J tiên sinh lúc ấy có vẻ mặt muốn cười nhưng không thể cười được, rồi anh lấy ra một gói khăn giấy đưa cho tôi rồi nói:
“Đừng khóc nữa, lau nước mũi đi.”
Anh ấy thật sự rất đẹp trai, cao hơn tôi nhiều, mặc một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm, tóc đen gọn gàng.
Đó là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống “xấu hổ đến chết”.
Sau khi lau xong nước mũi, tôi lén nhìn anh vài lần. Tôi có cảm giác anh ấy không có bạn gái, nếu không thì sao lại kiên nhẫn đứng đợi tôi lau xong chứ.
Chủ thớt rất nhút nhát, nhưng lần đầu tiên lại can đảm xin WeChat.
Nhưng thật kỳ diệu là anh ấy đã cho tôi đấy hêheeee!
J tiên sinh thật sự rất khó tiếp cận lúc đầu, về cơ bản tôi nói ba câu thì anh trả lời một câu.
Haha, nhưng từ bé tôi đã kiên trì, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh. Sau này, J tiên sinh nhận xét về hành động của tôi lúc đó là: “Bám dai như đỉa”.
Tôi nói: “Sao anh lại chịu được kiểu này chứ?”
J tiên sinh không đáp.
Haha, các chị em hiểu lầm rồi, anh ấy không phải không thích tôi, mà là kiểu người ít nói.
…
dụ như “nữ thần” của anh ấy quay về, hoặc là anh ấy không thích phụ nữ…
Dù sao thì trong chuyện tình cảm của tôi, luôn xuất hiện người thứ ba.
Vì vậy khi J tiên sinh biến mất ba ngày, tôi mặc định là chia tay rồi.
Ngày hôm đó, khi tôi đang thu dọn hành lý, thì anh ấy trở về!
Lúc đó tôi nghĩ người này có vấn đề nên không thèm để ý đến anh. J tiên sinh vào bếp, nghe có vẻ như đang nấu ăn. Tôi thề là lúc đó tôi chỉ vô tình liếc nhìn anh, tôi giật mình, có vẻ như anh vừa bị ai đó đánh.
Tha lỗi cho tôi, tôi không nhịn được, tôi là người mở lời trước.
J tiên sinh nói rằng anh gặp phải một số rắc rối, anh vừa khởi nghiệp, gặp trục trặc là điều bình thường.
Tôi hỏi tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi, J tiên sinh nói điện thoại bị người ta ném hỏng rồi, không xem được.
Trời ơi, anh ấy làm gì vậy? Không phải là phạm pháp chứ?
…
Ngày… tháng… năm…
Cảm ơn các chị em đã góp ý, J tiên sinh giờ đã nhớ số điện thoại của tôi. Sau này dù điện thoại có rơi xuống Thái Bình Dương cũng có thể liên lạc với tôi rồi kkk.
Giới trẻ ngày nay thật không dễ dàng, khởi nghiệp mà vất vả trăm bề, chẳng mấy khi gặp được nhau.
Xin lưu ý: Kim Ngưu có thể tìm hiểu, nhưng họ quá tham công tiếc việc…
A a a, bực ghê!
Tuần sau là sinh nhật J tiên sinh, tôi đã chuẩn bị một bất ngờ lớn! Hy vọng anh ấy sẽ luôn mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi!
…
Ngày… tháng… năm…
Chấn động các chị em!
J tiên sinh đưa tôi đi dạo biển rồi! Đường bờ biển đẹp lắm, lát nữa tôi sẽ đăng ảnh…
…
Ngày… tháng… năm…
Xin lỗi vì biến mất lâu như vậy.
Gặp một chút rắc rối nhỏ, tôi đang ở trong bệnh viện, đợi khỏi rồi sẽ tiếp tục cập nhật cuộc sống thường nhật.
Còn bờ biển, hừ, không nói đến nữa.
Hu hu hu, một chiếc xe đắt quá…
…
Ngày… tháng… năm…
Chúng tôi chưa chia tay, đừng đoán bừa, tình cảm vẫn tốt đẹp.
J tiên sinh là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, tôi từng không tin vào tình yêu, nhưng khi thực sự gặp được anh, trái tim tôi lại rung động rồi.
Phải làm sao đây, tôi muốn kết hôn rồi, nhưng hình như anh ấy không có ý định đó…
…
Ngày… tháng… năm…
Haha, xin lỗi vì lâu rồi mới lên mạng, cũng gần hai năm rồi nhỉ?
Ừm, tình cảm rất ổn định, cảm ơn các bạn đã chúc phúc.
Chủ yếu là cuộc sống của cặp đôi có nhiều chuyện không thể viết ra, sợ bị cắt xén. Tôi chỉ có thể nói, J tiên sinh rất mạnh mẽ! Có vẻ như anh ấy đã bí mật tập gym…
Người ta nói đàn ông Kim Ngưu là kiểu sợ vợ, dạo này tôi có cảm nhận được điều đó…
Tôi lười quá, có lẽ sẽ không thường xuyên cập nhật nữa, hẹn gặp lại khi có duyên.
…
Thời gian dừng lại ở một năm trước, phía dưới có rất nhiều người hối thúc tôi cập nhật.
“Hóng hóng chờ quay lại.”
“Chúc may mắn, hy vọng mọi điều tốt đẹp!”
“Chủ thớt là bùa may mắn! Tôi đã ở bên người mình thích sau khi chia sẻ bài viết này.”
Hóa ra giữa tôi và Giang Thâm, có rất nhiều kỷ niệm như vậy.
Sau một năm, tôi lại bắt đầu cập nhật.
Tôi và J tiên sinh đã kết hôn rồi! Cưới chạy bầu, haha, chơi hơi lớn.
J tiên sinh dạo này đi công tác, ngày nào cũng gọi điện báo bình an.
Hy vọng anh ấy sớm trở về.
Bên dưới bài viết rất nhanh đã có nhiều bình luận:
“Người biến mất trở lại rồi!”
“Hu hu, cặp đôi mà tôi theo dõi cuối cùng cũng thành đôi!”
“Muốn ăn ‘cẩu lương’!”
“Em bé mấy tháng rồi?”
Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình một lúc, rồi từ từ gõ: “Bốn tháng.”
“Bốn tháng à, chúc mừng nhé! Mình cũng bốn tháng!”
Phần bình luận tràn ngập niềm vui và tiếng cười, còn tôi ngồi trong bóng tối, có một khoảnh khắc, dường như tôi thật sự là người trong bài viết đó.
Tôi nhận được một tin nhắn riêng tư.
“Chủ thớt, chúc bạn hạnh phúc.”
“Cảm ơn, bạn cũng thế.”
“Haha, anh ấy vừa mới đi tuần trước, nên khi thấy bạn, tôi rất ghen tị.”
“Vừa mới đi?”
“Ừ, đi đến thiên đường rồi…”
Tôi do dự rất lâu, rồi chỉ gõ hai chữ: “Chia buồn.”
Sau đó tôi hoảng hốt tắt màn hình.
…
Tối hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ.
Trên biển lớn, sóng biển dữ dội, gió biển thật dịu dàng. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống cơ thể, ấm áp lạ thường.
Tôi tưởng rằng mình lại mơ thấy cảnh chết đi sống lại lần trước, nhưng khi quay đầu lại, tôi thấy Giang Thâm đứng trên boong tàu, vẫy tay với tôi.
Tôi hơi ngượng ngùng, vì tôi nhớ rằng mình đã chia tay với anh ấy rồi, câu đầu tiên mở miệng nên nói gì đây?
Dù sao… cũng phải nói gì đó chứ.
“Anh—”
“A Diên, anh phải đi rồi.”
Câu nói của Giang Thâm chặn lại lời tôi muốn nói. Phải mất vài phút, tôi mới hiểu Giang Thâm đang nói gì.
“Anh đi đâu?”
Giang Thâm không trả lời, chỉ mở rộng vòng tay:
“Lại đây, ôm anh một cái.”
Tôi đứng sững lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng, rồi một nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến.
Tôi chưa kịp nói gì thì nước mắt đã tuôn rơi. Mũi tôi cay xè, tôi lao vào vòng tay của Giang Thâm, giọng nghẹn ngào:
“Em không cho anh đi.”
Giang Thâm hôn nhẹ lên tôi:
“Khóc là không xinh rồi, A Diên của chúng ta cười lên mới đẹp.”
Tôi ôm chặt lấy anh:
“Vậy em cười cho anh xem, em cười thì anh sẽ không đi nữa đúng không?”
Tôi vừa khóc vừa cười, cố gắng lau đi những giọt nước mắt.
“Nhìn này, em không khóc… Em đang cười đây…”
“A Diên…”
Giang Thâm vuốt nhẹ gương mặt tôi đầy tiếc nuối:
“Anh chưa kịp tổ chức sinh nhật cho em, giờ có lẽ cũng không kịp nữa… Anh muốn chúc em sinh nhật trăm tuổi vui vẻ.”
“Không… Em không muốn trăm tuổi, em không muốn trăm tuổi…”
Đôi môi Giang Thâm mấp máy, rồi bất ngờ một giọt nước mắt rơi xuống.
“Tạm biệt, A Diên.”
Từ vai trái của anh, một vết máu nhỏ bắt đầu lan rộng, dần dần nhuộm đỏ thành những bông hoa hải đường, nối tiếp nhau trải dài như một cánh đồng hoa bát ngát.
Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ nhòa. Gió biển mang theo hơi nước mằn mặn thổi tới, tôi như một người mù, cố ôm chặt lấy tất cả những gì mình có thể cảm nhận được.
Anh ấy đang dần tan biến.
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, hai cánh tay siết chặt hơn. Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng dỗ dành bên tai:
“Ngoan, lấy người khác nhé.”
Gần sáng, tôi ngồi trong bóng tối dày đặc, điên cuồng gõ chữ trên màn hình điện thoại.
Nước mắt rơi từng giọt, làm nhòe đi những chữ tôi viết.
“J tiên sinh vừa gọi điện cho tôi, anh ấy sẽ về vào ngày mai!
Tôi vừa có một cơn ác mộng, tỉnh dậy sợ quá. Người ta nói mơ và thực tại trái ngược nhau, may quá, may quá…
Tôi muốn chuẩn bị một bất ngờ cho anh ấy, các chị em có đề xuất gì không?”
….
Đêm dài dằng dặc, mọi người đều đã ngủ, thứ duy nhất đáp lại tôi là sự im lặng. Cho đến khi bình minh ló dạng, tôi giống như một con rối bị giật dây, máy móc khoác áo và đi đến đồn cảnh sát.
Quá sớm rồi, đèn đường vẫn chưa tắt.
Tôi đối mặt với cơn gió lạnh, đứng trước cửa đồn cảnh sát, tay chân lạnh buốt.
Thật ra tôi cũng không biết mình đang đợi gì, nhưng tôi vẫn đứng đợi. Biết đâu giây tiếp theo, Giang Thâm sẽ xuất hiện ở góc phố?
Tôi nhớ lại hôm đó ở lễ đường trong vườn, nếu hôm đó tôi gọi anh một tiếng, rồi nói thêm vài câu, có phải bây giờ tôi đã không phải đợi lâu thế này?
Tôi lấy điện thoại ra, lướt qua bài viết, tìm kiếm “Làm sao để quay lại với người yêu cũ?” – câu trả lời là “Bắt đầu bằng cách nhắn tin trước.”
Nhưng tôi không dám gửi tin nhắn.
Tôi đã viết sẵn một tin:
“Anh đang làm gì? Em nhớ anh.”
Ngón tay tôi dừng lại trên nút gửi, nhưng cuối cùng cũng không nhấn.
Thôi để đợi thêm chút nữa vậy, Giang Thâm còn đang ngủ mà, đợi đến sáng rồi tôi sẽ gửi.
………….
Gần sáng rồi.
Đèn đường tắt vào khoảnh khắc đó, một chiếc xe màu đen rẽ qua góc phố. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường rải đá kêu cọt kẹt.
Tôi nắm chặt điện thoại, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa đồn cảnh sát, bốn người đàn ông bước xuống từ xe.
Bầu trời mờ mờ sáng, bốn người đàn ông xuyên qua màn đêm, đi về phía tôi. Họ đều là những gương mặt xa lạ, bước đi đều đặn.
Tôi siết chặt tay, hơi thở gấp gáp, đôi môi run rẩy, máu nóng dồn dập đập vào màng nhĩ, cảm giác như sắp ngạt thở.
Họ đến trước mặt tôi, đồng loạt chào theo nghi thức.
Bộp — điện thoại của tôi rơi xuống đất, màn hình vỡ tan thành từng mảnh.
Tin nhắn đó, cuối cùng vẫn chưa được gửi đi.
——
Rạng sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, là khoảnh khắc lạnh nhất của mùa đông năm đó.
Tôi quỳ xuống nền đất phủ đầy sương trắng, òa khóc.
Giang Thâm, anh ấy đã rời xa tôi rồi….