“Mày bị lừa rồi.”

Một vị đắng lan từ đầu lưỡi, lan tỏa khắp miệng.

Nguyệt Nguyệt lấy cho tôi xem ảnh của những sinh viên tốt nghiệp. Hàng trăm người, tôi xem từng người một, nhưng Giang Thâm không có trong đó.

Tôi đã bị anh ta lừa gạt hoàn toàn.

“Đi báo cảnh sát thôi.” 

Nguyệt Nguyệt mắt đỏ hoe:

“Đây là lừa đảo rồi.”

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ.

“Bố con… có từng có một người vợ trước phải không…”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi đột nhiên giọng bà lạnh lùng: 

“A Diên, nếu con muốn tốt cho gia đình chúng ta, thì đừng hỏi nữa.”

Tôi rơi vào mông lung, ngồi trong bóng tối mà không thấy rõ điều gì. Việc chứng minh rằng Giang Thâm đã lừa dối tôi thực ra không còn quan trọng nữa. 

Tôi chỉ là… không cam tâm mà thôi.

—————–

Vì đã phá thai, tôi nghỉ ngơi ở nhà cả tháng trời, đến khi hồi phục, đã là mùa đông rồi.

Mùa đông ở thành phố phương Nam lạnh ẩm, hơi ẩm len lỏi theo gió thấm vào tận xương.

Tôi quấn chặt chiếc khăn quàng dày, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tiếng phấn viết của thầy giáo trên bảng đinh tai nhức óc, tôi đã quyết định thi lại cao học.

Nguyệt Nguyệt nói, nếu thực sự không thể vượt qua, thì hãy tiếp tục học.

………

Tháng 11 trời nhanh tối.

Qua lớp kính cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên đó. Đã ba ngày rồi, tôi không nghĩ đến Giang Thâm, ngay cả trong mơ cũng không.

Ban đầu điều này không dễ dàng chút nào, mỗi đêm tôi đều mơ thấy Giang Thâm và những kỷ niệm của chúng tôi.

Lần đầu tiên anh đưa tôi đi trượt tuyết.

Lần đầu tiên anh dẫn tôi đi lặn biển.

Lần đầu tiên anh nhường phao cứu sinh cho tôi, để tôi sống sót.

Năm năm, anh đã không biết bao nhiêu lần khuyên tôi phải sống thật tốt. Anh đã nói không dưới mười nghìn lần rằng nếu gặp nguy hiểm, tôi phải tự chạy thoát thân.

Nguyệt Nguyệt muốn xóa hết các đoạn tin nhắn của chúng tôi. Ngay trước khi cô ấy ấn vào nút xóa, tôi đột nhiên bật khóc nức nở.

“Nguyệt Nguyệt, tớ không thể thoát ra được.”

Đúng như Nguyệt Nguyệt nói, mọi sự phản bội hay hết yêu đều có dấu hiệu từ trước. Nhưng “Giang Thâm” trong ký ức của tôi, từ đầu đến cuối, đều yêu tôi.

Tôi không thể hiểu được.

Cô ấy cũng không thể hiểu được.

May mắn thay, không phải chuyện gì không hiểu cũng sẽ dẫn đến cái chết.

8
Khối lượng công việc học tập của tôi rất nhiều, tôi thường phải thức khuya đến tận nửa đêm.

Cuối cùng, một ngày nọ, tôi quyết định rời khỏi thành phố Nam và đến một nơi khác, để gặp những người từ khắp mọi miền.

Bỗng vào rạng sáng một ngày cuối tháng 11, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Điện thoại rung lên liên tục, tôi giật mình, nhấc máy, nhưng không có ai nói gì.

Tôi nắm chặt cây bút, dò hỏi:

“Giang Thâm?”

Chỉ nghe được tiếng gió rít lên từ đầu dây bên kia, và cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

Tôi biết đó là anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang tối dần, ngẩn ngơ một lúc lâu. Nguyệt Nguyệt ngủ đằng sau, lăn lộn và lầm bầm gì đó trong giấc ngủ. Tôi gọi lại, nhưng máy đã tắt. 

Lịch điện tử trên bàn hiển thị ngày 29 tháng 11.

Đó là ngày chúng tôi đã định tổ chức đám cưới.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi đã chia tay được ba tháng.

Dù rời khỏi một mối quan hệ là điều khó khăn, nhưng may thay, mọi thứ đã và đang tiến triển theo hướng tốt hơn, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày.

……

Ngày hôm sau là một ngày nghỉ.

Nguyệt Nguyệt kéo tôi đi thăm dò địa điểm tổ chức đám cưới ở nhà thờ vườn, vì cô ấy sẽ kết hôn vào tháng tới và muốn kiểm tra trước nơi tổ chức.

Ở nhà thờ vườn.

Có vẻ đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến nơi này. Kiếp trước, cũng chính tại đây, Giang Thâm đã bỏ rơi tôi, khi tôi mang thai bốn tháng, bị bao ánh mắt mỉa mai, tôi chẳng biết trốn vào đâu.

Phải thừa nhận rằng, nhà thờ vườn là nơi mà các cặp đôi trẻ rất yêu thích. 

Phong cách ngoài trời, mang hơi hướng phương Tây. Mùa hè hoa lá rực rỡ, còn mùa đông thì thay bằng những chậu hoa tươi được mang đến từ nhà kính — lãng mạn và hiện đại.

Nguyệt Nguyệt đang thương lượng với người quản lý để đặt ngày, người quản lý lắc đầu:

“Không được đâu, lịch của chúng tôi đã đầy rồi, thưa quý cô, không thể đẩy sớm hơn được.”

Nguyệt Nguyệt không hài lòng chỉ vào khuôn viên trống trải:

“Tôi thấy hôm nay không có ai cả, đừng cố nâng giá với tôi!”

Người quản lý ngượng ngùng đáp;

“Hôm nay cũng có người đặt rồi.”

“Lừa à, giờ đã mười giờ rồi, người đâu?”

“Tôi không biết…”

Tôi ngồi dưới giàn hoa, co mình trong chiếc áo khoác lông vũ, nhìn quanh sân bãi mà thẫn thờ.

Kiếp trước, để tranh được ngày hôm nay, tôi và Giang Thâm đã vội vã đặt cọc trước một đôi khác ngay khi biết tin tôi mang thai, lúc đó, công ty tổ chức đám cưới còn bố trí tiệc theo đúng sở thích của tôi. Giờ nhìn lại, có lẽ tất cả chỉ là mẫu mã thương mại, vì cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì so với lúc ấy, chỉ là do cảm giác của bản thân tự tạo ra mà thôi.

Tôi thở ra một hơi dài, luồng khí trắng nhạt bốc lên trong không gian lạnh, tôi xoa xoa tay.

Người trợ lý đang nói chuyện thì thầm với người quản lý: 

“Ông Giang nói hôm nay không có cô dâu, chỉ có mình ông ấy đến thôi.”

Tôi dừng lại, nhìn về phía hai người nói chuyện.

Ông Giang?

“Đi thôi, A Diên, chúng ta chuyển sang nơi khác!” 

Nguyệt Nguyệt kéo tôi, rõ ràng cô ấy có vẻ bực bội vì không thể thương lượng được. Người quản lý vẫn còn đang tranh cãi với trợ lý, la lên: 

“Thật kỳ lạ, không có cô dâu thì phí phạm địa điểm để làm gì? Cưới chính mình à?”

Tâm trí tôi trĩu nặng, đứng lên và bị Nguyệt Nguyệt kéo đi được vài bước, đột nhiên tôi dừng lại; 

“Tớ muốn ngồi đây một lát, hay cậu về trước đi, lát tớ tự về sau cũng được.”

“Cậu không khỏe à?” 

Nguyệt Nguyệt lo lắng:

“Để tớ đưa cậu về nhà.”

“Không phải.” 

Tôi cười nhẹ:

“Có một người quen bên kia, tớ đi chào hỏi chút.”

Nguyệt Nguyệt gật đầu:

“Được, vậy gặp lại sau nhé.”

Phía bên kia, người quản lý bỏ đi trong sự tức giận, tôi ngồi xuống ở một góc khuất, tay đút vào túi áo, như một vị thám tử lần theo manh mối tìm dấu vết bị ám ảnh, mắt tôi không chớp nhìn chằm chằm về phía lễ đường ngoài trời.

Nửa giờ sau, tôi thấy Giang Thâm.

Anh gầy đi, đôi mắt đen sâu thẳm, anh đang mặc bộ vest, cổ thắt nơ chú rể.

Trong đầu tôi như có tiếng vang lớn.

Tôi đứng dậy, bước chậm về phía trước vài bước.

Anh đang mặc bộ đồ mà tôi đã thiết kế cho anh ở kiếp trước, cả chiếc cúc áo cũng giống hệt. Anh đứng ở cuối hành lang, từ xa nhìn về phía cuối con đường như một chú rể đến muộn.

Khoảnh khắc đó, tôi thoáng thấy mình đang cầm điện thoại, bối rối đứng trong tầm mắt của anh, gọi tên Giang Thâm.

Hai khung cảnh cuối cùng hòa làm một.

Giang Thâm rút ra một chiếc nhẫn, giơ lên.

“A Diên, em có đồng ý lấy anh không?”

Gió bỗng nhiên ngừng lại.

Một nỗi đau đột ngột dâng lên từ tim, lan tỏa mạnh mẽ trong lồng ngực. Tôi đứng sau lưng Giang Thâm, nhìn anh thì thầm với không khí. Anh vẫn chưa nhận ra tôi, giơ nhẫn lên, khuôn mặt đầy mơ hồ.

Anh đang đợi gì vậy?

Đợi tôi sao?

Giang Thâm giơ nhẫn một lúc, cuối cùng anh thất vọng cúi đầu xuống, thở dài một tiếng.

“Anh vốn định tự tay đeo nó cho em, nhưng đến khi em chết rồi, anh cũng không làm được. Em mang theo đứa bé bốn tháng, chắc đau lắm phải không?”

Tôi run rẩy bám vào dây leo trang trí, toàn thân run lẩy bẩy.

Giang Thâm… cũng đã sống lại sao?

Hay là… anh đã chết một lần rồi?

Luồng không khí lạnh buốt tràn vào khoang mũi, tôi như rơi vào hố băng, nghe tiếng anh run rẩy nói:

“Xin lỗi, A Diên, anh…”

Anh khóc, cúi đầu lau nước mắt.

Tôi bước hai bước về phía trước, miệng mở ra định nói, nhưng ngay khoảnh khắc đó, điện thoại trong túi áo vest của Giang Thâm vang lên. Anh nghe máy, xoa mặt, giọng khàn đặc:

“Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tôi như bị dội một xô nước lạnh vào đầu, sự co thắt bắt đầu từ cổ họng, rồi thắt chặt trong lồng ngực. Cuối cùng, tôi nhìn anh cẩn thận cất chiếc nhẫn vào trong túi, xoay người rời đi, nhưng tôi không thốt ra được lời nào.

Tôi rời khỏi lễ đường vườn, trên đường đi tôi va phải vài người, họ mắng tôi vài câu:

“Không có mắt à! Đâm vào người mà không xin lỗi.”

Giờ cao điểm tan tầm, xe cộ tấp nập. Đèn đỏ, đèn xanh chớp nháy, tiếng còi xe inh ỏi, dần dần biến thành một mớ âm thanh hỗn loạn trong cảm giác của tôi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ù tai.

Trên màn hình lớn ở ngã tư, một bản tin đang phát đi. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn, dòng tin tức in vào mắt tôi.

Thành phố vừa xảy ra một vụ tấn công cảnh sát nghiêm trọng, ba cảnh sát đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Một người là chú trung niên mặt vuông, một người là chàng trai cao ráo da đen, một người là thanh niên trẻ tuổi. Cả tên họ cũng được ghi lên: Lý Hiểu Văn, Phương Vũ, và Triệu Lăng.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, rồi ngã quỵ xuống vệ đường, không còn nghe thấy gì nữa.

Kiếp trước, trước ngày cưới

Ngày hôm đó, khi Giang Thâm về nhà, trên bàn đã bày đầy những bức ảnh. A Diên ngồi trên tấm thảm lông bên cạnh bàn trà, mắt chớp chớp, nói: 

“Nhìn xem, ở đây có rất nhiều ảnh của anh, lạ thật, anh bảo mình không có bạn mà.”

Giang Thâm treo chiếc áo khoác dạ lên giá ở cửa, tháo cà vạt rồi ngồi xuống bên cạnh A Diên, ôm cô vào lòng;

“Toàn là ảnh cũ thôi, chẳng có gì hay ho đâu.”

A Diên yên tâm tựa vào lòng Giang Thâm.

“Anh thật không hề hoài niệm chút nào nhỉ!”

Cô rút ra một tấm ảnh: