi quá thiếu tiền.

Tôi phải lo chi phí điều trị cho mẹ sau này, còn phải trả ơn và số tiền mà cậu tôi đã giúp đỡ.

Vì vậy, tôi chấp nhận làm vợ anh ta trong vòng 5 năm.

Chương 8

“Phó Tư Việt, đôi khi em thực sự rất ghét bản thân mình.”

“Nếu không vì em, mẹ em đã không phải chịu đựng ông ấy suốt nhiều năm.”

Em biết điều đó, luôn luôn biết.

Mỗi lần bị đánh xong, mẹ sẽ ngồi bên cạnh giường em, nước mắt không ngừng rơi, nhìn em cả đêm.

Có lẽ mẹ đã sớm không còn muốn sống nữa, nhưng vì em, bà phải chịu đựng.

Vì nếu bà rời đi, người bị cha đánh đến tơi tả chắc chắn sẽ là em.

Bàn tay tôi được nắm chặt lại, Phó Tư Việt với ánh mắt đầy thương xót ôm tôi vào lòng.

“Làm sao mà em chịu đựng được tất cả chuyện đó?” Anh mím chặt môi, tay anh run rẩy.

Bàn tay đặt trên eo tôi dần siết chặt lại, mạnh mẽ, nắm trọn vòng eo tôi.

“Sau này có anh ở bên cạnh, sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa.”

“Giang Hựu Ninh, đừng khóc nữa.”

“Anh đau lòng lắm.”

Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên cổ tôi, từng giọt từng giọt, thấm vào tim tôi.

Phó Tư Việt không cho Giang Quốc Thành cơ hội nào cả.

Anh đã thuê người cố tình gây chuyện khi ông ta say rượu, dễ dàng chọc giận Giang Quốc Thành, sau đó nhanh chóng tống ông ta trở lại tù, và còn nhờ bạn bè trong tù “chăm sóc” ông ta chu đáo.

Người đứng sau mọi chuyện cũng đã được điều tra ra, chính là Hàn Diên.

Hắn ta đã tìm cách để Giang Quốc Thành ra tù sớm một năm, cố tình tạo tình huống bi thương để lợi dụng dư luận, nhằm đả kích vào Phó Thị.

Khi cổ phiếu của Phó Thị bị dao động và nội bộ xảy ra xáo trộn, hắn định thừa cơ hội mà thu lợi.

Phó Tư Việt không cho hắn cơ hội nào, anh đã trực tiếp tiết lộ chuyện Hàn Diên nuôi tiểu tam, tiểu tứ cho nhà bên vợ hắn, kèm theo những bức ảnh nhạy cảm.

Gia đình nhà họ Hàn lập tức rơi vào khủng hoảng.

Cổ phiếu sụt giảm, Phó Tư Việt đã mua lại toàn bộ cổ phiếu nhàn rỗi của Hàn Thị.

Những năm gần đây Hàn Diên không làm ăn gì, chỉ biết ăn bám, đã bán đi rất nhiều cổ phần.

Phó Tư Việt mua lại với giá cao, hiện tại anh đang nắm giữ gần 30% cổ phần, và trong các cuộc họp cấp cao, anh đã có quyền phủ quyết.

“Mua cổ phiếu tệ như vậy với giá cao, chẳng phải là lỗ lớn sao?” Tôi không hiểu.

Phó Tư Việt rời mắt khỏi màn hình máy tính, rồi vòng tay kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi anh.

Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng tôi: “Không lỗ.”

“Thay em trả thù, bao nhiêu tiền cũng không lỗ.”

Nghe nói sau này, khi họp hội đồng quản trị của Hàn Thị, Phó Tư Việt đến muộn, ngồi xuống ở ghế phụ, khuôn mặt Hàn Diên trông như vừa nuốt phải một cục tức.

9

Lần này tôi lại đến bệnh viện để kiểm tra.

Lý do là kỳ kinh nguyệt đã trễ một tháng rưỡi, gần đây tôi liên tục buồn nôn và nôn mửa.

Triệu chứng này quá giống với việc mang thai.

Tôi không dám chủ quan.

Ngồi ngoài hành lang nửa giờ với cảm giác lo lắng, cuối cùng kết quả đã có, nồng độ HCG tăng cao, mang thai 5 tuần.

Tôi cầm tờ kết quả, phấn khích chạy đi tìm Phó Tư Việt.

Anh nhìn tờ kết quả một hồi lâu, vừa cười vừa khóc, sau đó cẩn thận chạm vào bụng tôi, cái bụng vẫn chưa hề nhô lên, nhưng anh đã có chút căng thẳng.

“Con yêu, phải cố gắng lên nhé, đừng là con trai.”

Tôi đấm thẳng vào mặt anh.

“Phó Tư Việt!!!”

Người này chắc phát cuồng vì mong có con gái rồi!

Chương 10

Khi hợp đồng năm năm với Phó Tư Việt kết thúc, anh đã tặng tôi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Chúng tôi cùng nhau ngắm cực quang ở Iceland, chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp nhất ở Bali, cưỡi khinh khí cầu lớn nhất và đẹp nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, băng qua sa mạc Sahara, và cảm nhận sự lãng mạn và tự do ở Paris.

Trên bờ biển California, chúng tôi tình cờ gặp Ôn Khả Khả.

Cô ấy đang bế một đứa trẻ, bên cạnh là một anh chàng tóc vàng, mắt xanh.

Tôi và Phó Tư Việt đều hiểu ý nhau, không tiến lại để chào hỏi.

Chúng tôi đã buông bỏ quá khứ và bước tiếp.

Chúng tôi đều may mắn, vì không bị mắc kẹt trong quá khứ hay những giấc mơ cũ kỹ.

Ngoại truyện 1

Hôm nay cô giáo của nhà trẻ nhắn tin cho tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng Phó Niệm Ninh, đứa nhỏ nghịch ngợm nhà tôi lại gây chuyện gì ở trường mẫu giáo.

Nhưng không ngờ cô giáo bảo tôi và Phó Tư Việt chú ý.

Chú ý cái gì cơ?

Khi Phó Niệm Ninh về nhà, tôi mới biết chuyện.

“Hôm nay cô giáo hỏi con câu gì?”

“Cô giáo hỏi chúng con rằng ba mẹ ở nhà thường làm gì.”

Tôi chợt có linh cảm không hay.

“Thế con trả lời sao?”

Phó Niệm Ninh ngẩng cao cằm: “Con nói ba ở nhà thích nhất là đánh vào mông mẹ, nhất là lúc con đi ngủ.”

Tôi suýt phun cả máu ra ngoài, tức giận gào lên về phía người đàn ông đang nấu ăn trong bếp.

“Phó Tư Việt!!! Tôi đã bảo anh tắt đèn mà!!!”

Trời ơi, ai đó cho tôi miếng đậu phụ để đập đầu chết đi cho rồi.