Ngoại truyện 2
Khi Phó Niệm Ninh tròn một tuổi, nhà họ Phó đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho con bé.
Không biết nó giống tính ai, vừa bước vào đã nhào ngay vào lòng ông cụ Phó.
“Ông nội, ông nội!”
Giọng nói non nớt, ngọt ngào làm ông cụ Phó cười không ngớt, liền tặng cho con bé một phong bao lì xì.
Bên trong là… một căn biệt thự.
Tôi nhìn Phó Tư Việt, mắt ra hiệu: Anh không ngăn ông lại sao? Như vậy là quá quý giá rồi đấy.
Ông cụ Phó thấy tôi có vẻ không hài lòng, sau bữa tối đã gọi tôi vào thư phòng, đưa cho tôi một phong bì.
Tôi mở ra, bên trong cũng là một chiếc chìa khóa.
Ông cụ khẽ ho: “Con cũng có phần.”
Trời ơi, con thật sự không có ý này đâu, ông nội!!
Ngoại truyện 3
Khi Phó Niệm Ninh bảy tuổi, vào ngày đầu tiên đi học lớp một, con bé đã gây gổ trong trường.
Lúc con về nhà, tôi nghiêm mặt hỏi tại sao.
Nó chu môi, không phục: “Cậu ta nói mẹ cậu ta đẹp nhất! Con không phục, nên đã đưa ảnh của mẹ cho cậu ta xem.”
“Thằng nhãi đó dám ném ảnh xuống đất và giẫm hai lần!”
Tôi nhăn mặt: “Vậy nên con đã đánh cậu ta?”
Phó Niệm Ninh hừ lạnh một tiếng, cái dáng vẻ ấy giống hệt Phó Tư Việt.
“Đánh rồi.”
Phó Tư Việt ngồi bên cạnh nhướng mày: “Con thắng chứ?”
Phó Niệm Ninh ngẩng cao đầu: “Dĩ nhiên là thắng!”
Không chỉ thắng, mà còn đánh cậu nhóc đó nhập viện.
Ngày hôm sau, tôi kéo Phó Tư Việt đến xin lỗi, trên đường về anh cứ lẩm bẩm mãi.
“Thật ra mẹ con vẫn đẹp hơn.”
Ngoại truyện 4
Sau khi Giang Quốc Thành vào tù, Phó Tư Việt đã sắp xếp để mẹ tôi đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài.
Nhờ sự điều trị và can thiệp của bác sĩ, tình trạng của mẹ dần dần được cải thiện, đôi khi bà còn có thể gọi tên tôi và nhận ra mình là ai.
Tôi đã mời bà về sống cùng, nhưng bà không đồng ý.
Dù tôi hết lời thuyết phục, mẹ vẫn quay lại thị trấn và mua một căn nhà gần nhà cậu tôi.
Tôi đã đưa cậu một tấm thẻ.
Cậu không chịu nhận, khăng khăng từ chối, nhưng cuối cùng cũng nhận sau khi tôi cố gắng thuyết phục.
Mắt cậu ngấn lệ.
“Khi chăm sóc mẹ cháu, cậu không hề nghĩ đến chuyện cháu sẽ trả ơn.”
“Ba mẹ mất rồi, cậu là người thân duy nhất của mẹ cháu, và cũng là cậu duy nhất của cháu, chăm sóc cháu là điều đương nhiên.”
Tôi cảm động đến rơi nước mắt.
“Vậy nên, cháu chăm sóc cậu khi cậu về già cũng là điều đương nhiên.”
Dưới sự chăm sóc của cậu và dì, mẹ tôi dần khỏe hơn.
Năm nay, vào đêm giao thừa, mẹ đã tự tay nấu cho tôi một đĩa sườn xào chua ngọt.
Tôi ăn hết sạch, nước mắt rơi lã chã.
Đây là món tôi yêu thích nhất từ khi còn nhỏ.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được ăn lại nữa.
Phó Tư Việt nắm chặt tay tôi.
“Mọi chuyện đã qua rồi.”
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ, rực sáng cả bầu trời đêm.
Đúng vậy.
Tất cả đã qua rồi.
Chúng tôi sẽ được thời gian chữa lành, hoàn thành sự cứu rỗi của chính mình, vượt qua bùn lầy và đau khổ, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Tôi lau khô nước mắt, đứng dậy nâng ly.
“Chúc mừng năm mới.”
Tạm biệt quá khứ, đón chào tương lai, năm mới an lành.
End