“Hai người chú này và chàng trai trẻ này, là ai vậy?”
Giang Thâm im lặng một lúc:
“Đều là anh em cùng khởi nghiệp với anh.”
A Diên giả vờ thở dài buồn bã:
“Người ta nói thương nhân trọng lợi, không lẽ cãi nhau rồi đến anh em cũng không làm bạn nữa sao?”
“Không phải.”
Giang Thâm mỉm cười:
“Chỉ là đường lối khác nhau. Nếu chúng ta dính líu với nhau, lỡ ngày nào anh gặp rắc rối, họ cũng sẽ bị kéo theo.”
A Diên thấy lý do đó thật buồn cười:
“Anh là xã hội đen à? Thế là từ bỏ luôn quan hệ sao?”
“Thà không liên quan thì hơn.”
Cô không thể hiểu nổi logic của Giang Thâm, ôm cánh tay, lầm bầm:
“Anh làm sao mà không đáng tin vậy, bỏ qua anh em thì bạn gái cũng sẽ không bị kéo vào chứ gì?”
Khuôn mặt Giang Thâm đột nhiên căng thẳng:
“Không bao giờ.”
A Diên cười, ngồi lên đùi Giang Thâm, ôm cổ anh, dịu dàng nũng nịu:
“Anh yêu em nhiều đến vậy à?”
Giang Thâm đỏ mặt, nghiêm túc nhìn A Diên, tay khẽ vuốt tóc cô, lặp lại:
“Anh sẽ không bao giờ kéo A Diên vào rắc rối.”
A Diên chợt nảy ra một ý tưởng, tiến sát lại anh:
“Giả sử, em chỉ nói giả sử thôi, nếu thật sự em gặp xui xẻo—”
Giang Thâm suy nghĩ một lúc:
“Thế thì anh sẽ không gặp em nữa.”
Đó là lần lớn nhất A Diên giận kể từ khi họ yêu nhau. Cô vặn cánh tay Giang Thâm đến đỏ bầm, giận dữ mắng:
“Anh đúng là bướng bỉnh! Đây đâu phải chuyện sinh tử, sao lại phải cắt đứt quan hệ với em?”
Giang Thâm ngây người, khẽ cười, định hôn cô nhưng A Diên giận dỗi né tránh, tiếp tục mắng:
“Dù anh có cắt đứt liên lạc, em cũng sẽ bám dính lấy anh! Trừ khi anh thật sự không còn yêu em nữa.”
Giang Thâm bị cô làm cho bật cười:
“Chỉ cần nói thế thôi à?”
“Em cũng phải tin nữa chứ…”
A Diên cầm tai Giang Thâm, không thỏa mãn cắn nhẹ:
“Anh yêu em nhiều thế này, ánh mắt anh đầy yêu thương, làm sao mà có thể đành lòng được chứ?”
Giang Thâm không đáp, thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh bốn người.
Bức ảnh nằm yên trên bàn, từ bên trái là: Giang Thâm, Lý Hiểu Văn, Phương Vũ và cậu sinh viên đại học Triệu Lăng.
10
Tôi được Nguyệt Nguyệt đưa về từ tay cảnh sát giao thông.
Bởi vì tôi ngồi bệt bên lề đường, suốt nửa tiếng đồng hồ đèn đỏ và đèn xanh thay nhau nhấp nháy, nhưng tôi chẳng khác gì một kẻ ngốc, không hề nhúc nhích.
Nguyệt Nguyệt xin lỗi cảnh sát bên ngoài, sau đó lên xe.
“A Diên, hôm nay cậu làm sao thế!”
Cô ấy cài dây an toàn cho tôi:
“Giang Thâm lại đến PUA* cậu nữa rồi à?”
*PUA: Sử dụng tâm lý thao túng, kiểm soát đối phương trong mối quan hệ.*
Mặt tôi vẫn in dấu bùn, toàn thân bẩn thỉu như thể bị rút cạn sức lực, tôi dựa vào cửa kính:
“Anh họ của cậu… có quen ai ở Học viện Cảnh sát không?”
“Quen chứ, sao vậy?”
“Nhờ anh ấy điều tra giúp tớ về Giang Thâm đi.”
Trong gương chiếu hậu, gương mặt tôi trắng bệch. Tay Nguyệt Nguyệt khựng lại khi đang cài dây an toàn, dường như cô cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi.
“Được… để tớ nhờ.”
Lần này, chính anh họ của Nguyệt Nguyệt lại gọi trực tiếp cho tôi. Anh ấy biết mối quan hệ đặc biệt của tôi với Giang Thâm.
Câu đầu tiên anh nói là:
“Đừng hỏi nữa.”
Tôi siết chặt điện thoại, đầu đau nhói:
“Là không có hay là đừng hỏi nữa?”
Anh họ im lặng một lúc, rồi buông câu cuối:
“Đối phương biết em, bảo anh nhắn lại: đừng hỏi nữa.”
Ngực tôi như bị ai đó khoét một lỗ trống rỗng.
Rõ ràng tôi vừa cãi nhau với Giang Thâm không lâu, vậy mà tôi lại chẳng nhớ rõ. Thay vào đó, những ký ức từ kiếp trước lại hiện lên rõ ràng một cách kỳ lạ.
“Anh sẽ không bao giờ kéo A Diên vào rắc rối.”
Câu nói đó cuối cùng đã xé toạc vết thương trong lòng tôi, rồi còn rắc thêm muối vào.
Tôi từng bị xé nát bởi sự mâu thuẫn giữa thực tế và trực giác, cho đến khoảnh khắc này, tôi cuối cùng đã tìm ra câu trả lời. Bí mật mà Giang Thâm đã che giấu sau lưng anh….
“Giả sử, em chỉ nói giả sử thôi, nếu thật sự em gặp xui xẻo—”
“Thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.”
Một số sự việc bỗng trở nên rõ ràng.
Kiếp trước, Giang Thâm đã chết trên đường đến lễ cưới.
Anh đã quay trở lại.
Anh biết rõ kết cục, nên lần này, anh không còn yếu lòng nữa.
11
“A Diên, tớ cảm thấy cậu đã thay đổi rồi.”
Nguyệt Nguyệt tựa đầu, chống tay lên bàn, trước mặt là cốc sữa đậu nành đã nguội.
Kể từ sau khi nhận cuộc điện thoại đó, tôi trở nên vô cùng bình tĩnh. Tôi thường ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc cầm chiếc thìa trên tay mà không nhúc nhích suốt cả buổi.
“Nguyệt Nguyệt, dạo này tớ sẽ chuyển ra ngoài sống.”
“Có ý gì? Nhà tớ không tốt à?”
Cô ấy nhíu mày, tay cầm quả trứng luộc quên cả ăn:
“Hay là cậu lại quay lại với Giang Thâm rồi?”
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ chỉ muốn tập trung học thôi.”
Tôi uống một ngụm sữa đậu nành đã nguội, mỉm cười:
“Dạo này bài vở nặng quá, có lẽ tớ sẽ mất liên lạc một thời gian, cậu có thể giúp tớ chăm sóc bố mẹ không?”
“Cậu nói gì vậy? Quan hệ giữa chúng ta còn cần khách sáo thế sao.”
Cô ấy vẫy tay:
“Cậu ấy à, học lên cao học đi, tốt nhất là làm cho Giang Thâm tức chết luôn đi cũng được.”
…….
Chẳng bao lâu sau, tôi chuyển vào một căn hộ nhỏ, khoảng 50 mét vuông, vừa đủ cho một người ở.
Nồi niêu xoong chảo, đều là tôi tự sắm. Mọi thứ đều theo cặp, giống hệt như khi tôi sống chung với Giang Thâm trước đây.
Tôi thích đứng bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại, cũng thích mở khung chat giữa tôi và Giang Thâm vào đêm khuya, rồi cứ thế nhìn. Tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
….
Một tuần trôi qua, yên ắng như tờ, thời gian dường như ngừng lại, cuối cùng tôi quyết định đi vào đồn cảnh sát.
Vào chiều thứ Tư, gần đến giờ tan làm, một viên cảnh sát trẻ tiếp đón tôi.
“Có chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ sao?”
Tôi cúi đầu, viết lên tờ giấy một dãy biển số xe:
“Làm ơn kiểm tra biển số này giúp tôi.”
“Có chuyện gì vậy?”
Anh ta nhận lấy, liếc nhìn và hỏi:
“Là vụ tai nạn bỏ trốn à?”
Tôi ngồi trước mặt anh ta, tay siết chặt:
“Tôi không biết, có thể là tội phạm nguy hiểm, có thể là buôn ma túy, hoặc… cũng có thể không có gì cả…”
Đó là biển số chiếc xe tải đã vượt qua rào chắn và đâm thẳng vào tôi ở kiếp trước, trước khi tôi qua đời. Trong lúc đó, bố tôi đã hai lần né tránh, nhưng chiếc xe lại khóa mục tiêu và quay đầu đâm thẳng về phía chúng tôi, cứ như thể… nó nhắm thẳng vào tôi.
Viên cảnh sát đối diện có lẽ nghĩ tôi là một kẻ hoang tưởng, anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi nói:
“Chắc cô biết hậu quả của việc báo cáo sai sự thật chứ?”
Tôi gật đầu:
“Làm ơn.”
Anh ta đi vào trong, một lúc sau, có vài người khác đến:
“Cô theo chúng tôi đi.”
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi lại gặp Trình Văn một lần nữa. Cô ấy đã mang thai lớn hơn trước, tự tay rót cho tôi một cốc nước nóng, sau đó ngồi xuống đối diện tôi:
“Biển số xe này, cô lấy ở đâu?”
“Tôi không thể nói.”
Trình Văn cất đồ đi:
“Được, tôi hiểu rồi, muộn rồi, cô về sớm đi.”
Tôi ngồi im không nhúc nhích.
“Tôi biết cô muốn hỏi điều gì, cô và Giang Thâm đã chia tay rồi.”
Cô ấy đắn đo một lúc, rồi nhắc nhở tôi:
“Hãy bảo vệ bản thân, hiểu không?”
Tôi khẽ cong môi, mỉm cười, đôi mắt cay xè:
“Tôi hiểu, tôi sẽ không làm rối tung mọi chuyện lên. Nhưng nếu sau này…”
Tôi không nói hết câu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trình Văn.
Người ta phải sống sót trở về chứ?
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô ấy lập tức cúi mắt xuống, thu dọn chiếc cốc của tôi.
“Muộn rồi, về nhà đi.”
Tôi như rơi vào một cái giếng khô không đáy, liên tục rơi xuống…
Khi sắp rời đi, tôi chỉ tay về phía bụng cô ấy, Trình Văn ngạc nhiên, một thoáng qua đi, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, ngập ngừng nói:
“Không phải con của anh ấy đâu, bố của đứa bé… có lẽ cô đã thấy trên bản tin gần đây rồi.”
12
Không khí tháng 12 đã lạnh thêm một chút. Đi bộ trên đường ở thành phố Nam, hầu như chẳng thấy bóng người nào cả. Vài chiếc túi nhựa lẻ loi bị mưa ướt dính chặt xuống đất, bị xe cộ cán qua, giống như những mẩu bánh phồng tôm bị nghiền nát.
Tôi lại nhớ đến món bánh phồng tôm của Giang Thâm.
Anh ấy thích chiên bằng dầu đậu nành, vì tôi thích mùi dầu đậu, nhưng Giang Thâm mỗi lần đều phàn nàn, nói rằng có mùi tanh của đậu, rõ ràng là do khẩu vị anh ấy kén chọn. Tôi còn bảo, sau này đừng để con cái giống anh, không thì khó nuôi lắm.
…
Trời xám xịt.
Tôi ngửa đầu, mở miệng, thở ra một hơi vào bầu trời, để cố nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Có lẽ vì cảnh tượng buồn cười, vài đứa trẻ bên đường bật cười chế giễu.
Tôi không thể tìm Giang Thâm, không được phép gọi điện cho anh. Giống như mọi khi anh đi làm vậy, tôi không được đến thăm, chỉ cần im lặng chờ đợi.
Lúc rảnh rỗi, tôi luôn phải tìm việc gì đó để làm, thế nên vào buổi tối hôm đó, tôi co mình trên ghế sofa, mở lại những bài viết cũ mà tôi từng viết.
“Cuộc sống thường nhật của tôi và J tiên sinh.”
Tôi và J tiên sinh gặp nhau ở rạp chiếu phim.
Tôi vẫn nhớ bộ phim đó tên là Hành động ở sông Mekong. Khi bước ra khỏi rạp, tôi khóc rất nhiều, thậm chí còn hắt xì một cái, phun cả nước mũi lên cổ người phía trước.
Haha, các bạn đoán đúng rồi đấy, người đó chính là J tiên sinh.
Lúc đó thật sự rất ngại ngùng…
Lần đầu tiên tôi quên không che miệng khi hắt xì, không phải vì tôi thiếu lịch sự đâu.
J tiên sinh lúc ấy có vẻ mặt muốn cười nhưng không thể cười được, rồi anh lấy ra một gói khăn giấy đưa cho tôi rồi nói:
“Đừng khóc nữa, lau nước mũi đi.”
Anh ấy thật sự rất đẹp trai, cao hơn tôi nhiều, mặc một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm, tóc đen gọn gàng.
Đó là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống “xấu hổ đến chết”.
Sau khi lau xong nước mũi, tôi lén nhìn anh vài lần. Tôi có cảm giác anh ấy không có bạn gái, nếu không thì sao lại kiên nhẫn đứng đợi tôi lau xong chứ.
Chủ thớt rất nhút nhát, nhưng lần đầu tiên lại can đảm xin WeChat.
Nhưng thật kỳ diệu là anh ấy đã cho tôi đấy hêheeee!
J tiên sinh thật sự rất khó tiếp cận lúc đầu, về cơ bản tôi nói ba câu thì anh trả lời một câu.
Haha, nhưng từ bé tôi đã kiên trì, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh. Sau này, J tiên sinh nhận xét về hành động của tôi lúc đó là: “Bám dai như đỉa”.
Tôi nói: “Sao anh lại chịu được kiểu này chứ?”
J tiên sinh không đáp.
Haha, các chị em hiểu lầm rồi, anh ấy không phải không thích tôi, mà là kiểu người ít nói.
…