Vào ngày cưới, anh bỏ mặc tôi một mình tại lễ đường và biến mất không một dấu vết.

Tôi ôm bụng bầu bốn tháng, gọi cho anh ta rất nhiều cuộc điện thoại. Ban đầu anh không nghe, rồi sau đó trực tiếp tắt máy. 

Xung quanh bắt đầu rộ lên những lời thì thầm:

“Lần đầu tiên thấy chú rể bỏ trốn khỏi đám cưới.”

“Kết hôn chỉ vì lỡ có con thì có ai chấp nhận nổi, bị bỏ cũng phải thôi.”

Tôi đứng đó giữa cơn gió, bối rối đến không biết phải làm gì, chỉ biết liên tục xin lỗi và trấn an những vị khách lần lượt rời đi.

Cả một ngày dài, tôi đứng đợi anh ở góc phố, đợi đến khi mọi người đã tản đi hết, nhưng anh vẫn không xuất hiện. Lúc ấy, một cô bác đứng gần đột nhiên nói một câu bâng quơ:

“Giang Thâm trông giống con trai của vợ trước ba cô nhỉ, có khi nào là đến để trả thù cô không.”

Trên đường trở về, câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, không sao xua đi được. Trong cơn mê muội, tôi va chạm với một chiếc xe tải. 

Và thế là tôi cùng đứa con bốn tháng trong bụng, vĩnh viễn ra đi dưới gầm xe ấy.

1
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ba tháng trước, vào ngày tôi biết mình mang thai.

Tôi cầm que thử thai, ngồi trên bồn cầu rất lâu.

Một tia sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, hai vạch đỏ tươi hiện lên rõ ràng. Tiếng nước từ nhà vệ sinh như đập vào tim tôi, từng nhát đau nhói. Cảm giác đau đớn của kiếp trước vẫn chưa tan, giọng Giang Thâm từ ngoài cửa vọng vào.

“Sao vậy?” 

Giọng nói bình thản và điềm tĩnh như thường lệ.

Chỉ mới nửa tiếng trước, tôi vẫn còn đứng ở hiện trường lễ cưới, cầu nguyện nhiều lần rằng anh sẽ xuất hiện.

Kiếp trước, vào ngày này, anh vừa từ công ty về, mang theo chiếc bánh mì mà tôi thích nhất. Tôi hớn hở lao ra ôm anh, đưa que thử thai ra khoe với anh. Biểu cảm trên mặt Giang Thâm lúc đó rất phức tạp, anh nắm chặt nó nhìn chằm chằm rất lâu:

“Chắc chắn chứ?”

Niềm vui của tôi như bị dội một gáo nước lạnh, tôi thu lại nụ cười, cẩn thận hỏi: 

“Anh… không muốn sao?”

“Không phải.” 

Anh mím môi, nhìn tôi sâu thẳm:

“Chúng ta còn chưa kết hôn…”

“Bây giờ kết hôn, được không?”

Giang Thâm suy nghĩ một lúc:

“Được.”

Tôi và Giang Thâm đã bên nhau năm năm, cuối cùng bước vào lễ đường.

Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng bối rối và bất lực của tôi trong lễ cưới trước đây, giữa ánh mắt dòm ngó của đám đông, tay cầm điện thoại, cầu nguyện rằng anh sẽ xuất hiện và cứu vớt tôi khỏi tình cảnh đó, tôi cảm thấy vô cùng khó thở.

Năm đó, trước khi cưới mẹ tôi, ba tôi đã có một người vợ trước.

Tôi không biết về quá khứ của họ, cũng không biết rằng từ ngày đầu tiên gặp tôi, Giang Thâm đã lên kế hoạch đẩy tôi vào vực thẳm.

2

Khi Giang Thâm đẩy cửa vào, tôi tái nhợt, thu mình vào góc, trong thùng rác là que thử thai mà tôi đã giấu kín.

Dáng người cao lớn của anh che đi ánh sáng, anh ngồi xổm trước mặt tôi, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Chỗ nào không khỏe?”

Anh mang theo một mùi bụi bặm, tôi biết anh rất bận, đôi khi không có thời gian quan tâm đến tôi.

Lúc mới yêu, anh chăm sóc tôi rất tận tình, tôi có thể dựa vào tình yêu của anh mà không lo sợ điều gì. Nhưng không biết từ khi nào, anh dần trở thành con người như bây giờ.

Lông mày sắc nét, đôi mắt đào hoa đa tình, nhưng trong mắt anh luôn ẩn chứa sự u ám, khó hiểu, dù anh nhìn tôi đầy dịu dàng nhưng dường như có quá nhiều thứ chất chứa trong đó.

Dần dần, tôi thu lại cá tính của mình, không còn đòi hỏi anh làm gì cho tôi nữa.

Anh yêu tôi, nhưng có vẻ như tình yêu này đã pha lẫn những tạp chất khác, khiến tôi ngày càng cẩn trọng, không dám chạm vào.

Khi anh nhìn tôi như vậy, có lẽ anh đã nghĩ đến việc bốn tháng sau, tôi sẽ trở thành một phần trong kế hoạch trả thù của anh, ằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo, chịu đựng đau đớn chăng?

Đứa con bốn tháng, nhau thai đã hình thành, chỉ có thể tách rời nó khỏi cơ thể mẹ một cách sống sượng.

Rốt cuộc ba tôi đã làm gì để anh phải tàn nhẫn trả thù lên người tôi như vậy?

Có lẽ vì ký ức của kiếp trước quá đau đớn, lần này, tôi đã không nói cho anh biết về chuyện mang thai. Tôi vùi đầu vào cánh tay, rất lâu sau mới khẽ nói:

“Không sao, ăn phải gì hỏng bụng thôi, nằm nghỉ một lát sẽ khỏe.”

Tay Giang Thâm khựng lại, từ từ đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng bóp tai tôi. Giọng nói của anh như ngón tay anh, không mang nhiều nhiệt độ:

“Được.”

3
Trong năm năm bên nhau, Giang Thâm từng nói rằng tôi là cuộc sống của anh.

Vào một mùa đông, khi thành phố phương Nam hiếm có trận tuyết kéo dài nửa tháng, Giang Thâm mặc chiếc áo khoác dạ đen, mỗi chiều đều đứng đợi tôi ở trạm tàu điện ngầm để đón tôi tan làm. Sau đó, anh sẽ nắm tay tôi, bước dưới ánh đèn đường vàng vọt, trong khi ngôi nhà xa xa đã sáng đèn.

Giang Thâm không thích tuyết, nhưng anh nói: 

“Vì A Diên thích, nên anh cũng thử thích.”

Nhưng rốt cuộc là từ khi nào anh bắt đầu thay đổi?

….

Giang Thâm dần trở nên rất bận, đôi khi ba đến năm ngày không về nhà, và những lần quá đáng hơn là anh biến mất một thời gian dài, tin nhắn cũng hầu như không trả lời. Thế nhưng mỗi khi anh trở về, anh lại trở về là người đàn ông dịu dàng, chu đáo như trước.

Trên bàn có bữa cơm nóng hổi, quần áo được giặt sạch sẽ.

Giống như anh đang cố gắng bù đắp điều gì đó.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức của kiếp trước, Giang Thâm đứng ở cửa nói với tôi:

 “A Diên, anh phải đến công ty.”

Lại là công ty.

Giang Thâm lại quên mất hôm nay là sinh nhật của tôi.

Kiếp trước tôi đã bất mãn nhắc nhở anh rằng anh phải về sớm để tổ chức sinh nhật cho tôi, Giang Thâm đã đồng ý. Tôi tràn đầy hy vọng đợi cả buổi tối, nến chảy vào bánh, để lại hai mươi lỗ đen nhỏ xíu, cười nhạo sự ngây thơ và đáng thương của tôi.

Nếu đã biết chắc rằng sẽ không quay lại, tại sao còn hứa hẹn?

Lần này, tôi không muốn nài nỉ anh tổ chức sinh nhật cho tôi nữa.

Im lặng rất lâu, tôi mới kiềm chế cảm xúc này, đáp lại một câu ngắn gọn: 

“Được.”

Không có động tĩnh gì từ phía sau.

Ồ, tôi nhớ rồi, trước mỗi lần rời đi, tôi đều phải hôn anh một cái, anh có phải đang chờ điều đó không?

Tôi rúc sâu vào chăn hơn, để cơ thể mình ấm hơn một chút, nhẹ nhàng nói: 

“Em không khỏe, ngủ trước đây.”

“Được.” 

Giang Thâm không bao giờ ép buộc tôi, anh đáp lại ngắn gọn và khẽ khàng đóng cửa phòng, dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe khởi động và lái đi.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.

Tôi dồn hết sức lực, vài phút sau mới đứng dậy mặc quần áo và ra khỏi cửa.

Thật ra nhiều năm qua, tôi không biết gì về Giang Thâm cả.

Anh có một công ty, nhưng không bao giờ cho tôi đến thăm nơi làm việc của anh, và cũng không nhắc đến việc gặp gỡ gia đình.

Nếu không phải do có người vô tình buột miệng trong lễ cưới của kiếp trước, tôi sẽ không biết mình bị lừa bao lâu, trở thành kẻ đáng thương không biết gì.

Năm năm đã khiến tôi phụ thuộc quá nhiều vào anh, nhưng lần này, tôi quyết định tự tay phá vỡ sự phụ thuộc đó.

Cơn gió mùa thu mạnh mẽ, rít lên, làm tóc tôi rối tung, tôi bắt một chiếc xe và đưa địa chỉ.

“Cô gái, cô một mình đến phố cũ làm gì vậy?”

Tôi gượng cười:

“Đón người yêu tôi tan làm…”

Đó là địa chỉ công ty của Giang Thâm.

Là tôi vô tình nhìn thấy trong điện thoại của anh ở kiếp trước, nếu không, anh sẽ không bao giờ nói cho tôi biết.

Lúc đó, anh biến mất thường xuyên, ba bốn ngày không về nhà. Tôi đã nghĩ rằng đó là do anh quá bận rộn khởi nghiệp, nhưng có thật là vậy không?

Tôi nắm chặt túi xách, cảm giác máu chảy dồn dập trong tai, vang lên nhức nhối.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại bên đường, đèn xe sáng lên, tài xế châm một điếu thuốc:

“Cô gái, chắc là đây chứ?”

Đó không phải là tòa nhà văn phòng, mà là một căn hộ.

Bầu trời xám xịt bao trùm tòa nhà, cây ngô đồng trước cửa đung đưa trong gió thu, mang một cảm giác ngột ngạt và ảm đạm.

Trong xe có hệ thống sưởi ấm.

Tôi ngồi trong xe, qua lớp kính, nhìn thấy Giang Thâm cùng một người phụ nữ khác từ ngõ bước ra.

Cơn đau xé nát lan khắp cơ thể, như thể đang xé toạc linh hồn tôi, những năm tháng chờ đợi và hy vọng bỗng trở nên thấp hèn và rẻ mạt vào lúc này.

Người phụ nữ rất trẻ, dáng người mảnh khảnh, quàng khăn của Giang Thâm, nụ cười của cô ấy rạng rỡ và cuốn hút.

Giang Thâm từng nói, anh thích hai lúm đồng tiền khi tôi cười.

Cô ấy cũng có.

Cô ấy xách túi đầy trái cây và rau củ tươi, cùng với bia mà Giang Thâm yêu thích. Giang Thâm đút tay vào túi, trên tay còn treo một chiếc túi xách thời trang của phụ nữ, chậm rãi theo sau cô, dáng vẻ nuông chiều và yêu thương cô ấy, nhìn cô bước đi nhẹ nhàng trong tầm mắt của mình.

Họ vừa nói vừa cười suốt đường đi và vào trong tòa nhà.

Khi vào cửa, cô ấy quay người, đẩy anh vào tường và nhón chân.

Một cơn gió thổi qua, cánh cửa sắt đóng lại, che khuất tầm nhìn của tôi. Chỉ có thể nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ khẽ nhấc lên, lắc lư trong niềm vui sướng.