Trong lúc chờ Thẩm Kỷ Bạch, con gái vừa ăn trái cây vừa bất ngờ nhắc đến.
“Mẹ ơi, mấy hôm trước con có một giấc mơ, trong giấc mơ con trở thành Hoa Hoa, con còn mơ thấy mẹ nữa.”
Tay tôi cầm nĩa trái cây khựng lại.
Con bé không để ý đến phản ứng của tôi, tiếp tục nói:
“Trong mơ còn có một anh trai, anh ấy rất xấu, ước rằng mẹ sẽ chăm sóc cho anh ấy, còn muốn mẹ chỉ làm mẹ của anh ấy, rồi còn muốn bóp chết con nữa, thế là con…”
“Con đã cào anh ấy.”
Con bé tức giận hừ hừ.
Rồi như nghĩ lại giấc mơ, đôi bàn tay nhỏ của con bé đột nhiên nắm chặt lấy góc áo tôi, giọng nói đầy uất ức nhưng cũng có chút lo lắng hỏi tôi.
“Mẹ ơi, mẹ sẽ không bị ai cướp đi, đúng không?”
Tôi xoa đầu con đầy thương yêu.
“Đúng vậy.”
“Mẹ yêu Xuyên Xuyên nhất.”
Phiên Ngoại của Hạ Diên
Thực ra, khi Tư Dao đề nghị ly hôn, tôi không cảm thấy gì nhiều.
Tôi luôn nghĩ rằng, vị trí phu nhân nhà họ Hạ, nếu không phải là Bùi Thu, thì ai cũng được.
Là Mộ Tư Dao hay Lý Tư Dao đều không khác biệt.
Nhưng khi cô ấy dứt khoát rời đi, đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi mới chợt nhận ra, mình đã mất đi điều gì.
Nửa đêm tỉnh giấc, vô thức đưa tay sang bên cạnh, mãi mãi chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Khi đau dạ dày, tôi gần như lục tung cả hộp thuốc mới tìm được loại thuốc thích hợp.
Bảo mẫu chọn đồ vest và cà vạt cũng không bao giờ vừa vặn như cô ấy từng làm.
Tôi đã mời hết đầu bếp này đến đầu bếp khác, nhưng dù tài năng đến đâu, họ cũng không thể nấu ra được hương vị như cô ấy.
Tôi bắt đầu mất ngủ suốt đêm.
Đôi khi, tôi thậm chí phải ôm chặt chiếc áo ngủ cô ấy để lại, mới có thể tạm bợ mà chợp mắt.
Tôi điên cuồng tìm kiếm cô ấy, nhưng vô ích.
Cô ấy biến mất hoàn toàn, không để lại cho tôi dù chỉ một cơ hội để hối hận.
Sau đó, tôi bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.
Khi cuộc sống đã đi đến hồi kết, tâm nguyện duy nhất của tôi là được gặp lại cô ấy một lần nữa.
Một ngày nọ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến dáng vẻ của cô ấy khi lần đầu nấu canh gà cho tôi, vụng về, lại rất đáng yêu.
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng cô ấy.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy sau năm năm biến mất, khoảnh khắc đó, dường như có vô số pháo hoa nổ tung trong lồng ngực tôi.
Tôi vui mừng, nhưng cũng vô cùng sợ hãi.
Sợ rằng chỉ trong chớp mắt, cô ấy sẽ lại biến mất.
Tôi loạng choạng chạy đến, tưởng rằng chúng tôi cuối cùng cũng có thể trở lại làm một gia đình ba người.
Nhưng cô ấy lại nói với tôi rằng, cô ấy đã có chồng và con.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, lạnh lùng và xa lạ.
Sau năm năm, tôi cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng và đầy tuyệt vọng.
Tôi thực sự đã mất cô ấy rồi.
Tôi thường xuyên đến đứng ngoài sân nhà cô ấy để nhìn.
Có quá nhiều điều muốn nói với cô ấy, nhưng không có cơ hội, cũng không có thân phận phù hợp.
Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều.
Cơ thể ngày càng yếu đuối.
Đôi khi, tôi thậm chí không còn đủ sức để ngồi dậy.
Hầu hết thời gian, tôi chìm trong ký ức, rồi hối hận.
Nếu tôi đã nhìn thấu được trái tim mình từ trước.
Nếu tôi không từng nhiều lần làm tổn thương cô ấy.
Nếu như…
Nhưng tiếc rằng, trên đời này vốn dĩ không có “nếu như”.
Tôi đã thấy màn hình điện thoại của cô ấy, là ảnh gia đình ba người họ.
Chồng cô ấy, nhìn lịch thiệp và nhã nhặn, trong ảnh còn ôm chặt eo cô ấy.
Anh ta chắc chắn rất yêu cô ấy và dịu dàng hơn tôi nhiều.
Ngày tôi ra đi, mơ hồ nghe thấy Hoài Cẩm đang gọi điện cho cô ấy.
Nhưng cô ấy đã không đến gặp tôi lần cuối.
Chắc là… cô ấy ghét tôi lắm.
Tôi biết, thế giới này không còn gì có thể giữ cô ấy lại.
Cô ấy chỉ muốn trở về thế giới của mình, tìm chồng và con gái.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu, những hình ảnh của cuộc đời ngắn ngủi này như chiếc đèn kéo quân lướt qua.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở ngày đầu tiên tôi gặp Mộ Tư Dao.
Hôm đó, Bùi Thu ra nước ngoài, tôi che ô đứng bên đường nhìn một ổ mèo con hoang.
Khi đứng lên, tôi đã nhìn thấy Tư Dao.
Cô ấy đứng dưới mưa, không che ô, tóc ướt sũng, và đôi mắt mờ mịt.
Giống như một con nai nhỏ bị lạc đường trong mưa.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đó chuyên chú dừng lại trên người tôi.
Sau đó.
Sau đó…
Cô ấy không bao giờ nhìn tôi như thế nữa.
Tôi vẫn để lạc mất cô ấy.
(Toàn văn hoàn)