Năm thứ ba bên Giang Từ, anh ta bất ngờ nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng nhất.

Để giữ vững hình tượng, anh ta không chờ đợi mà lập tức đá tôi, tuyên bố trước ống kính rằng mọi chuyện giữa chúng tôi trước đây chỉ là chiêu trò.

Những lời mắng chửi dồn dập và bạo lực mạng khiến tôi mất vai diễn mới, công ty cũng đóng băng mọi hoạt động của tôi.

Sau đó, trong lúc quay một bộ phim mạng kinh phí thấp, tôi bất ngờ ngã xuống nước, ký ức của tôi quay trở lại năm tôi 20 tuổi.

Tôi không biết Giang Từ là ai, chỉ biết rằng mình có một người bạn trai tên Cố Chiến.

Tôi gọi điện cho anh ấy, hỏi tại sao anh vẫn chưa đến đón tôi về nhà.

Đầu dây bên kia, người đàn ông im lặng vài giây, rồi nói:

“Đợi anh, anh đến ngay đây.”

1

Khi Cố Chiến đến, tôi vừa khóc một trận xong.

Bác sĩ nói tôi bị ngã nước làm chấn thương đầu, cần nằm viện vài ngày để theo dõi.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích tình hình, anh ấy bước đến bên giường tôi, ngồi xuống và bình tĩnh dặn dò những điều cần chú ý.

Mũi tôi cay cay, lại muốn khóc nữa.

Cố Chiến thoáng bối rối, vội vàng rút khăn giấy đưa tôi.

“Đừng khóc, đừng khóc, bác sĩ nói không sao đâu, sẽ không để lại di chứng gì mà.”

Tôi nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt, vo tròn rồi ném vào người anh.

“Cố Chiến, anh đối xử với em lạnh lùng quá! Sao anh đến muộn như vậy? Anh có biết em sợ đến chết khi tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện không? Anh không yêu em nữa phải không?”

Tôi tủi thân đến cực điểm, càng nói càng khóc lớn. Mãi đến khi trợ lý của anh ló đầu vào phòng, tôi mới nhận ra anh vẫn đang mặc đồ diễn.

Cô trợ lý hơi ngại ngùng, khẽ nói:

“Anh ơi, bên kia lễ khai máy còn chưa kết thúc.”

Cố Chiến đứng lên dặn dò cô vài câu, sau đó đóng cửa phòng bệnh rồi trở lại ngồi bên tôi.

“Sao không nói nữa? Còn gì ấm ức thì cứ nói hết ra, anh sẽ sửa.”

Anh từ phim trường chạy vội đến đây, vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, khiến tôi có vẻ như đang làm quá lên.

Tôi hít mũi, hỏi anh:

“Anh không phải vừa đóng máy xong sao? Sao lại vào đoàn phim khác nhanh vậy?”

Anh khựng lại một chút, như nhớ ra điều gì.

“Gần đây lịch trình kín quá, chờ đóng máy phim này xong, anh sẽ đưa em đi chơi.”

“Được, vậy anh quay phim cho tốt nhé. Em tự chăm sóc bản thân được, chờ chị Dương rảnh là chị ấy sẽ đến với em.”

Chúng tôi đều là những diễn viên nhỏ trong làng giải trí, có phim để quay đã là chuyện lớn, tôi không muốn anh lãng phí cơ hội vì tôi.

Anh gật đầu, đáp: “Được”, rồi cầm quả táo trên bàn, kiên nhẫn gọt vỏ.

Tôi cầm điện thoại lên, định xem chị Dương có nhắn gì không, thì thấy màn hình hiện lên một tin tức giải trí.

[Cặp đôi đình đám một thời kết thúc viên mãn: Trình Uyên đau lòng, quay phim thất thần ngã nước. Giang Từ đối mặt câu hỏi của phóng viên, biểu cảm lạnh lùng.]

Trình Uyên? Không phải đây là tên tôi sao? Còn Giang Từ là ai?

Tò mò, tôi bấm vào xem, thì thấy hình ảnh trong bài viết đúng là tôi, còn người được gọi là Giang Từ, tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

2

Tin tức viết rằng, sau khi Giang Từ phủ nhận chuyện yêu đương là chiêu trò, Trình Uyên đau khổ, gần như rơi vào trạng thái sắp giải nghệ. Biên tập viên còn phỏng đoán rằng, cô ấy thật sự yêu anh ta.

Sau đó, họ dựng lên một loạt tin đồn khác, nào là tôi xuất hiện ở sân bay với dáng vẻ mệt mỏi, còn Giang Từ thì thân mật với một diễn viên trẻ mới nổi.

Xem đến cuối, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

“Xem gì mà cười vui vậy?”

Tôi nhận lấy quả táo từ tay Cố Chiến, tiện tay đưa điện thoại cho anh.

Anh nhìn xem, em là một người không chút danh tiếng mà cũng lên được báo. Bọn họ dựng chuyện vô lý thật đấy, nhưng ảnh chỉnh thì lại y như thật, ha ha ha.”

Cố Chiến cầm điện thoại, tay khẽ run một chút, giọng anh mang theo vài phần nghi hoặc.
“A Uyên, em biết Giang Từ không?”

“Là tân binh à? Em không có ấn tượng, anh quen anh ta à?”

“Ừ, ngôi sao mới nổi, fan rất đông.”

“Xong rồi, thế nếu họ dựng chuyện thế này, fan của anh ta không phải sẽ nhào vào công kích em à?”

Tôi giật mình, còn Cố Chiến thì bình thản trấn an.
“Không sao, ít nổi tiếng chính là lớp bảo vệ lớn nhất của mình. Em chỉ cần nhớ, bất kể họ bôi nhọ hay dựng chuyện thế nào, tất cả đều nhằm vào Giang Từ, không liên quan gì đến em. Đừng đọc, cũng đừng để tâm.”

Nghĩ lại cũng đúng, tôi chỉ là một diễn viên mờ nhạt, fan cũng chẳng có bao nhiêu, thì sợ gì? Phía công ty của ngôi sao lớn như vậy chắc chắn sẽ ra mặt xử lý.

Tôi yên tâm, vừa gặm táo vừa chơi trò xếp kẹo trên điện thoại.

Tôi không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, Cố Chiến bảo rằng chị Dương đã ghé qua.

Chị Dương gần đây bận rộn với một nghệ sĩ mới, còn Cố Chiến thì vừa xin nghỉ phép từ đoàn phim, nói rằng sẽ ở lại chăm tôi cho đến khi xuất viện.

Hơn một năm ở bên nhau, Cố Chiến và tôi thường xuyên đấu khẩu. Áp lực công việc lớn khiến anh đôi khi không đủ kiên nhẫn nhường nhịn tôi, vì vậy chúng tôi cũng cãi nhau không ít.

Nhưng từ khi tôi bị chấn thương đầu, anh như biến thành một người khác.

Anh chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo, bất kể tôi làm nũng thế nào, anh cũng không hề giận.

Trước đây anh rất chú trọng ngoại hình, không cho tôi làm rối tóc anh, giờ thì tôi muốn làm gì cũng được, anh chỉ cười nhìn tôi đầy bao dung.

Cứ như một ông bố hiền lành.

“Cố Chiến, anh thành thật khai báo, có phải anh đã làm gì sai không? Nếu không thì sao lại ngoan ngoãn với em thế này?”

Anh ngồi trên ghế nhỏ, tựa vào giường bệnh, nghịch ngón tay tôi rồi bật cười khẽ:
“Bởi vì em cuối cùng cũng chịu quay lại với anh.”

“Gì cơ? Anh vừa nói cái gì?”

Anh vội đưa tay bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
“Lời hay không nói lại lần hai.”

Ừm, cái giọng điệu này, lại giống như Cố Chiến trước đây.

3

Sau khi xuất viện, Cố Chiến quay về đoàn phim tiếp tục làm việc.

Chị Dương bảo tôi rằng đoàn phim mạng kinh phí thấp kia vẫn đang chờ tôi quay lại.

Tôi không nhớ đó là phim gì, có lẽ cú ngã này thật sự làm đầu tôi tổn thương.

Nhưng cơ hội quý giá, tôi đành giả vờ đồng ý, sau đó nhanh chóng ôn lại kịch bản.

Trong lúc nghỉ ngơi ở trường quay, tôi nhắn tin cho Cố Chiến.

Tôi: “Hai ta đúng là may mắn, cả hai đều có phim để đóng.”

Cố Chiến: “Đương nhiên rồi, biết đâu em sẽ là tiểu hoa đán bùng nổ tiếp theo.”

Tôi: “Khụ khụ, khiêm tốn chút.”

Cố Chiến: “Vâng, thưa ngôi sao lớn của tôi.”

Tôi đang ôm điện thoại cười ngốc thì đạo diễn bảo mọi người đến lấy cà phê, nói rằng “anh Giang” từ đoàn phim bên cạnh ghé thăm, tiện thể mời chúng tôi cà phê.

Cả đoàn nhanh chóng bu quanh bàn cà phê, tôi đứng cuối hàng, cố gắng nhìn qua thì thấy một bóng dáng mặc đồ trắng đứng cạnh xe, đeo khẩu trang, có trợ lý che ô bên cạnh.

Hẳn đây chính là “anh Giang” mà mọi người nhắc đến. Ngôi sao lớn đúng là khác biệt, vừa có thểi mời mọi người ăn uống, vừa có thể ngồi trên chiếc xe đắt tiền như vậy.

Nghĩ lại lúc xuất viện, chiếc xe mà Cố Chiến thuê đã là thứ tốt nhất mà tôi từng ngồi.

Nhưng không sao, Trình Uyên, hãy tin vào bản thân. Cậu và Cố Chiến rồi sẽ tốt lên thôi.

Đám đông tản đi rất nhanh, đến lượt tôi lấy cà phê. Lúc tôi vừa cầm cốc cà phê lên thì anh Giang kia đột nhiên bước tới.

“Lại đây, lên xe nói chuyện.”

4

Tôi ngỡ ngàng ngồi vào xe, vội vàng đưa tay ra chào hỏi.
“Anh Giang, chào anh! Em là Trình Uyên, một diễn viên hạng mười tám. Rất vui được gặp anh.”

Anh ta đóng cửa xe, tháo khẩu trang, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.

“Em lại đang bày trò gì vậy? Anh nghe nói em mới nhập viện. Hy vọng em hiểu rằng, vị thế của chúng ta giờ đã khác xa nhau. Đừng cố níu kéo anh nữa, chia tay vui vẻ, rõ chưa?”

Những lời của anh ta khiến tôi mơ hồ, nhưng khuôn mặt này, tôi lại nhận ra ngay.

Thì ra, anh ta chính là Giang Từ, ngôi sao đình đám mà người ta vẫn nhắc đến.

Chắc hẳn mấy tin đồn từ các tài khoản thêu dệt đã đến tai anh ta. Người ta là đại minh tinh, còn tôi chỉ là hạng xoàng xĩnh, tất nhiên phải nhanh chóng xin lỗi.

Tôi cúi người, nghiêm túc nói:
“Anh Giang yên tâm, tất cả chỉ là do những tài khoản đó bịa đặt. Em sẽ lập tức lên Weibo để đính chính, tuyệt đối không ảnh hưởng đến công việc của anh.”

Giang Từ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, khẽ ho một tiếng, ra hiệu tôi ngồi xuống.

“Em đừng một câu ‘anh Giang’ hai câu ‘anh Giang’ kiểu châm chọc như vậy. Dù sao, những gì cần nói anh đã nói rồi, sau này anh không muốn thấy tên em xuất hiện cạnh tên anh nữa.”

Đúng là ngôi sao lớn, nói chuyện lúc nào cũng ngạo mạn. Những chuyện đó là do người khác dựng lên, đâu phải tôi bám lấy anh ta, thì liên quan gì đến tôi?

Tôi có chút tức giận, nhưng để tránh rắc rối, vẫn cố gắng giữ nụ cười nghề nghiệp.

“Vâng, anh Giang, em hiểu rồi.”

Không biết câu trả lời ngoan ngoãn này làm sao lại khiến anh ta khó chịu, anh nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Trình Uyên!”

“Anh yên tâm, em sẽ đi ngay.”

Tôi không dám ở lại thêm, vội vàng xuống xe, chạy về khu nghỉ của mình.

Không ngờ, ngay chiều hôm đó, tôi và Giang Từ đã cùng lên hot search.