5
#Giang Từ đến phim trường thăm Trình Uyên#
#Giang Từ và Trình Uyên ngồi chung một xe#
#Nghi vấn tình cũ giữa Giang Từ và Trình Uyên tái hợp#
Dưới những từ khóa hot search là hàng loạt bình luận chỉ trích.
Fan của Giang Từ nổ tung, bắt đầu màn công kích điên cuồng:
“Đồ xui xẻo, làm ơn tránh xa anh Giang ra. Bám lấy người ta để tạo couple nhìn thật chẳng ra gì.”
“Lại là ảnh dàn dựng ở sân bay, lại là chuyện đau lòng ngã nước. Cô này đúng là diễn giỏi thật.”
“Studio làm ơn xử lý đi, loại bịa chuyện vô liêm sỉ thế này, có thể kiện cô ta quấy rối không?”
“Không tin đồn, không lan truyền tin đồn. Khuyên các tài khoản marketing bớt dựng chuyện.”
Tôi bị màn tấn công mạng bất ngờ làm cho choáng váng, thì đúng lúc đó, điện thoại của chị Dương, quản lý của tôi, vang lên.
“Trình Uyên! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, tránh xa Giang Từ ra! Em mê muội đến mức này rồi à? Em còn muốn tiếp tục trong giới không?”
Chị ấy mắng xối xả, đến khi cúp máy, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng, hình như giữa tôi và Giang Từ thực sự có gì đó.
Tôi tra cứu tên mình và anh ta trên mạng, từ những bình luận chửi rủa chắp vá ra một câu chuyện quá khứ mà tôi không hề nhớ nổi.
Tôi và Giang Từ từng đóng chung vài bộ phim. Để câu kéo fan couple, chúng tôi thể hiện sự mập mờ trước ống kính.
Tin đồn về mối quan hệ giữa tôi và anh ta lan tràn, nhưng anh ta chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận. Thậm chí, anh ta còn lén nắm tay tôi trước camera, chia sẻ chung một cây kem, và khoác áo của mình cho tôi.
Rồi khi anh ta bùng nổ nhờ một bộ phim tiên hiệp, chỉ trong nửa năm, anh ta đã leo lên hàng ngũ ngôi sao hạng A.
Lúc đó, anh ta bắt đầu phủ nhận quan hệ giữa chúng tôi, tuyên bố tất cả chỉ là chiêu trò của công ty để nâng đỡ tôi, và bóng gió rằng mối quan hệ này chẳng hề tốt đẹp.
Tôi đọc hết câu chuyện, xâu chuỗi lại mọi thứ, tắt trình duyệt đi mới phát hiện Cố Chiến đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc.
Tin nhắn WeChat cũng hiện lên một chuỗi dài. Anh nói:
“Anh đã mua chuyến bay sớm nhất rồi, đang trên đường đến đây.”
Tôi vội gọi lại, anh gần như bắt máy ngay lập tức.
“A Uyên, em không sao chứ? Anh sẽ đến sân bay sớm thôi, tối nay sẽ tới đón em. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng đọc những lời bàn tán của họ.”
Có lẽ vì tôi thực sự không nhớ gì, nên tôi chẳng thể đồng cảm với những gì mình đọc được.
Tôi khẽ cầm điện thoại, thì thầm:
“Cố Chiến, em nghĩ em có vấn đề.”
Giọng anh đầy lo lắng:
“Đừng tự trách mình, đừng để tâm. Anh sẽ đến ngay, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Không, Cố Chiến, ý em là đầu óc em có vấn đề. Em năm nay hình như 26 tuổi, nhưng rõ ràng em nhớ mình mới 20 thôi.”
6
Tôi không để Cố Chiến đến chăm tôi, vì tôi đã tìm kiếm thông tin về anh ấy trên mạng.
Hóa ra anh ấy đã không còn là ngôi sao mờ nhạt trong ký ức của tôi, mà giờ là ảnh đế nổi tiếng, danh tiếng vang xa.
Thì ra vụ tai nạn ngã xuống nước đã để lại di chứng, khiến ký ức của tôi lùi về năm 20 tuổi.
Tối hôm đoàn phim đóng máy, tôi ngồi trong phòng khách sạn, dành cả đêm tìm hiểu tài liệu về mình.
Tôi tìm thấy tài khoản Weibo phụ của mình và nhận ra rằng tôi và Cố Chiến đã chia tay từ năm năm trước.
Lúc đó, sự nghiệp của anh ấy bắt đầu khởi sắc, còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Việc lâu ngày không gặp khiến tôi thiếu cảm giác an toàn, trong khi công việc bận rộn của anh ấy lại làm chúng tôi ngày càng ít giao tiếp.
Chúng tôi bắt đầu bất đồng, bắt đầu cãi vã, và cuối cùng chia tay trong không vui.
Sau đó, tôi đóng một vai nữ phụ yểu mệnh trong một bộ phim cổ trang thần tượng. Nhờ nhân vật được yêu thích, tôi bỗng nổi lên, thu về một chút danh tiếng.
Chị Dương nhân cơ hội đó, nhận cho tôi một chương trình tạp kỹ, và chính tại đây tôi quen Giang Từ.
Giang Từ là người hoàn toàn trái ngược với Cố Chiến.
Anh ta che giấu bản thân quá hoàn hảo, tỉ mỉ, chu đáo, dịu dàng, bao dung mọi cảm xúc thất thường của tôi. Đôi mắt anh ta, ngay cả khi nhìn chó, cũng toát lên vẻ sâu lắng.
Chúng tôi cùng nhau đóng hai ba bộ phim, từ bạn bè phát triển thành người yêu, thu hút một lượng lớn fan couple. Nhưng trước ống kính, chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ.
Giang Từ nói rằng chưa đến thời điểm thích hợp, đợi sự nghiệp ổn định rồi mới công khai.
Từng dòng từng dòng trên tài khoản phụ của mình khiến tôi không khỏi cảm thán.
Hóa ra khi ở tuổi 20, tôi đã sống một cuộc đời đầy cảm tính như vậy, thực sự là một kẻ mê đắm tình yêu.
Mọi bức ảnh chụp chung với Giang Từ, nụ cười của anh ta đều có cùng một độ cong, từng tư thế đều mang sự mập mờ vừa đủ.
Thế mà tôi khi đó lại không nhận ra, cứ ngỡ mình đã có một tình yêu hoàn hảo.
Khi anh ta hưởng hết lợi ích từ fan couple, chuyển hóa thành một lượng lớn fan trung thành và sự nghiệp thăng hoa, tôi vẫn còn đang giúp anh ta kết nối quan hệ, âm thầm khoe khoang tình yêu trên tài khoản phụ.
Nhìn lại bản thân mình ở tuổi 25, tôi vừa giận vừa thương chính mình.
Giận vì tôi đã không biết đấu tranh, vì tôi quá ngốc nghếch, nhưng cũng thương cô gái ngây thơ ấy, dù bị lừa dối vẫn một lòng tin tưởng.
Rồi một ngày, bộ phim tiên hiệp của Giang Từ bất ngờ bùng nổ. Anh ta nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A và lập tức đá tôi.
Thế giới như một sân khấu giả tạo khổng lồ, dưới những lời nói dối của anh ta, tôi trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mạng.
Fan của anh ta yêu cầu tôi rời khỏi showbiz, studio của anh ta thuê hàng loạt tài khoản ảo tấn công trang cá nhân của tôi.
Tiếng nói của fan tôi chìm nghỉm trong dòng chảy phẫn nộ, thậm chí một số còn trách tôi không xứng đáng và quay lưng lại.
Tôi rơi vào cơn bão dư luận, mất vai diễn mới, bị công ty hờ hững đẩy vào tình trạng đóng băng.
Tám tháng trời, tôi không có bất kỳ công việc nào.
Cho đến năm nay, bộ phim mạng kinh phí thấp này mới là công việc đầu tiên của tôi sau biến cố.
7
Bộ phận quan hệ công chúng của Giang Từ rất mạnh. Họ nhanh chóng dập tắt hot search buổi chiều và xóa sạch những bức ảnh chụp chúng tôi trên xe.
Anh ta dễ dàng rũ sạch bản thân, chỉ để lại một dòng chúc mừng lễ trên Weibo của tôi từ năm trước, và phần bình luận bên dưới ngập tràn những lời chỉ trích.
Tôi tức giận, muốn trả đũa anh ta một cách thậm tệ. Nhưng chị Dương nói rằng với tình hình hiện tại, tôi không đủ sức làm gì anh ta.
“Dù em có đưa ra bằng chứng hai người từng yêu nhau, thì internet không có trí nhớ. Sau tất cả, người bị hủy hoại sự nghiệp chỉ có em.”
Chị Dương nói thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo.
“Trình Uyên, em nghĩ kỹ chưa? Hợp đồng với công ty sắp hết hạn. Nếu em nhất quyết đối đầu với anh ta, công ty sẽ không can thiệp. Sau khi giải ước, mọi chuyện em phải tự giải quyết.”
“Tiểu Uyên, nghe lời chị, tuổi nghề của nữ diễn viên rất ngắn. Thay vì đấu đá với một kẻ tệ bạc, hãy tập trung cải thiện bản thân, dùng tác phẩm để chứng minh thực lực.”
Chị Dương, như mọi khi, luôn nhìn thấu vấn đề.
Tôi nghe theo lời chị, quyết định tập trung vào công việc, chứng minh bản thân.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi gọi điện cho Cố Chiến để xin lỗi.
Dù sao, việc gọi người yêu cũ đến để giúp mình làm rõ mọi chuyện, thật sự không thích hợp.
Đầu dây bên kia, tiếng gió thổi rất lớn. Cố Chiến im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng bộc phát:
“Trình Uyên, anh là con chó mà em nuôi à? Gọi thì đến, đuổi thì đi?”
“Xin lỗi, đầu óc em có vấn đề, em không nhớ là chúng ta đã chia tay.”
“Thế bây giờ em nhớ ra rồi, lại muốn chia tay lần nữa, không cần anh nữa, đúng không?”
Dạo này anh rất mệt, mỗi ngày quay phim đến nửa đêm, chỉ ngủ được ba, bốn tiếng.
Tôi nghe thấy sự mỏi mệt trong giọng anh, lại nghĩ đến đoạn ký ức đã mất kia, nơi chúng tôi dần xa cách và chia tay không mấy vui vẻ. Tim tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá, nặng trĩu.
“Cố Chiến, có lẽ anh không biết, em có một tài khoản phụ, nơi đó lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của em. Em biết sau này chúng ta đã chia tay.
“Em rất biết ơn anh, sau bao nhiêu năm vẫn sẵn sàng đến bệnh viện ngay lập tức khi em gặp chuyện. Nhưng bây giờ, dù em 26 tuổi, em chỉ có ký ức của năm 20. Em rất sợ chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ.”
Dù đã xem rất nhiều thứ ghi lại từ quá khứ, tôi vẫn không thể hoàn toàn thấu hiểu.
Tôi biết ơn cú ngã lần này, vì nó cho tôi cơ hội làm lại, nhưng cũng lo sợ rằng cú ngã này sẽ dẫn đến việc tôi và Cố Chiến lặp lại sai lầm.
Dẫu sao, Trình Uyên ở tuổi 20 quá bướng bỉnh, quá cố chấp.
Điện thoại im lặng một lúc lâu, ngoài tiếng gió rít và tiếng thở của chúng tôi, không ai nói gì.
Đang lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, thì nghe anh nói:
“22 tuổi, Cố Chiến không hiểu Trình Uyên của năm 20, nhưng 28 tuổi, anh hiểu. A Uyên, tin anh đi, chúng ta sẽ không lặp lại nữa.”
Có lẽ lời này hơi sến súa, nên anh bổ sung thêm:
“Em đã ăn cỏ đắng quay đầu rồi, giờ hối hận cũng muộn.”
8
Dưới sự khích lệ của Cố Chiến và chị Dương, tôi bắt đầu nỗ lực lấy lại phong độ, nghiêm túc đóng phim.
Hai tháng sau, bộ phim mạng đó đóng máy, Cố Chiến lại giúp tôi liên hệ với đạo diễn Vương nổi tiếng trong giới, người đang chuẩn bị chuyển thể một bộ tiểu thuyết IP đình đám.
Cố Chiến là ngôi sao hạng nhất, đạo diễn Vương nể mặt anh nên sắp xếp cho tôi một buổi thử vai.
Dẫu vậy, với tám năm làm nghề, tôi vẫn là một cái tên nhạt nhòa, lại vướng lùm xùm, họ không mấy kỳ vọng vào tôi.
Vai tôi muốn thử là nữ phụ phản diện thứ ba, một nhân vật tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Khi bị nhóm nhân vật chính đánh bại, cô ta nhớ lại tuổi thơ hạnh phúc của mình.
Cô từng có một gia đình êm ấm, từng là viên ngọc quý của cha mẹ, nhưng biến cố gia đình đã đẩy cô vào con đường không lối thoát.
Phó đạo diễn lật hồ sơ của tôi, nhíu mày nói:
“Trình Uyên phải không? Tám năm làm nghề, ngoài việc tạo couple thì em chẳng có gì nổi bật cả.”
Xung quanh vang lên tiếng cười, tôi hít một hơi sâu, bình tĩnh đáp lời:
“Chào đạo diễn Trương, em là diễn viên Trình Uyên. Trước hết, em muốn làm rõ rằng việc tạo couple không phải cố tình, mà chỉ là cách tương tác trước ống kính để mang lại hiệu quả cho phim và khán giả.
“Thứ hai, em muốn nói rằng, dù tám năm qua em chưa có tác phẩm đình đám, nhưng mỗi bộ phim em đều làm hết mình. Em sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào và mong anh tin tưởng vào em.”
Phần thử vai của tôi là đoạn nhân vật bộc lộ cảm xúc chân thật nhất trước khi chết.
Dù lời thoại không nhiều, nhưng nhân vật rất phức tạp, mang cảm giác “kẻ diệt rồng cuối cùng cũng hóa thành rồng”.
Tôi nhập tâm hoàn toàn, diễn sự bất cam và hối tiếc, tuyệt vọng và buông bỏ của cô ta. Trong khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy chính mình ở tuổi 25.
Tám tháng không có bất kỳ dòng trạng thái nào trên Weibo, dưới áp lực khổng lồ, một mình trong nhà, cô ấy sẽ nghĩ gì?
Suy nghĩ dâng trào như sóng biển, tôi diễn đến đoạn cuối, ngã xuống sàn, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.
Cả khán phòng im phăng phắc, đạo diễn Vương là người đầu tiên vỗ tay cho tôi.
Ông nói:
“Trình Uyên, cố gắng lên, một ngày nào đó em sẽ tỏa sáng.”
Cảm giác được công nhận sau bao ngày xa cách khiến tôi càng thêm quyết tâm cố gắng.
Việc tuyển chọn kết thúc nhanh chóng. Ngày khai máy, tôi gặp hai diễn viên chính.
Cả hai đều là những ngôi sao đình đám hiện tại. Nữ chính là diễn viên từng gây xôn xao vì show thực tế với Giang Từ, còn nam chính là người nổi lên nhờ bộ phim truyền hình lớn năm ngoái.
Bên ngoài trường quay, fan của họ vây kín, nhiệt tình cổ vũ và gửi lời chúc.
Khi thấy thần tượng vẫy tay chào mình, tiếng hò reo vang dội đến chói tai.
Tôi lặng lẽ rời khỏi, định lên xe thì thấy một cô gái mặc áo hoodie màu hồng chạy về phía tôi.
“Chị Trình Uyên!”
Cô bé chạy rất nhanh, mặt đỏ bừng, hồi hộp đưa cho tôi một lá thư.
“Chị ơi, em là fan của chị. Chúc chị vui vẻ khi vào đoàn phim, cố lên nhé!”
Cô bé hơi ngượng ngùng, nói xong liền chạy mất. Tôi ngồi vào xe, mở lá thư ra.
Bên trong là dòng chữ:
“Chị ơi, cứ là chính mình nhé. Dù bên ngoài có ồn ào thế nào, hoa diên vĩ vẫn mãi luôn ở sau lưng chị.”
Đúng lúc ấy, điện thoại hiện lên tin nhắn của Cố Chiến.
“A Uyên, chúc em vào đoàn vui vẻ. Mai xong lịch trình, anh sẽ đến thăm em.”
Kèm theo đó là một sticker chú gấu cầm tấm biển với dòng chữ: “Fan nhỏ của em đây.”
Mũi tôi bỗng cay cay, mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Thì ra trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người yêu thương tôi.